Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người...mình ăn cơm như vậy thật luôn hả?" Chất giọng hơi khàn của Hoseok vang lên trong không gian im ắng không lấy một tiếng động của cái kí túc xá toa oạch này.

Chẳng hiểu vì điều gì mà một khu cao cấp như chỗ bọn họ đang sinh sống lại có hiện tượng cúp điện không báo trước như vậy, bẵng đi mười phút sau bảo vệ mới chạy lên thở hồng hộc báo rằng một khu biệt thự khác cách đây năm căn đột nhiên phát cháy, nên bắt buộc phải cúp điện toàn khu vực, có lẽ độ tầm nửa tiếng nữa sẽ có điện lại thôi.

Namjoon cúi đầu cảm ơn người đàn ông xong rồi đóng cửa, xoay người nhìn cái thứ ánh sáng phát ra từ đèn flash của mấy cái điện thoại. Hay thật, nhà giàu nức vách đổ tường cho cố vào rồi cúp điện không tìm thấy một cây nến nói chi là đèn pin. Không phải bọn họ không có đèn pin, mà là do đám giặc con hội em út đem đi khám phá nhà hoang gì của tụi nó, hù nhau hú hét quăng hết mấy cây đèn ở chỗ đó. Nếu không phải Hoseok đứng ra bênh vực thì hẳn ba đứa út đã bị anh cả cho quỳ gối khoanh tay hết một ngày cái tội nghịch ngu rồi.

Quay lại chuyện cúp điện, lúc ấy cả đám trừ Jungkook còn trong nhà vệ sinh và Hoseok đang ngủ trong phòng thì đều tập trung ở nhà bếp để chuẩn bị ăn tối. Yoongi đảo đều cái chảo với món thịt xào cay, nó với Taehyung "Em vào đánh thức Hoseok là được rồi ấy".

Dứt lời thì đột nhiên xung quanh tối đen, tất cả bóng đèn trên trần nhà đều tắt, ngay cả cái bếp điện đỏ hồng cũng quay về trạng thái ngủm củ tỏi. Trong đầu bọn họ bây giờ chỉ duy nhất một suy nghĩ, bảo bối trân quý của bọn họ vẫn đang ở trong phòng, và ở một mình!

Seokjin là người đầu tiên nói lớn "Một đứa, đứa nào cũng được, mau vào với Hoseok".

Vì không thể thích nghi với bóng tối liền được nên mấy cậu thanh niên vừa lao ra thì người này đụng người kia, Yoongi thì bị nhốt trong không gian nấu nướng nên không thể chạy ra được, Jimin và Taehyung thì do đứng gần nhau nên hai cậu áp út tông thẳng vào nhau, tiếng la oai oái của của Jimin đúng là không thể nào ồn hơn nữa. Namjoon vốn dĩ ở gần phòng Hoseok nhất nhưng lại vấp phải cái máy hút bụi do Jungkook chưa kịp dọn mà ngã nhào, cảnh tượng bây giờ lộ xộn không chịu được, khiến trán của người anh cả giật giật mấy cái.

Jungkook đang sấy mái tóc của minh thì điện đột nhiên tắt, cu cậu ngớ người mất năm giây rồi vô thức thốt lên "Hobi".

Dứt lời không nói không rằng theo quán tính và linh cảm mách bảo mặc dù cho xung quanh tối đen như mực thì cậu nhóc vẫn thành công tìm được cửa, mở mạnh cửa mà chạy đến phòng của Hoseok. Phòng Jungkook và Hoseok gần nhau nhất, cậu chạy thật nhanh đến mà mở cửa phòng người anh tư, không quan tâm anh có chống cự mà ôm cả thân thể kia, thậm chí Hoseok của cậu còn hơi run nhẹ.

Jungkook thở ra, vỗ về lưng của người thương "Không sao đâu Hobi, em bế anh ra nhé".

"Không, anh tự ra, sao em lại vào đây chứ?" Hoseok không chịu, cậu trai giãy giụa muốn xuống như Jungkook lại ôm cậu rất chặt, vỗ mấy cái lên mông cậu nữa chứ "Ngoan ngoãn nghe lời, đừng có lo cho em, em không sao đâu".

Cậu bế Hoseok rất vững, từng bước từng bước ra khỏi không gian tối om đó, Hoseok không biết làm sao, nhưng chắc chắn Jungkook chẳng chịu để cậu xuống đâu, còn chưa kể cậu có hơi nhơ nhớ thằng bé nữa chứ.

Giọng Hoseok chán nản "Em mà bị bệnh thì anh thấy có lỗi lắm đấy Kookie".

Vì tối quá nên cậu không thấy được vẻ mặt của Jungkook ra sao, nhưng chỉ nghe được thanh âm dịu dàng của em ấy "Nhưng nếu em để Hoseok một mình thì đó mới chính là lỗi của em". 

Hoseok hoàn toàn có thể tưởng tượng ra rằng khi em ấy nói câu này sẽ trưng ra nụ cười răng thỏ siêu đáng yêu của mình, tim cậu trai lại mềm ra không nỡ la Jungkook, đúng là không có tí cứng rắn nào cả, giá hẹ gì cũng mang nấu mì ăn luôn rồi.

Seokjin một lúc mới với được cái điện thoại nằm trên bàn, nhanh cho mở đèn flash soi về phía phòng Hoseok, thấy được Jungkook đang bế em bé của bọn theo kiểu công chúa mà đi ra ngoài, Hoseok vì ánh sáng mà hai mắt nhíu lại. Seokjin tạm thời yên tâm, suýt nữa anh phải mặc kệ cái đám lộn xộn kia mà đi tìm cậu trai của mình, trận cúp điện đột xuất này chắc sẽ dọa cho Hobi một trận rồi.

"Em để Hobi xuống đi Jungkook, để từ từ thôi".

Jungkook tất nhiên không muốn nhưng cũng phải làm theo, bên ngoài đây quân địch đông lắm, không khéo lại bị hội đồng tan xác. Hoseok được thả xuống đất nhưng lại không mang dép bông, ngay lập tức mặt sàn lành lạnh khiến cậu khẽ rùng mình một cái. Mấy cái điện thoại lúc này rọi sáng một phần trong kí túc xá, Yoongi cảm thấy may mắn khi thức ăn đã kịp thời được nấu xong, nếu không thì chỉ có thể đặt đồ ăn bên ngoài mà thôi.

Namjoon tiến tới xoa xoa cái má cậu trai, lại tìm tới bàn tay bên dưới mà nắm lấy "Seok chắc đói rồi đúng không, đi ăn cơm nha, à không ăn cháo mới đúng".

Cậu trai ngồi trên ghế, mọi người tranh thủ dọn nốt số đồ ăn còn lại lên bàn, Taehyung và Jimin đã nhanh chân lẹ mắt để xí phần ngồi bên cạnh Hoseok, Seokjin đặt cái dĩa xuống không quên lườm cho hai con hồ ly đang cố gắng làm nũng để được người anh tư xoa đầu. Ba người anh lớn theo thứ tự ngồi đối diện, thằng cu út vẫn được cho ngồi ăn cùng vì thứ nhất Hoseok không nỡ để thằng bé ăn một mình ngoài phòng khách trong thời điểm như bây giờ, tội em ấy dữ lắm. Thứ hai là do thằng bé cũng đã ôm ấp Hoseok rồi nên thôi, coi như cầu trời khẩn phật cho ông bà gồng nó thêm đợt này nữa đi.

Cậu trai nhìn xung quanh, ngậm lấy cái muỗng mà hỏi, Seokjin đưa phần cháo của Hoseok trước mặt cậu "Không biết khi nào mới có điện lại, chúng ta cứ ăn trước đi".

Hoseok gật đầu, ngoan ngoãn cầm muỗng lên ăn, cậu là bé ngoan, không được quậy quọ nữa. Các thành viên thấy thế thì cũng bắt đầu đụng đũa. Nhưng em bé Hobi tuy bị bệnh mồm miệng nhạt nhẽo, lại chỉ có thể ăn được những món nhẹ nhàng cho dạ dày nhưng nhìn nồi canh kim chi nghi ngút khói và dĩa thịt xào cay đỏ au không kiềm chế được cũng thấy hơi thèm ăn.

Ngó thức ăn trên bàn rồi lại nhìn tô cháo thịt bằm của mình, môi nhỏ bất giác trễ xuống, muốn ăn quá, tuy là biết là thịt cũng không cay lắm đâu nhưng mọi người sẽ không cho mình ăn đâu. Taehyung từ lúc đầu mắt đã không rời bé cưng, nhìn đôi mắt nhìn thức ăn trên bàn không rời kia vừa tội nghiệp vừa buồn cười, đũa trên tay nhanh chóng gắp lấy một ít thịt, dùng một tay đỡ phía dưới nói với Hoseok "Há miệng nào".

Hai mắt cậu trai nhanh chóng phát sáng, miệng cũng tự động há ra để Taehyung đút mình. Cậu em áp út cười cười, ánh mắt mọi người trong nhà ăn cũng dịu đi, thôi cứ để em ấy ăn một chút cũng không sao. Thế nên Hoseok ba muỗng cháo lại được Taehyung đút thêm đồ ăn bên ngoài, tất nhiên đều phải tiết chế ít nhất có thể rồi.

Ăn uống xong xuôi thì lại chia nhau dọn dẹp, tất nhiên mất điện đi kèm mất nước kiểu này thì chén bát chỉ có thể để rửa sau. Dọn cho vào bồn rửa bát trước rồi cả nhà lại dắt dìu nhau ra phòng khách. Jungkook kì này quyết tâm phải vượt các anh, dù sao phóng lao thì phải theo lao, con thỏ đột biến to nhất nhà dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai ôm lấy Hoseok chạy một mạch ra phòng khách cùng với cái điện thoại rọi flash trong tay. Bản thân xí một chỗ ngồi xuống, còn Hoseok dĩ nhiên là ngồi trên đùi cậu rồi.

Jimin mời từ phòng Hoseok lấy thuốc cho người thương thì thấy thằng nhóc Jungkook ôm cục cưng từ đằng sau, mặt thì dụi hết vào cái gáy xinh đẹp của Hobi, cậu đây thật sự muốn bàn chuyện nhân sinh với nó mà. Hoseok không thể nói gì được, Jungkookie cứ liên tục nói nhớ cậu, muốn bao nhiêu tội nghiệp có bây nhiêu tội nghiệp, vì lí do đó mà Hoseok lại nuốt ngược lời nói ra vào trong.

Jimin nhét thuốc vào tay cậu, đợi Hoseok uống thì lại đút nước, còn dùng cổ tay áo lau nước đọng trên khoé môi cậu trai. Đứa em nhỏ hôn má Hoseok, giọng điệu ghen tị "Anh đừng có chiều Jungkook quá".

Jungkook nghe rõ mồn một, hứ, ai kêu mấy anh mấy ngày nay ôm ấp bé bi, em đến nắm tay anh ấy còn không được nữa là.

Hoseok thấy hai đứa nhỏ có giấu hiệu muốn sáp lá cà liên ngăn lại "Được rồi, Jiminie không tức giận".

Phòng khách bây giờ đã đủ người, bọn họ hiếm lắm mới có dịp như thế này, nhưng mất điện thì đúng là không biết làm sao. Taehyung vỗ tay một cái gây sự chú ý "Hay chúng ta kể chuyện kinh dị được không?"

Bộp, Seokjin dùng cái tay lành lặn của mình không ngần ngại đánh vào lưng Taehyung "Em có bị gì không? Em định không cho Hoseok ngủ à".

Hoseok quả thật nhát gan nhất, sợ tất tần tật mọi thứ trên đời nhưng lại tò mò thì không có ai lại luôn. Bạn nhỏ thích nghe chuyện ma nhưng nghe xong nhất định sẽ rủ tất cả mọi người ngủ chung. Cả gia đình Bangtan đã từng có một lần kéo cả bảy người chen chúc nhau nằm ngoài phòng khách chỉ vì Hoseok bị bộ phim ma giả trân hù cho hồn bay phách lạc, thế rồi cả đêm đó cậu trai nằm giữa sáu người còn lại mới yên tâm nhắm mắt ngủ.

Cậu trai vừa nghe đến kể chuyện ma lập tức đồng ý "Em muốn nghe".

Namjoon nhíu mày "Cậu chắc chứ?"

"Chắc mà, tối nay dù sao cũng có Yoongi hyung và Tae ngủ với mình, mình không có sợ đâu".

Nghe cậu trai nói xong vị trưởng nhóm cảm thấy số mình đúng là nhọ nồi, tại sao không cúp vào ngày mai mà lại cúp vào hôm nay, đúng là đáng ghét. Bọn họ xoay trai nước rỗng để chọn người kể đầu tiên, chai nước trên bàn xoay một vòng, đầu chai nước thì hướng về phía Jimin. Để tăng phần kinh dị thì số lượng đèn flash chỉ còn một cái và dùng nó để chiếu vào người kể, thành thử ra mọi thứ sẽ tối đen.

Jimin hạ thấp giọng "Chuyện kể về một ngôi nhà bỏ hoang đã lâu..."

Hoseok nuốt nước bọt, dù đang ngồi trong lòng Jungkook cậu vẫn không nhịn được sợ hãi. Nhưng mà Hoseok chưa kịp la hét thì Jeon – cơ hội – Jungkook không biết từ lúc nào mà bàn tay hư hỏng mò vào bên trong áo cậu. Lòng bàn tay hơi chai sần lướt qua da thịt mịn màng của cậu trai, suýt nữa Hoseok rên thành tiếng. Jungkook biết thừa cậu trai da mặt mỏng, em ấy còn liên tục liếm láp cái gáy của cậu, mút mạnh một cái.

Vì cậu mặc đồ ngủ nên rất dễ để đứa em nhỏ tiến tơi nơi không nên tới nhất, chính là quần của cầu. Nhưng có lẽ trời không thương người nên khi cái tay kia lâng la muốn tìm "người quen" thì đèn đóm trong nhà liền bừng sáng.

Jimin còn hăng say kể chuyện thì mặt nhanh chóng biến sắc, vì đối diện với Hoseok nên cậu có thể thấy rõ ràng được bé con của họ nước mắt lưng tròng bị Jungkook bắt nạt, cần cổ xinh đẹp có hai ba vết đỏ. Tay nó một cái bên trong áo Hobi, một cái bên dưới đũng quần.

Và tất nhiên bốn người còn lại cũng thấy thế, Taehyung nở nụ cười hình hộp của mình mà dịu dàng lên tiếng "Yoongi, anh bế Hoseok vào trước đi".

Một buổi tối trăng thanh gió mát, có một Jeon Jungkook người đầy thương tích bị phạt giơ hai tay ngoài phòng khách, coi như hết một ngày vui vui vẻ vẻ rồi ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro