Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi sau hơn một tiếng chiến đấu với Jung – khóc nhè – Hobi thì đầu tóc cũng rối bời, quần một bên ống dài ống thấp. Cả đám túm tụm ngồi ngoài sofa, riêng phần Jungkook, thằng cu ôm cái đầu có ba bốn cục u. Huhu mấy người dám đánh tui, đợi Hobi khỏe tui nhất định phải mách anh ấy cho mấy người bị bắt đi giặt đồ dọn dẹp chết luôn.

Namjoon trố mắt nhìn người anh ba thả người xuống ghế, nhỏ giọng "Yoongi hyung, sao...anh nhìn tả tơi dữ vậy?"

Không nói thì thôi đi, nói đến thì Yoongi thật sự muốn toát mồ hôi lạnh. Hoseok tuy nhỏ gầy nhưng lúc anh vác lên thì giãy giụa rất dữ, thậm chí đến lúc anh thả cậu trai xuống giường Hoseok vẫn có thể vừa khóc vừa lăn lộn, hai bàn chân tí hin đạp đến đạp lui, cả người cậu xoay thành vòng tròn luôn.

Yoongi hít thở thật sâu, Hobi là em bé ngoan, em bé hư này chỉ là do đang bệnh thôi, không được đánh mông của em bé.

Nhưng có vẻ cú sốc tâm lý lần đầu chơi Mèo nổ của chiếc em bé Hobi hơi bị mãnh liệt nên cậu trai gào rất to, được rồi, Yoongi đã bị cậu làm cho tức giận. Không phải tức giận vì Hoseok khóc, mà em ấy cứ gào như thế thì cổ họng làm sao mà chịu nỗi, chưa kể hiện tại cổ họng cậu còn đau rát nữa.

"Jung Hoseok" giọng nói lạnh lẽo của người anh ba cất lên, mặc dù không ngăn được tiếng khóc lớn của cậu em, nhưng khiến Hoseok tạm thời nín khóc đi.

Anh đứng đó, híp mắt không vui nói tiếp "Em quậy đủ chưa?"

Hoseok lần này là ngưng luôn việc khóc, cậu trai lồm cồm bò dậy, hướng đôi mắt và gương mặt tèm lem nước mắt về phía anh, cắn môi "Anh lớn tiếng với em?"

Còn dám đổ lỗi lại cho anh, em bé đáng đánh đòn mà.

Yoongi trong nhóm cũng là người chiều Hoseok cực kì, à thì cả nhóm ai cũng chiều cậu nhưng Yoongi chính là người dung túng cho cậu nhất, chỉ cần Hoseok thích thì chính là có quậy tung cái kí túc xá lên thì anh ba cũng gánh hết. Cái mặt lạnh tanh thích được ở một mình vậy đó, mà chỉ cần cậu trai mở miệng than chán là Min Yoongi chính là người đầu tiên khoác áo chở Hoseok đi dạo.

Vì được Yoongi cưng chiều quen thói, nhưng bình thường Hoseok không có vậy đâu, hiểu chuyện số một không ai dám nhận số hai, việc gì tự bản thân mình làm được thì nhất định sẽ không nhờ vả ai, thậm chí có gặp khó khăn cũng chính là cắn răng tự làm, có khóc cũng là mình tự khóc tự gạt nước mắt.

Bọn họ đều đau lòng Hoseok, ai cũng mong muốn Hoseok có thể tùy hứng một chút, càn quấy một chút, vì vậy nên khi Hoseok bệnh, tính tình lại khó chịu, bọn họ tuy mệt nhưng ít nhất Hoseok đã chịu để bọn họ thấy được mặt yếu đuối của cậu.

Biết làm sao được, trên đời này chỉ có một Jung Hoseok duy nhất, bọn họ chỉ có thể nuông chiều em bé này thôi.

Anh lớn biết rằng Hoseok bây giờ khá "nhạy cảm", nhưng anh không thể để cậu trai mình yêu thương mặc kệ sức khỏe yếu ớt được.

"Anh không lớn tiếng với em, tại vì em khóc rất lớn, nếu anh không nói lớn hơn thì em có nghe anh không?"

Hoseok bị Yoongi hỏi ngược lại, vẻ mặt nghiêm túc của anh ấy làm cho Hoseok cảm thấy rất tủi thân, rõ ràng mọi người đang chơi vui nhưng cậu lại bị bắt vào trong, nghĩ tới thế van nước mắt của Jung Hobi nhanh chóng vặn ra, mếu máo đáp trả "Yoon...chơi mà...không thương em...hức hức...muốn Seokjin".

Vì lí do vừa khóc vừa nói nên câu chữ thì lộn xộn, tiếng có tiếng không, nhưng khóc thì không ai lại luôn. Cuối cùng Yoongi không thể cứng rắn nỗi với cậu, thở dài một trận. Anh đi đến phía giường của Hoseok, ngối xuống kéo cậu trai lại gần mình, dùng tay lau nước mắt cho cậu.

Giọng nói bất đắc dĩ đầy yêu thương "Sao em biết anh không thương em? Mỗi lần em đói bụng đêm khuya ai là người nấu cho em ăn, mỗi lần em muốn đi chơi là ai đưa em đi, mỗi lần em muốn mua đồ chơi ai là người mua cho em hửm?"

Yoongi dịu dàng dùng ngón trỏ chạm lên mũi cậu, Hoseok hai mắt sũng nước nhìn Yoongi, chỉ thấy đôi mắt anh tình cảm nồng đậm muốn tràn ra ngoài, nở nụ cười đẹp ơi là đẹp với cậu. Nếu hỏi Hoseok điểm yếu của cậu là gì, thì đó chính là nụ cười của các thành viên.

Hoseok bây giờ đã bình tĩnh hơn, buổi sáng thì quậy cho Taehyung một trận, sang chiều lại khiến Yoongi đau đầu, cậu còn không hiểu được bản thân mình mà. Chỉ là bản thân cậu trai vô cùng khó chịu, cơ thể mệt mỏi khiến tâm trạng bực dọc, cuối cùng lại trút lên người các thành viên. Cảm giác có lỗi nhanh chóng chiếm lấy cậu trai, Hoseok cúi đầu buồn bã "Xin lỗi Yoongi hyung".

Câu nói mang đầy giọng mũi vô cùng tội nghiệp của cậu, Yoongi xoa mái tóc đen hơi rối của cậu rồi ôm luôn cơ thể kia vào lòng, hôn lên tóc cậu "Không phải lỗi của em, anh chỉ muốn Hobi mau khỏe mạnh thôi, em có thể trút giận lên tụi anh, nhưng không được trút lên cơ thể của mình".

Cậu khẽ gật đầu, lại vùi sâu vào lồng ngực người anh lớn, quả thật khóc xong cậu lại thấy mệt gấp đôi, còn khó thở nữa. Bé ngoan chính là bé ngoan, Hoseok biết sai không quậy phá nữa mà chỉ yên lặng nằm trong vòng tay anh lớn, nghe anh ngâm nga vài bài hát mà cậu đầu đặc sệt này của cậu không nhớ rõ, cứ thế thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Đến khi Yoongi nghe tiếng thở đều của cậu trai mới yên tâm, chậm rãi rút cái gối bị Hoseok đạp rớt lên để kê thêm lên đầu cho cậu, Hoseok khóc nhiều đến nỗi mũi nghẹt cứng rồi, nếu không nằm cao đầu chính là không thở được. Yoongi dĩ nhiên muốn ở trong đây trông chừng Hoseok nhưng tay của Seokjin hyung vẫn chưa thể làm việc nặng, nên việc nấu ăn cho mọi người sẽ giao lại cho anh. Anh có thể để lũ đực rựa ngoài kia nhịn đói mà úp mì, nhưng cái cục cưng nằm trên giường ôm gấu bông kia thì không.

Hôn thêm mấy cái lên môi hồng kia, tay nhéo nhẹ lên má cậu khiến Hoseok say ngủ chẹp miệng mấy cái khó chịu "Nghịch ngợm".

Các thành viên trong nhóm nghe xong cũng không nhịn được vuốt ngực, nhất là Namjoon và Jimin, Jungkook. Bởi lẽ trong nhóm chỉ có ba người chưa đến "ca trực" thôi, Taehyung và Seokjin đều phải cân qua hết rồi.

"Vậy nên mấy ngày này chúng ta nên mạnh tay với Hoseok thôi, cứ để anh ấy như thế cũng không phải chuyện tốt".

Taehyung nghe người bạn đồng niên nhếch môi khinh thường "Cậu nhắm làm được thì mới nói à nha".

Ai cũng biết thừa Park Jimin sợ nhất chính Hoseok khóc, chỉ cần cậu trai khóc thôi thì Jimin đã bị làm cho rối tung rối mù lên, khi nãy suýt nữa nhịn không được chạy ào vào phòng ôm Hoseok về phòng mình. Bị người bạn tốt nói trúng tim đen, cậu chỉ có thể nhún vai "Nói để mọi người làm chứ mình chịu thua mà".

"Nhưng Jimin hyung nói đúng đó, Hobi không thể cứ quấy mãi như thế đâu".

Jungkook là em út trong nhà thật, cũng được Hoseok thương nhất nhưng không có nghĩa là cậu nhóc quan tâm Hoseok thua những người còn lại đâu. Từ lúc Hoseok đổ bệnh cậu cứ đi đi lại lại trước cửa phòng để nghe ngóng tình hình bên trong, nếu không phải bọn họ có một nùi lịch trình dày đặc thì Jungkook kệ cha con virus chết tiệt kia mà ôm lấy em bé. Số lần khóc của Hoseok mấy ngày bệnh còn nhiều hơn cả năm cộng lại, sau này chuyển sang hậu covid nhất định còn đáng lo lắng hơn nữa.

Việc Jungkook nghĩ đến cũng là nỗi lo chung, Namjoon bắt chéo chân chống tay lên má "Bây giờ phải lo sức khỏe của Seok cái đã, cậu ấy cũng đã bình tĩnh hơn. Dù sao cũng là chú sóc nhỏ thích bay nhảy bây giờ chỉ có thể ru rú trong nhà thì không thể trách cậu ấy được".

Seokjin nhìn đồng hồ trên điện thoại, quay sang Yoongi "Thôi chuẩn bị ăn tối nào, cứ để Hobi ngủ đi, Yoongi nấu ăn nên Jungkook và Jimin vào phụ em ấy đi, còn Namjoon và Taehyung dọn dẹp kí túc xá, Hobi đang bệnh nên cần không gian thoáng một chút".

Seokjin hơi ngừng lại, hướng về phía Jungkook nói tiếp "Nay anh muốn để Hoseok ra ngoài ăn chung với mọi người, cứ để em ấy ăn trong phòng hoài không tốt".

Jungkook hiểu ý vị anh cả, chịu thôi, cậu không thể ở gần người thương nên chỉ có thể để anh ấy thoải mái trước đã. Thế nên em út liền gật đầu "Em ra phòng khách ăn cũng được, nhưng sau đó mấy anh phải để Hobi nói chuyện với em một xíu đó nha".

Chuyện này thì đơn giản, đâu thể cấm cản Jungkook hoài được, cả nhóm đều đồng ý, tất nhiên thằng cu vẫn phải cách xa Hoseok, nhưng mà có còn đỡ hơn không. Các thành viên bên ngoài lo chia nhau làm việc, bên trong phòng của Hoseok vẫn một mảnh yên ắng, cậu trai khóc đến mệt lã người nên ngủ rất sâu, đến tận khi bên ngoài tối mịt thì mí mắt của Hoseok mới hơi cử động.

Cậu trai chậm chạp mở mắt, bên trong chỉ có ánh sáng vàng ấm áp từ chiếc đèn ngủ tròn tròn, điều hòa để nhiệt độ hai mươi tám độ vừa đủ, trên người được đắp chăn bông ấm áp, ngay cả người cũng được thay thành bộ độ ngủ bằng lụa bóng màu đỏ rượu. Hoseok chớp mắt nghía bộ đồ trên người mình, chắc là các thành viên thay giúp cậu, cả người cũng khô ráo thoải mái.

Tranh thủ lúc Hoseok ngủ say cậu bạn đồng niên đã thành công giật được công việc cao cả là thay đồ cho Hoseok. Thật sự là Namjoon tranh thủ mọi người bận rộn mà lẻn vào, nên ai nhanh tay thì thắng thôi.

Hoseok tựa người lên đầu giường, tay đỡ lấy đầu, đúng là mệt thật mà. Cậu cảm thấy mình khi bị bệnh thật phiền phức, bây giờ tỉnh táo cậu còn muốn mắng cho bản thân một trận, sao có thể hư như thế? Vậy mà trước còn la hội em út cái tội bệnh xong không thèm nghe lời cậu, bây giờ Hoseok còn hơn cả tụi nhỏ.

Hoseok đợi bản thân tỉnh ngủ thêm một chút, không biết tối nay ai sẽ chăm cậu, nhất định không được quậy phá nữa, mọi người đã rất mệt rồi đó. Mím môi tự gật đầu với bản thân, nhiệt huyết dâng trào, bỗng dưng phụt một tiếng, đèn đóm tắt hết, cả không gian nhanh chóng bao trùm một màu đen.

Hoseok sợ hãi cả người cứng đờ, sợ hãi nắm chặt góc chăn. Hoseok nhát gan, đột nhiên lại mất điện như này khiến tâm hồn dễ vỡ của cậu trai muốn đăng xuất khỏi trái đất. Cậu mấp mấy môi muốn gọi mọi người nhưng lại không dám, hôm nay cậu đủ phiền phức rồi. Đầu móng tay nắm lấy góc chăn đến trắng bệch, cạch một tiếng, Hoseok lập tức giật mình.

Nhưng sau đó lại nghe thấy giọng nói đầy lo lắng của Jungkook "Hobi, anh có nghe em nói không?"

"Jung...Jungkookie" như nhớ mình còn bệnh, cậu trai lập tức bịt lấy miệng mình cao giọng "Em đi ra ngoài, nhanh".

Đáp lại cậu chỉ là tiếng bước chân ngày càng gần, đến khi cơ thể bị nhấc bổng lên, khoang mũi là mùi hường dầu gội quen thuộc của cậu út, bên tai lại vang lên tiếng nói êm dịu "Đừng sợ hãi, em ở đây với Hobi rồi".

————————————————————

Mụt cục kẹo ngọt cho ngày cuối tuần. Chiếc baby này leo rank kinh nhỉ, quay đi quay lại 1k lượt đọc dùi 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro