Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 2

Anh lịch sự dùng dao thái miếng bít tết cho cậu ấy, rồi mới nhẹ nhàng đưa cho cậu ấy ăn. Cậu ấy rất vui, cầm dĩa lên ăn một cách ngon lành. Cậu ấy nói chuyện rất nhiều trên bàn ăn, là kiểu người trái ngược hoàn toàn với anh, nhưng anh không thấy cậu ấy phiền nữa.

Đến lúc thanh toán, cậu ấy ngăn anh trả tiền và lấy từ trong ví ra mấy đồng tiền xu, nhưng mà giá tiền ở đây mắc quá, cậu ấy không đủ tiền. Anh khẽ cười, cậu ấy kéo tay anh. "Này, sao anh cười tôi?"

Anh lại tiếp tục cười, tay cầm tấm thẻ lấy ra từ ví và đưa cho chủ quầy để thanh toán. Khi hai người ra khỏi nhà hàng, anh dẫn cậu ấy đi dạo trên phố. Cậu ấy còn mua nước ở quán vỉa hè uống, vẻ mặt rất ngây thơ khi nhìn anh.

Rồi cũng đến lúc anh lái xe đưa cậu ấy về nhà, cậu ấy tỏ ra ngại ngùng khi vào căn nhà chật hẹp và cũ kỹ ấy. Hai người đã trao đổi phương thức liên lạc, nhưng cậu ấy nghĩ anh rất bận không có thời gian dành cho cậu ấy đâu, nên cậu ấy không dám gửi tin nhắn. Ai ngờ anh lại chủ động nhắn tin, khiến cậu ấy vừa thấy tin nhắn đã vui mừng rồi. Thời gian cứ thế trôi qua, ngày nào anh cũng tới đón cậu ấy và đưa đi ăn, rồi mới đưa cậu ấy về nhà.

Tuy nhiên, có một hôm anh không tới. Đối với cậu ấy việc được anh đưa đón dần trở thành thói quen rồi, nên khi anh không đến, cậu ấy rất buồn. Cậu ấy cứ nghĩ bị anh ghét rồi cũng lên, nên đành tự đi bộ về nhà.

Rồi tối hôm đó, cậu ấy cảm thấy buồn nôn và khó chịu trong người. Vì nghi ngờ mình có thai, nên cậu ấy đã đi mua que thử thai để thử.

Lúc que hiện hai vạch đỏ, cậu ấy sốc đến mức khó tin.

Mẹ cậu gõ cửa phòng vệ sinh, bà ấy hỏi han tình hình sức khỏe của con trai, nhưng cậu lại giấu.

Đến 10 giờ tối, cậu gửi tin nhắn cho anh. ("Anh đang làm gì vậy? Mai anh có rảnh không?")

Anh nhắn lại : ("Tôi đang làm việc, có thể ngày mai tôi sẽ phải đi ra nước ngoài một chuyến để đón nói chuyện với đối tác bên Mỹ.)

Cậu nghĩ kỹ rồi mới gửi tin nhắn cho anh. ("Tôi phát hiện ra mình...có thai rồi.")

Nhưng cậu đợi đến tận 11 giờ anh mới nhắn lại. ("Ngày mai em có được nghỉ không?")

("Chiều mai tôi trống tiết.")

("Vậy tầm 3 giờ chiều tôi tới đón em đi bệnh viện khám thai, đừng lo lắng quá. Em ngủ đi.")

("Anh ngủ ngon")

Dù anh nói vậy, nhưng Cậu vẫn rất lo lắng. Chiều hôm sau, anh thực sự đến đón cậu vào lúc 3 giờ chiều để khám thai. Trên đường đến bệnh viện, cả hai người đều im lặng.

Lúc đến bệnh viện, cậu được anh dẫn vào phòng khám luôn. Cậu đã không biết Bác sĩ là chị gái ruột của anh, và càng không biết bệnh viện này là của cha anh, cho đến khi chị gái nói thì mới biết. Khi cậu được khám thai và thấy trên màn hình siêu âm là đứa bé đang chuyển động, cậu ấy mới sững sờ, vì lần đầu tiên nhìn thấy em bé nhỏ li ti thế.

Chị gái anh bảo thai nhi rất khỏe mạnh, được 2 tuần rồi. Anh hỏi chị gái. "Chị thích em dâu này không?"

Chị gái bật cười, cậu ngơ ngác nhìn chị ấy.

"Thích, cưới lẹ đi."

Anh im lặng một lúc lâu, suốt quãng đường về, anh cũng không nói lời nào.

Cậu nghĩ anh giận rồi, nhưng sau đó anh nói với cậu rằng : "Em tính sao? Em muốn thế nào?"

Cậu rối ren lắm, nhìn anh bằng ánh mắt buồn bã. "Tôi không biết. Nhưng anh đừng để mẹ tôi biết, tôi sợ bà ấy biết chuyện..."

Anh vừa lái xe vừa hỏi. "Tại sao?"

Cậu sợ hãi, tay run run toát đầy mồ hôi. "Trở thành diễn viên là ước mơ của mẹ tôi, mẹ đã đặt kỳ vọng vào anh trai rất nhiều, nhưng anh trai tôi đã yêu một người đàn ông và có thai với anh ta...."

"..."

Giọng cậu càng lúc càng run sợ hơn. "Vì anh ấy có thai, nên mẹ tôi đã dẫn đi phá ở một nơi không đàng hoàng... Và anh ấy đã...mất máu mà chết."

Anh "ồ" lên một tiếng rồi trầm ngâm, cậu lại tiếp tục nói, ánh mắt như bị ám ảnh. "Tôi cũng là kỳ vọng của bà ấy, tôi nghĩ có lẽ mình không thể chạy trốn khỏi bà ấy được. Tôi nghĩ mình phải hoàn thành ước mơ đó."

"Vậy ước mơ thật sự của em là gì?"

Anh nghiêm túc hỏi cậu, trong khi ánh mắt anh vẫn nhìn về phía trước, hai tay chuyên tâm lái xe.

Cậu ngập ngừng hồi lâu, mông lung nhìn về phía trước. Thấy người anh tỏa ra mùi hương rất thơm, cậu chợt cảm thấy nhẹ nhõm. "Ước mơ của tôi...à? Trước khi gặp anh, tôi không có ước mơ gì cả, tôi sống vì mẹ mình."

"Gặp tôi rồi thì sao?"

"Gặp anh rồi, liền có cảm giác mọi chuyện đều không đáng sợ nữa. Bỗng dưng, tôi lại ước mình được ở bên cạnh anh..."

Anh nghiêm túc nói. "Tôi sẽ thực hiện ước mơ đó cho em."

Cậu chợt cười chua xót, thành thật nói. "Bây giờ, tôi muốn được làm tình với anh. Tôi muốn đôi môi mình lả lướt trên cơ thể anh..."

Lần đầu có một omega thẳng thắn nói vậy với anh, nên anh rất bất ngờ. Vì anh cứ nghĩ cậu ngây thơ lắm, nhưng cậu lại nói ra câu ấy. Sau đó, Anh đưa cậu về căn hộ cao cấp trong tòa chung cư cao lớn. Anh dẫn cậu vào thang máy để lên tầng 20, rồi cậu lại đợi anh mở cửa phòng. Anh ôm lấy cậu trong phòng ngủ, hôn xuống bờ môi mềm mại của cậu. Mặt cậu dần trở nên ngại ngùng, đôi tay cậu ôm lấy anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro