Side story: Tết Đoan Ngọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bé cưng thay quần áo xong chưa?"

Namjoon mặc hanbok màu xanh dương đậm chụm tay thành một cái loa nhỏ nói, mọi thứ xong xuôi hết nhưng chỉ thiếu mỗi em bé nhỏ thôi.

Hôm nay là tết đoan ngọ, từ sáng sớm mọi người đều bị người anh cả Seokjin lôi đầu dậy, không thiếu một người nào kể cả bé Hobi mắt nhắm mắt mở.

"Anh Seokjin...bây giờ...mới có sáu giờ hà".

Hoseok gật lên gật xuống, cảm thấy đầu óc không tỉnh nổi còn phải tự nhéo má phính của bản thân. Taehyung ngồi kế bên kéo anh người yêu sát vào người mình, để cậu tựa lên vai cậu em áp út, xoa xoa chỗ má bị nhéo đỏ "Đừng làm đau mình chứ cưng".

Jungkook cũng không khá khẩm hơn, thằng nhóc ngày hôm qua đại chiến ba ngàn hiệp game để cố gắng phá ải cuối cùng, kết quả tới tận năm giờ mới ngủ, tinh thần của Jungkook bay giờ còn đang treo tòn ten trên dây điện chứ có đáp dưới đất đâu.

Cậu nhóc đánh một cái ngáp dài "Anh Seokjin, không mấy cho Hobi vào ngủ thêm một tí nữa rồi tính sau nha".

Seokjin lướt qua mấy mống ngái ngủ trên ghế, Yoongi thậm chí mặc kệ anh mà tiếp tục ôm gối ngủ ngồi. Anh khoanh tay nhịp nhịp chân lạnh giọng "Hôm qua người nào người nấy đòi dậy sớm chuẩn bị tết đoan ngọ, bây giờ anh kêu dậy thì đứa nào cũng giả chết".

Hoseok còn tựa lên vai Taehyung thiu thiu ngủ, nghe lời nói của anh lớn lập tức mở bừng mắt. Đúng rồi, hôm qua người hăng hái muốn phụ Seokjin lám bánh gạo cũng là cậu, bây giờ anh gọi dậy lại không chịu thì không hay tẹo nào cả.

"Em tỉnh ngủ rồi, em phụ anh Jin nha".

Giọng nói của Hoseok lúc mới ngủ dậy có hơi khàn, nhưng vẫn rất mềm mỏng. Anh tiến gần chỗ bé nhỏ, hôn lên má cậu một cái "Hoseok ngoan nhất, đi, anh Jin dẫn em rửa mặt".

Hoseok ngoan ngoãn nắm bàn tay của Seokjin quay về phòng, đám nhóc nhỏ của nhà này dĩ nhiên không thể tin tưởng anh lớn, ngay cả người anh ba đang ngủ kia cũng phải hé mắt. Cuối cùng dưới sự không hề tự nguyện của mọi người, đều đã tập trung ở dưới bếp.

Namjoon được phân công cùng Taehyung dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ, Jungkook và Jimin chuẩn bị nguyên liệu, hai người anh lớn sẽ là đầu bếp chính.

Hoseok mặc tạp dề màu nâu có in hình hạt dẻ chớp chớp đôi mắt "Em thì sao ạ?"

Yoongi vuốt cằm, bộ dạng suy nghĩ gì đó cực kì nghiêm túc. Anh cầm một cái bánh mì nướng phết mứt dâu đưa cho cậu "Em ăn hết cái này, xong uống sữa. Nhiệm vụ của Hoseok quan trọng lắm đó".

Quan trọng chỗ nào chứ, nghĩ Hoseok là bé bi ba tuổi hay sao.

Cậu trề môi nhét cái bánh vào miệng khiến nó phồng lên, nhai thật nhanh, cảm thấy suýt nữa bị nghẹn nên đành phải uống hết ly sữa đầy trên bàn, muốn nhanh chóng lại giúp các thành viên.

Seokjin với mẻ bột đầy của mình, tay áo vén đến cổ tay đang nhào bột. Bỗng anh cảm nhận áo mình bị một lực nhỏ kéo kéo, nghiên người thì bắt gặp ánh mắt chờ đợi của cậu em nhỏ "Em xong rồi, cho em làm nữa".

Seokjin bật cười, chừa ra một chỗ để cậu đứng gần mình. Hoseok chịu trách nhiệm nhào bột, còn anh sẽ là người trộn. Hoseok vừa làm vừa chơi, vui đến mất gương mặt xinh đẹp cũng bị dính bột trắng luôn.

Jimin rửa rau gần đó đưa tay tắt nước, lau sạch tay mới dùng khăn giấy sạch lau giúp cậu "Tèm lem như con mèo rồi cục cưng ơi".

"Em cứ để Hoseok chơi thêm một chút đi".

Yoongi vừa xào thức ăn vừa nói, lâu lâu mới có dịp cả nhóm đông đủ như vậy, còn là một ngày lễ nữa, để em ấy vui cho đã.

Bột cùng với màu của nước ép rau củ được trộn chung, Hoseok vo từng viên bột tròn tròn màu hồng màu xanh, nhìn thích mắt quá trời. Namjoon nghía vào mấy cục tròn vo đó, dùng tay bóp nhẹ lên đó, xong không hiểu nghĩ thế nào lại di chuyển lên hai má hai của Hoseok, bóp hai cái "Đúng là xúc cảm y chang mà".

Nhà đông người nên công việc đã nhanh đã được giải quyết gọn gàng, Jungkook kéo cái bàn gỗ để đặt đồ cúng lên, một bàn thức ăn thịnh soạn đầy đủ không thiếu món nào. Hoseok được đặt cách vào thay quần áo trước, nhưng khi tất cả thành viên đã thay hanbok xong thì lại thiếu mỗi bé Hobi.

Ngay sau tiếng gọi của trưởng nhóm thì đã nghe tiếng của Hoseok đáp lại "Mình ra liền nè".

Hoseok kéo hanbok màu xanh lơ chạy từng bước nhỏ, lắc chân được Seokjin mua có ba cái chuông nhỏ reo lên tạo thành thanh âm vui tai. Mái tóc đen xoăn cùng đôi mắt cong thành hình bán nguyệt, cái cả đồng điếu nhỏ cũng sâu ơi là sâu.

Hoseok xoay một vòng tròn, tà áo hanbok theo đó chuyển động theo "Hì, lâu qua hông mặc nên đồ có hơi nhăn, em phải ủi một hồi mới xong".

Vẫn là ba đứa nhóc không thể kiềm chế được, vèo một cái đã xuất hiện cạnh cậu, chuẩn xác chụt một cái lên đôi môi cậu. Tiếp theo không thể thiếu màn cà nanh của cặp đôi chín mươi lăm, con thỏ đội biến định nhân cơ hội hỗn loạn mà "hôi" bé bi đi thì đã bị Yoongi bắt được.

Namjoon xoa xoa trán "Cúng kiếng còn ăn uống nữa, mấy cái đứa này".

Tạm thời giải quyết được đám đông nhốn nháo, Seokjin là anh lớn nên sẽ là người đứng ra làm lễ cúng, thủ tục đều làm rất gọn gàng và thuần thục. Quỳ lạy đã xong, Jungkook hoan hô thật lớn, cái bụng rỗng tuếch của cu cậu bây giờ có thể lấp đầy rồi.

Hoseok còn nhớ phải tặng quạt (*) cho gia đình nhỏ của mình liền quay trở về phòng. Cậu mở hộc tủ trong bàn làm việc ra, quạt đều đựng trong hộp gỗ đen bóng và khắc tên từng người. "Cái này của Namjoonie, cái này của Taetae, này là của Jimine, của Kookie, của Yoongi..."

"Vậy của anh đâu nhỉ?"

Giọng nói ấm áp cùng với vòng tay ôm trọn lấy eo cậu. Hoseok giật mình hét nhỏ, hù chết cục cưng rồi mà. Cậu trai vỗ lên tay Seokjin "Không thèm cho anh".

Tiếng cười êm tai của Seokjin vang lên, anh thuận thế bế cậu ngồi lên bàn, chen giữa hai chân cậu "Anh xin lỗi hoàng tử nhé, hoàng tử muốn thảo dân làm gì cho người để tạ lỗi với người đây?"

Hoseok định bụng sẽ dỗi anh năm phút, nhưng khi thấy gương mặt đẹp trai, đôi mắt đầy yêu thương của Seokjin thì không suy nghĩ thêm mà nói "Hôn em một cái".

Hoseok rất thích được hôn, các thành viên đều biết đều này, nên mỗi ngày trôi qua cậu trai đều nhận rất nhiều nụ hôn ngọt ngào. Nhưng mỗi lần Seokjin hôn cậu, cả tâm hồn Hoseok như bị bao quanh bởi hủ mật ong hảo hạng, làm cậu không thể nào cưỡng lại hương vị hấp dẫn đó.

Những ngón tay dài đẹp đẽ của anh khẽ nâng cằm cậu lên "Tuân lệnh hoàng tử của anh" rồi ấn đôi môi đầy dặn của mình lên đôi môi mỏng của Hoseok.

Cách Seokjin hôn cũng như con người của anh ấy, nhẹ nhàng và tình cảm, bàn tay đỡ lấy cái gáy của bé nhỏ, từng nơi trong miệng Hoseok đều được cái lưỡi anh chăm sóc. Dụ dỗ cái lưỡi nhỏ của cậu, rồi quấn chặt lấy lưỡi cậu, ép buộc nó chơi đùa cùng anh. Từng ngụm nước bọt đều được Seokjin uống sạch, hôn đến mức cả người đều nóng bừng.

Hôn càng lúc càng sâu, cái lưỡi cũng bị anh mút đến ê ẩm, đầu óc Hoseok mụ mị chỉ biết vô lực ôm cổ anh người yêu. Tách, môi lưỡi rời nhau, một dòng chỉ bạc rơi xuống cái cổ thiên nga xinh đẹp, Seokjin luyến tiếc liếm lấy.

Anh kế mối gần tai cậu, thấp giọng "Hoàng tử có hài lòng không?"

Lồng ngực gầy phập phồng thở dốc, cậu cắn lấy ngón cái, ánh mắt ướt át "Hoàng tử muốn anh đẹp trai có được hông?"

"Tim này cũng cho em, còn hỏi anh có được không hửm?"

Kéo eo cậu lại gần, Seokjin chống tay lên bàn, cúi đầu hôn lên ngực cậu, nơi Hoseok thắt cho mình một cái nơ nhỏ. Anh liếm đôi môi của mình "Thế anh muốn tháo quà thì phải làm sao bây giờ?"

Cậu trai nghĩ Seokjin nói đến cây quạt mình tặng cho anh, đang muốn đưa thì bị anh giữ tay lại "Không phải cái này".

Hoseok tròn mắt, lại thấy anh kéo cái nơ nhỏ của mình, hai sợi dây liền rơi xuống trước ngực, anh lại cười "Em mới là món quà quý giá nhất của anh".

Tiếp đến cầm bàn tay đặt xuống dưới thân mình, nơi khó nói kia đang cương cứng không khác gì một thanh sắt nung. Seokjin thấy bé con bị mình làm cho mặt đỏ đến thấy máu, anh cười trêu chọc "Quà của em đó hoàng tử, thích không?"

Bé con ngại ngùng quyết tâm giả câm, bàn tay không thành thật của Seokjin đã mò mẫm đến đầu ngực từ bao giờ, nhẹ nhàng xoa lên đầu vù đã hằn lên lớp áo hanbok "Hoàng tử của anh?"

Ngón tay lực đạo vừa đủ gãy lên đầu vú nhạy cảm, cách một lớp vải vẫn bị ma sát đến dựng đứng, khiến đôi môi Hoseok bật lên tiếng rên nhỏ "Thích mà..."

Thanh âm nửa nũng nịu nửa giận dỗi truyền đến tai anh, làm Seokjin mể mẩn không thôi, bé cưng ngốc nghếch hẳn không biết được sự quyến rũ của bản thân, nên mới dùng ánh mắt yêu nghiệt đó nhìn anh.

"Em có muốn anh không, nói anh nghe nào hoàng tử Hoseok?"

Bàn tay tiếp tục chậm rãi lướt xuống cái quần trắng mỏng manh của cậu trai, không nhân nhượng kéo nó xuống, quần là đai chun nên cực kì dễ dàng đối với anh. Cái quần đáng thương cùng quần lót bông bị Seokjin đã ra xa, gương mặt đẹp của anh vẫn duy trì sự dịu dàng của mình, vén lớp hanbok dài của cậu lên, đỡ lấy hai cánh mông trần, xoa nắn nó, lại vỗ lên mấy cái.

Hoseok mất đà tựa ra sau, cặp chân thon dài vì bất khả kháng mà gác lên bờ vai rộng của anh cả, cổ chân trắng nõn cùng lắc bạc khiến nó cực kì nổi bật. Seokjin cạ mặt lên cổ chân cậu "Hoàng tử của anh".

"Em muốn Seokjin".

Hoseok đưa tay tìm lấy bàn tay anh lớn nũng nịu nói, anh nhanh chóng nắm lấy "Đợi anh một chút nhé".

Anh đưa tay đến bên miệng cậu, cậu trai liền hiểu cho ba ngón tay vào trong miệng, ngậm lấy nó, dùng lưỡi trải đều nước bọt của mình. Nhìn ngón tay mình được Hoseok phun ra nuốt vào, bé cưng vẫn dùng đôi mắt trong trẻo vô tội nhìn anh, anh cảm thấy hình tượng ôn hòa của mình sắp bị anh đạp đổ rồi.

Anh vuốt ve phần đùi non non mềm, rút tay khỏi khuôn miệng chết người kia "Được rồi hoàng tử của anh. Nếu đau nhất định phải nói với anh được không?"

Seokjin là vậy, luôn xem cậu là một đóa hoa yếu đuối mà anh nâng niu che chở trong lòng bàn tay, không nỡ mắng không nỡ đánh, chỉ có thể thương yêu cậu cả đời. Một ngón tay chen vào bên trong Hoseok, hai ngón, rồi ba ngón, lỗ nhỏ chật hẹp liền bị nông ra. Hoseok không đau lắm, chỉ cảm thấy hơi căn đầy, nhưng vẫn chịu đựng được.

Seokjin hôn lên mắt cá chân, ba ngón tay thì nhẹ đưa đẩy, hai mắt nhìn chằm chằm lỗ nhỏ xinh đẹp màu mận đỏ nuốt lấy ngón tay mình. Đến khi rút ra vẫn không khép lại, còn chảy ra dịch ruột.

"Làm sao đây, anh muốn vào bên trong của em, bé nhỏ ơi".

Hoseok che miệng nức nở, khó khăn đáp lời "Tiến vào em, em muốn cảm nhận anh..."

Dương vật sắp nổ tung của anh cũng chỉ cần có thế, Seokjin chỉ kéo niềm tự hào của mình ra, dương vật màu tím với quy đầu to như quả trứng, còn rỉ ra một ít chất nhầy, Hoseok nhìn nó mà cảm thấy cả người khô nóng.

Seokjin cười nhỏ "Ngoan, nó là của em mà". Dương vật bên ngoài hậu huyệt không lập tức tiến vào, ngược lại quy đầu xoay tròn xung quanh từng nếp gấp, cậu cảm nhận được sự nóng ấm của nó, lại làm cậu thêm bức bối đến điên.

Hoseok không chịu được mà đẩy cặp mông mập mạp đến gần dương vật, bị anh bóp một cái "Chậm một chút đi hoàng tử, em bị thương anh sẽ đau lòng lắm".

Hoseok thút thít đưa cặp mắt sũng nước như lên án anh, người anh lớn không còn cách nào khác phải thỏa mãn bé con háu ăn. Quy đầu chầm chậm chen vào bên trong hậu huyệt, dương vật to lớn khác xa với ba ngón tay, nó làm cho lỗ nhỏ vô cùng khó khăn để nuốt lấy. Cảm nhận cơ thể mình căn cứng, cậu ưỡn người, hé miệng thở dốc, nửa dương vật đã yên vị bên trong cậu. Seokjin vẫn lo lắng cho Hoseok, mặc dù mồ hôi đã ướt đẫm trán nhưng vẫn hỏi cậu có ổn không.

"Em ổn...Jin à, em yêu anh".

Lí trí của cùng cũng đầu hàng, anhnh gầm gừ qua cổ họng, đẩy hông thật mạnh khiến cậu ngửa cổ hét nhỏ, quá đầy rồi. Dương vật thô to mài lên thành ruột, mềm xốp ôm trọn lấy thằng em của anh, hút chặt nó, làm anh sướng đến từng lổ chân lông đều nở to.

Làn áo hanbok chen lấy phần thân trần, phủ lên "Hobi" nhỏ đang yếu đang khóc nhè, dưới đó là một dương vật tím đỏ dính đầy dịch ruột đang đưa đẩy mạnh bạo vào hậu huyệt nhỏ hẹp, nếp gấp thịt sưng lên đến đáng thương.

"Seokjin...em...ưm anh ơi..."

"Hoàng tử bé, hoàng tử của anh, muôn vàn cưng chiều của anh".

Nhóp nhép nhóp nhép, tốc độ càng lúc càng nhanh, tiếng chuông ở chân của Hoseok theo từng cái đẩy hông của người yêu reo lên liên tục, cùng với tiếng rên rĩ không che giấu của bé cưng. Seokjin đỡ cả người cậu trai ngồi dậy, hai bàn tay nhấc mông cậu, bên dưới háng liên tục ra vào, bên trên thì nghiến mạnh cánh môi sưng bóng.

Hoseok yếu ớt bắn ra một dòng tinh lên cái áo hanbok xanh lơ của mình. Cơn khoái cảm chồng chất khoái cảm, khi điểm G không vì cậu đã lên đỉnh mà ngừng bị quy đầu chà đạp.

Tốc độ đâm chọc hơn trăm phát, đến lúc ruột cậu bị dòng tinh trùng nóng xối lên, cả cơ thể tan rã, hai mắt thất thần nhìn trần nhà, đầu óc ù đặc. Seokjin nhẹ rút dương vật bán cương ra, tinh dịch trắng đục men theo lỗ nhỏ mà chảy xuống bàn.

——————————————————

(*): ở Hàn tết đoan ngọ sẽ tặng quạt cho nhau.

Tuy là muộn rồi nhưng chúc mọi ng ăn tết nửa năm dui dê 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro