Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng tác : Fuwa Yume

Chương 4

Khi Anh đeo lại vòng cổ cho cậu, cậu cũng không biết tại sao trong lòng mình lại thấy tiếc nuối. Bất chợt, cậu đi đến phía trước và ôm lấy anh. Cậu không biết bản thân đang làm cái gì nữa, không có mùi hương của anh, không có gì cả, nhưng cậu lại ôm anh rất chặt. Hắn và em trai hắn đều không nói gì, chỉ nhìn cậu thôi. Trong lòng hắn dường như đoán ra đáp án của cậu rồi, hắn nghĩ cậu sẽ bỏ hắn, nên hắn thấy rất buồn.

Cậu liên tục nói với anh bằng giọng buồn. "Em cũng xin lỗi, xin lỗi anh, em đã không muốn làm phiền đến anh. Em biết bản thân rất xấu khi chịu đựng mọi chuyện một mình, nhưng em không biết nên làm thế nào."

Anh đang đưa tay lên định ôm cậu, thì đột nhiên cậu lại đẩy nhẹ anh ra và buông tay ôm anh. Cậu quay về vị trí của mình, đứng cạnh hắn, rồi nắm lấy tay hắn. "Vậy nên, anh hãy hạnh phúc... Ngay cả khi không có em nhé!!"

Anh khá sốc, nhưng đây là lựa chọn của cậu. Thấy cậu nghiêng đầu mỉm cười đứng cạnh hắn, tim anh đau nhói lên từng hồi.

Cậu dịu dàng nói. "Người yêu em đến đón rồi, em về đây."

***
Rồi cậu trở về cùng hắn, chỉ còn lại anh với bao tiếc nuối không nguôi.
Ngày qua ngày cứ thế trôi qua...

Cho đến một ngày nọ, cậu đang nằm bên cạnh hắn. Bỗng dưng, cậu cảm thấy buồn nôn. Cậu vội vàng đi vào phòng toilet để nôn xuống bồn rửa mặt, hắn lo lắng ở đằng sau vỗ nhẹ vai cậu.

Hắn hỏi han quan tâm cậu. "Em sao vậy? Em bị đau bụng à?"

Thấy mặt cậu xanh xao quá, nên hắn rất lo lắng. Cậu mệt mỏi dựa đầu vào ngực hắn, rồi quay sang ôm hắn. Khi hắn ôm lại cậu, tự dưng cậu mỉm cười.

"Anh đưa em đi bệnh viện nha, hay em bị đau bụng hay đau dạ dày?"

Cậu nhỏ giọng nói bằng giọng rất dịu dàng. "Hình như em có thai."

Hắn hơi ngạc nhiên, rồi dần trở nên vui mừng. "Vậy sao? Để ngày mai anh đưa em đi khám, bây giờ cũng muộn rồi nên em ngủ đi."

Cậu đáp lại một cách ngoan ngoãn. "Dạ, chúng ta đi ngủ thôi."

Hắn đưa cậu vào giường ngủ, để cậu gối đầu lên tay hắn, rồi đắp chăn cho cậu và ôm cậu vào lòng.

Cậu rất thích cái cách mà hắn lo lắng cho cậu, Cậu thích được quan tâm và yêu thương, nên nếu bị đối xử lạnh nhạt quá nhiều, cậu sẽ dễ bị tổn thương. Vậy nên, hắn đã thay đổi rất nhiều để phù hợp với cậu, vì hắn yêu cậu.

Ngày hôm sau, hắn đưa cậu đến bệnh viện để khám. Bác sĩ cũng nói cậu có thai rồi, đứa bé mới được 2 tháng. Cậu xem hình siêu âm thì xúc động không nói lên lời, còn hắn thì nói chuyện với bác sĩ.

Lúc hắn đưa cậu về đến căn hộ, cậu xúc động nói với hắn. "Con của chúng ta còn nhỏ quá."

Hắn ngồi cạnh cậu xem ảnh siêu âm, rồi cười vui vẻ nói. "Ừ, Nhỏ nhắn thật."

"Em mong con mau lớn để có thể ra ngắm nhìn thế giới bên ngoài và gặp papa, papa là người rất đáng ngưỡng mộ."

Nghe cậu nói mà hắn vui lắm luôn, cậu cầm lấy tay hắn để xuống bụng mình. Hắn xoa bụng cậu, dù em bé mới được 2 tháng nên bụng cậu vẫn còn nhỏ.

Rồi sau đó, hắn thông báo với gia đình luôn. Cha mẹ hắn đã từng gặp cậu vài lần, họ cũng ưng ý cậu, nên lúc nghe tin cậu có thai, họ liền vui mừng ra mặt.

Vì cậu có thai, nên hắn ít khi tới công ty hơn. Có những hôm trời mưa, hắn lo cậu phải ở căn hộ một mình, nên suốt những hôm đó hắn không tới công ty. Hắn ở bên cậu, lo từng thứ cho cậu.

Những hôm trời nắng, hắn cũng tới công ty được chừng vài tiếng rồi về với cậu. Có ngày, Cậu bảo hắn : "Anh đừng lo lắng cho em quá, em tự lo được mà."

Nhưng hắn cứ không yên tâm, cứ ở bên cạnh cậu không rời. Có một đêm, cậu thấy mệt đến mức không thể ngồi dậy được, mà ngoài trời mưa rất mau. Sấm chớp khiến cậu sợ, nhưng vì có hắn ở bên cạnh, nên cậu cảm thấy an tâm. Nghĩ đến việc Hắn vẫn luôn ở trong thành phố, không đi đâu xa, mà trong lòng cậu thấy yên tâm. Cậu nghĩ thành phố này rộng lớn đến thế, sao anh phải rời đi? Nếu như lúc đó anh ở lại không đi nữa, nếu như cậu nói ra sự thật sớm hơn, liệu người nằm bên cậu bây giờ có phải anh ấy không? Chỉ là trên đời này không có "Nếu như."

***

Cho đến khoảng 1 tháng sau, hắn dẫn cậu đến khu phố có những ánh đèn lộng lẫy. Trên màn hình của tòa nhà cao lớn hiển thị một dòng chữ lớn : "Marry me?" (Cưới anh nhé?)

Rồi hắn quỳ xuống trước ánh mắt của mọi người đi đường, khiến cậu rất cảm động. Cậu thấy chiếc nhẫn lấp lánh trong hộp mà tay hắn cầm, thì liền rơi nước mắt. Mọi người đi đường đều đứng lại xem và ánh mắt ngưỡng mộ, có nhiều người còn quay video nữa.

"Em sẽ lấy anh chứ?"

Hắn ôn nhu nói bằng giọng trầm ấm, đôi mắt chân thành nơi hắn đang đợi câu trả lời. Cậu lau nước mắt, xúc động gật đầu.

"Em đồng ý."

Mọi người vỗ tay rồi khen hai người đẹp đôi, hắn đứng dậy rồi cầm lấy tay cậu để đeo nhẫn. Chiếc nhẫn cầu hôn lấp lánh được đeo ở ngón giữa bàn tay trái của cậu, viên ruby màu đỏ không ngừng phát sáng dưới nền trời lấp lánh những ánh đèn.

Còn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro