Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia sáng nhè nhẹ từ chỗ khe hở của cái cửa sổ chạm vào má cậu trai trẻ, hàng mi thật dài của Hoseok khẽ rung động, rồi một phút sau đôi mắt mới từ từ mở ra, mờ mờ quan sát xung quanh.

Tối qua khi mọi người phát hiện Jungkook ăn gan hùm uống mật gấu dám làm bậy với bé bi trong lúc cậu vẫn còn bệnh, Hoseok ngơ ngàc nhìn cả đám người bao quanh con thỏ bự, chỉ nghe Jungkook hét lên "Hobi cứu em" thì Yoongi đã ôm cậu nhanh chân vào phòng trước mất rồi.

Hoseok được người anh lớn nhẹ nhàng đặt ngồi xuống giường, cậu trai còn lo lắng cho em út bên ngoài, liền nắm lấy vạt áo người lớn hơn kéo hai cái "Kookie..."

Cậu thấy gương mặt bình thường luôn một cảm xúc một của Yoongi không thay đổi, chỉ có hơi nhướng mắt ý bảo cậu nói tiếp. Hoseok nuốt nước bọt nhỏ giọng "Nhẹ tay với em ấy một tí".

Hoseok luôn luôn đối xử với mọi người như nhau, chỉ có điều cậu trai khi ở nhà là con út, khi trở thành thành viên của Bangtan lại lên chức anh, bên dưới có một cậu bạn đồng niên kém bảy tháng cùng ba cậu nhóc đáng yêu.

Thế nên Hoseok lần đầu được trải nghiệm cảm giác làm "anh nhớn", dường như dồn tất cả tình thương gà mẹ dành cho lũ nhỏ, bao che che chở thì không ai làm lại. Đối với Hoseok thì Jimin, Taehyung và Jungkook chính là ba bé bé bồng bông của cậu, khiến cho nhóm anh lớn phải đỏ mắt ghen tị, dĩ nhiên Namjoon không ghen nhiều vì vị trưởng nhóm chính là người được Hobi thiên vị nhất trong dàn hyung-line mà.

Yoongi nắm lấy bàn tay nhỏ của Hoseok, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay nhẵn nhụi truyền đến, rồi ngồi xuống trước mặt cậu trai. Mắt của Yoongi không to tròn, nhưng mỗi lần ánh mắt ấy nhìn cậu thì luôn tràn đầy cưng chiều dung túng, nó thậm chí sẽ cong lại thành vòng cung khi thấy Hoseok vui vẻ.

"Nhưng tại sao lúc ấy em lại không kêu lên?" nghe Yoongi hỏi, Hoseok nhịn không được đỏ mặt, hơi nóng từ đôi gò má lan đến cả hai lỗ tai.

Hoseok khụ một tiếng "Em...làm sao mà...kêu được chứ".

Tình cảnh ám mụi như vậy, không lẽ bé cưng Hobi lại la lên rằng có con thỏ biến thái đang sàm sỡ cậu hay sao? Dám cá mười củ cà rốt nếu cậu nói như thế thì Jungkook sẽ bị đưa lên tế đàn hỏa thiêu mất, thêm nữa Hoseok dễ xấu hổ, cậu chỉ có thể im lặng chịu đựng thôi. Cậu út cũng biết rõ tính này của cậu nên mới dám làm càn đó chứ.

Yoongi thấy thế, hai tay ôm lấy phần eo của cậu trai, rồi gục mặt mình vào phần bụng mềm mại của Hoseok. Cậu trai bị người anh lớn làm cho giật mình cứng đơ cả người, tiếp theo lại nghe giọng trầm trầm mang theo vài phần tủi thân "Em chỉ biết lo lắng cho Jungkook thôi".

Hoseok sững người, như chợt nghĩ đến cái gì, cười nhẹ thành tiếng "Yoon của em ghen tị sao?"

Đầu Yoongi lại vùi sâu vào bụng cậu, chuyển động lên xuống. Người anh ba đối với Hoseok luôn là người ít tham gia tranh giành tình cảm, để mà nói cậu với Yoongi không khác gì đôi chồng chồng già, bọn họ chỉ cần một ánh mắt cũng đủ hiểu đối phương muốn nói gì.

Vậy nên thấy được mặt trẻ con này của Yoongi hyung, Hoseok vừa bất ngờ vừa cảm thấy tim mình mềm xèo, lại cảm thấy anh ấy đáng yêu quá trời.

Bàn tay Hoseok len vào mái tóc được nhuộm đen lại của anh, xoa xoa nó mấy cái, thanh âm ngọt ngào vô cùng "Yoongi là mèo đúng không, đáng yêu quá".

Đáp lại Hoseok là tiếng "Meow~" phát ra từ miệng anh, Hoseok cuối cùng cũng không chịu được mà hôn tới tấp lên mái tóc anh "My suga".

Hoseok nói, không thấy được cái nụ cười nhếch mép khi thấy sóc nhỏ sập bẫy. Đừng tưởng anh để mặc tụi nhóc quấn lấy Hoseok mà anh mặc kệ, Yoongi luôn biết Hoseok muốn gì, thích gì, và xiêu lòng vì cái gì, cần phải làm gì để có thể khiến Hoseok thích thú. Mọi thứ về cậu trai yêu thương của mình anh dều nắm rất rõ, chỉnh lưng lũ nhỏ này anh có thể làm như trở bàn tay.

Nhóc Jungkook đừng nghĩ nhóc mới biết làm nũng, khả năng làm nũng của anh mày thì chú còn phải học tập dài dài.

Yoongi nhõng nhẽo với Hoseok thêm một lúc, nhận được mấy nụ hôn môi mới chịu để cậu trai vào đánh răng chuẩn bị ngủ. Tuy bây giờ vẫn chưa gọi là muộn nhưng Hoseok vẫn nên ngủ sớm một chút, cậu còn đang bệnh mà.

Taehyung quay lại khi đã "xử tử" Jungkook xong, vừa mở cửa đã thấy anh ba đang trải tấm nệm dày bên dưới, cậu nhìn cũng hiểu được. Giường Hoseok tuy rộng, nằm ba người vẫn đủ nhưng không muốn Hoseok khó chịu, không thể lăn tới lăn lui được nên có vẻ một người phải xuống đất nằm rồi.

Ánh mắt đứa em áp út chạm đến ánh mắt của người anh ba, cả hai không nói không rằng giơ tay lên cao làm động tác oẳn tù tì. Từ ngày sống chung với nhau thì thứ bọn họ làm nhiều nhất chính là oẳn tù tì, riết rồi có thể up skill nữa cơ.

Có lẽ vì đã quá hiểu nhau nên phải tới lần thứ năm mới phân được thắng bại, Taehyung cười toét miệng khi cái kéo của mình đã cắt tan nát cái bao của Yoongi hyung.

Hoseok từ nhà vệ sinh đi ra đã thấy nệm mình đang được Taehyung dùng thanh lăn dọn dẹp bụi bẩn bám lên, còn Yoongi thì đang ngồi dưới tấm nệm. Hoseok chớp mắt "Anh Yoongi, sao lại không lên giường nằm?"

Mắt anh như có như không liếc qua đứa em còn cặm cụi dọn giường, cười đáp "Em ngủ lăn tới lăn lui nhiều, nên em chỉ cần một người trông giữ bên cạnh là được rồi".

Hoseok đúng là khi ngủ không yên lắm, tư thế ngủ lại không đẹp, nếu Yoongi và Taehyung cùng ngủ cạnh thì cậu sợ mình lại gác chân đè một trong hai người mất, vậy thì không hay cho lắm. Nhưng để Yoongi nằm thế thì cảm làm sau, cậu đi đến tủ lấy ra một cái mền khác hình dưa lưới, nhét nó vào người anh "Anh đắp vào, không là lạnh dữ lắm đó".

Anh lớn cong khóe môi, nhéo cái má của cậu "Anh biết rồi, Hobi mau ngủ. Em bé ngủ ngon" rồi rướn người hôn lên trán cậu.

Hoseok cũng hôn lại trán anh "Yoongi ngủ ngon".

Cậu chống người đứng dậy, thấy Taehyung đang trên giường vẫy tay với mình, cũng liền đi lại ngoan ngoãn leo lên giường, nhích nhích người đến để sà vào lòng cậu em nhỏ tuổi. Taehyung ôm cậu, hỏi Hoseok hôm nay đã đỡ hơn chưa.

"Không mệt lắm, anh chỉ buồn ngủ thôi". Một ngày khóc nhào mấy trận, Hoseok không mệt thì cũng lạ, thế nên Taehyung đỡ Hoseok nằm xuống gối mềm, Hoseok mím môn tròn mắt nhìn Taehyung.

Cậu biết người anh tư đang đợi hôn hôn chúc ngủ ngon, vậy nên một cái lại một cái, nụ hôn rớt xuống khóe mắt, xuống trán, xuống má, rồi dừng ở cánh môi. Hôn đến khi đôi môi cậu no đủ, nghe được giọng nói cảnh cáo của anh Yoongi mới dừng lại.

"Taehyung, Hobi cần phải ngủ" nghe xong Taehyung dạ một tiếng, đắp chăn lại cho cả hai khi đèn đóm đều đã tắt hết.

Bên trong chăn Taehyung nắm lấy tay cậu trai khẽ khàng "Tình yêu của em, ngủ ngon".

Hoseok đêm qua không còn sốt đêm, người chỉ hơi nong nóng nửa đêm được Taehyung đút thuốc uống nên không quấy gì cả. Yoongi cũng không yên tâm, đêm khuya tỉnh dậy đến hai, ba lần để kiểm tra cậu. Bởi vậy nên Hoseok quyết định để hai người ngủ thêm, bây giờ cũng mới hơn bảy giờ thôi.

Đắp lại chăn cho Taehyung, rồi sửa lại tư thế ngủ cho Yoongi mới thay đồ rửa mặt đi ra ngoài. Bên ngoài Namjoon đi tới đi lui, cuối cùng anh có thể thời gian ở riêng với Seok, tuy rằng chia đôi với Jimin, nhưng còn đỡ hơn không.

Vì cứ mãi suy nghĩ nên Hoseok vừa ra ngoài thành công khiến Namjoon giật mình la lớn "Ôi mẹ ơi".

Ai chẳng biết cậu trai yếu bóng vía, nên nghe thấy Namjoon hơi lớn tiếng lại đổi thành người giật mình lại là cậu. Vị trưởng nhóm vuốt tim, thấy Hobi trợn tròn mắt thì lẹ chân bước đến nắm lấy cổ tay cậu, vuốt ngực cho Hoseok "Làm cậu giật mình hả?"

Hoseok gật đầu, cả hai nắm tay ngồi xuống bàn ăn, người bạn đồng niên vén tóc mái cho cậu "Xin lỗi Seok, chỉ là cậu dậy sớm mình hơi ngạc nhiên. Mình lo lắng đêm qua cậu lại sốt không ngủ được".

Namjoon đẩy phần thức ăn trước mặt Hoseok, cháo yến mạch cùng nước cam. Hoseok mỉm cười cầm lấy nước cam trên tay cậu bạn "Tối qua mình ngủ ngon lắm, có vẻ đỡ hơn rồi á".

Namjoon nghe thế cũng yên lòng, chống cằm nhìn người yêu uống nước. Nhưng đột nhiên Hoseok khựng lại, Namjoon thấy thế liền hỏi "Sao thế Seok, nước cam chua quá sao?"

Hoseok đặt ly nước xuống, gương mặt nhỏ nhắn hơi nhăn lại "Joon, sao mình không cảm nhận được vị nước cam, lại không ngửi thấy gì luôn".

Sáng đánh răng Hoseok đã cảm thấy lạ, nhưng vẫn tự an ủi rằng mồm miệng mới ngủ dậy nên nhạt nhẽo thôi, giờ thì uống nước cam không khác gì nước lọc, cả mùi cũng không ngửi thấy.

Namjoon nghe thế biết Hoseok đã mất vị giác lẫn khứu giác, tuy biết là cậu trai đến giai đoạn này thì bệnh cũng sẽ thuyên giảm đi rồi, nhưng ăn uống của Seok sẽ cực gấp đôi.

Namjoon thở dài, kéo ghế lại gần cậu, giọng nói Namjoon rất trầm thấp, nhưng bây giờ lại mang theo nhiều hơn vài phần dỗ dành "Không sao đâu Seok, cậu có lẽ sắp hết bệnh rồi đấy. Bây giờ có thể hơi khó chịu, nhưng cố gắng thêm vài ngày thì vị giác và khứu giác sẽ có lại thôi".

Cậu gật đầu, Hoseok đúng là chưa quen với điều này nhưng vỏn vẹn mấy ngày nữa phải bay rồi, Hoseok dù không muốn cũng phải ăn uống để có sức khỏe, cậu mà ngất trên sân khấu thì cực kì cực kì không nên.

Múc một muỗng cháo đầy cho vào miệng, không cảm nhận được gì, không khác gì ăn giấy là mấy.

Mặt Hoseok khổ sở thể hiện hết ra bên ngoài, Namjoon đau lòng vô cùng. Khó khăn lắm Hoseok mới chịu ăn uống trở lại, giờ thì hay rồi, cái này vừa xong thì cái khác ập đến. Trưởng nhóm không đành lòng ở cạnh Hoseok, giúp cậu ăn hết cháo, lại kể chuyện cho cậu nghe. Từ việc bác bảo vệ lén đem chó con vào công ty khiến nó chạy loạn tùm lum đến chuyện cô lao công mới sắm đôi dép hồng phấn có cái bông thiệt bự.

Hoseok ngồi nghe rồi được đút cháo cho ăn, thành công ăn hết cháo yến mạch. Namjoon dọn dẹp bát cho vào bồn, trong lúc đó có một chiếc em bé rón rén đi đến bên tủ lạnh.

Ai cũng biết cậu trai ăn cay dở ẹc, Hoseok cũng không dám ăn cay nhưng mà không phải bây giờ vị giác tạm thời mất rồi sao. Cậu lấy một trai ớt vui vẻ cho vào miệng cắn thử.

Một giây, hai giây, ba giây...

"Huhu Joon ơi cay, cay quá".

Namjoon mới úp bát lên kệ thì nghe Hoseok khóc ré lên, anh quay phắt ra sau thì Hoseok mếu máo, trên tay còn cầm trái ớt cắn dở. Buổi sáng mọi người bị đánh thức bởi Hoseok, còn Namjoon không thể không cảm thán, bé cưng nhà mình sao lại ngốc đến thế. Hoseok thút thít nằm trong lòng Namjoon ngoài phòng khách, có vẻ ngày mới của bảo mẫu Joon và em bé Seok hơi gian nan à nghen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro