Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung buổi sáng đã dậy sớm chuẩn bị cồn xịt khuẩn khắp nhà và hâm lại thức ăn mà anh Yoongi đã làm sẵn vào ngày hôm qua, chuẩn bị tinh thần thay ca cho anh cả Seokjin. Hôm qua cả bọn túm tụm bên ngoài cửa, Seokjin vừa đi ra thì nhanh chóng bị kéo đến ghế sofa, xung quanh chính là mấy đứa em trừ Jungkook,thằng cu chỉ có đứng xa ơi là xa. Ai kêu anh mới tiếp xúc với Hoseok, còn nó thì vẫn tạm thời còn "trinh" nên không được phép lại gần.

Nhưng cái miệng thằngbé thì to nhất nhà, nó đứng trong phòng mình thò đầu ra gào lên "Anh Jin bé Hoseok sao rồi anh".

Seokjin liếc mắt đến con thỏ cơ bắp to mồm kia, nó gấp gáp đến độ hai chân giậm lên giậm xuống liên tục "Em nhỏ nhất cái nhà này mà nói tiếng nào là kêu em bé ngọt xớt vậy?"

Jungkook chép miệng "Anh Taehyung với anh Jimin cũng gọi thế, mọi người đều gọi thì em cũng được gọi, Hobi cho phép em gọi vậy mà".

Là em ấy không cản được cái mỏ của mày, năm cái đầu cùng nhau nhảy số một câu nói.

Seokjin mặc kệ đứa út, tựa người lên sofa "Hoseok tạm thời phát sốt thôi,triệu chứng của những ngày đầu em ấy đều có hết. Nhưng ngoan lắm, chỉ ngủ chứ không quấy". Hoseok bình thường ngoan ngoãn hiểu chuyện bao nhiêu, cực kì ra dáng anh lớn bao dung cho cả hội em út và cậu bạn đồng niên còn hơn cả Seokjin nhưng chỉ cần cơ thể ngã bệnh là như một con người khác. Cậu trai khi bệnh tính khí đặc biệt khó chiều, Jimin từng dọa đánh mông người anh tư khi dám giấu nhẹm cả tủ thuốc của kí túc xá. Vậy mà cái miệng trái tim dẫura, nước mắt chưa kịp rơi xuống thì Park Jimin đã giơ hai tay đầu hàng.

Thế là có một cậu em suýt nữa áp út dỗ dành người anh lớn cả buổi trời, còn không dụ đỗ được cậu trai uống thuốc, thất bại thảm hại luôn.

Bởi vì thế cũng không trách bọn họ lo lắng quá lên, cắt cử người trông chừng hai mươi bốn trên hai mươi bốn là vậy. Nghe anh cả nói thế, Namjoon và Taehyung không hẹn thở ra nhẹ nhõm, không quấy là được, nhưng mà không biết những ngày tiếp theo là sẽ ra sao. Nhưng may mắn vì lịch trình kì này lại dày, Hoseok là nhất định không muốn mình trở thành gánh nặng của mọi người, vì vậy dù cơ thể có hành xác cậu thì cậu cũng không nỡ khiến mọi người phải mệt vì mình.

Hoseok là thế đấy, so với đứng sau tán ô để mọi người che chắn cho mình, thì cậu lại thích là người che mưa che nắng cho mọi người hơn, dẫu cho cả người ướt đẫm cũng sẽ mỉm cười thật tười mà nói "Không sao đâu nè".

Đọc là dịu dàng của Bangtan, nhưng viết lại là Jung Hoseok.

Taehyung là kẻ chán ghét dậy sớm nhưng hôm nay đồng hồ điểm tám giờ thì mọi thứ đều được cậu em áp út chuẩn bị xong, một cốc nước cam đặt xuống để hoàn thành bữa sáng cho bé cưng thì Seokjin cũng từ phòng Hoseok đi ra. Người anh lớn rõ ràng mắt thâm đi một vòng, thấy Taehyung thì chất giọng không có vẻ gì là tỉnh táo cất lên"Em vào trông Hoseok đi, em ấy đã sốt đến năm giờ sáng đấy".

Seokjin cào tung mái tóc lộn xộn của mình, nghe thấy vậy Taehyung vẻ mặt lo lắng cầm khay thức ăn gật đầu với Seokjin rồi một bước thành ba, đi nhanh vào phòng Hoseok. Seokjin trông theo cậu em nhỏ, khuya qua cậu bé của bọn họ có một giấc ngủ không yên. Anh phải liên tục kiểm tra nhiệt độ của đứa nhỏ, cứ cách ba tiếng lại phải đút thuốc hạ sốt. Hoseok chỉ có thể khóc thút thít để biểu lộ cảm xúc khó chịu của mình, tim của anh lập tức thắt lại. Cậu trai cả người nóng như một cái lò sưởi nhỏ, đau nhức không thôi nhưng thấy anh ngủ gật thì lại không nỡ gọi. Chỉ khi Seokjin đột nhiên bừng tỉnh thì bé sóc bông đã mặt mày tèm lem trông tội nghiệp vô cùng.

Cứ thế cả đêm anh cũng không dám chợp mắt thêm một lần nữa. Sáng nay phải khó khăn lắm mới có thể để Hoseok rời khỏi người anh, thân thể Seokjin theo đó cũng không được coi là khá khẩm hơn. Hai tay mỏi nhừ vì ôm cậu không dàm buông, chưa kể tay vẫn còn băng bó, thế nên đó là lý do mà cậu trai thà bị sốt đến hỏng cả người chứ không muốn hé răng gọi anh. Đúng là em bé ngốc nghếch.

Seokjin đánh một cái ngáp dài quay về phòng mình, anh phải ngủ rồi, cả người anh hết xí quách rồi.

Taehyung rón rén vào phòng, bên trong ánh nắng len lỏi qua kẽ hở của khung cửa sổ chiếu xuống sàn gỗ trơn bóng màu nâu sẫm. Trên chiếc giường màu xanh da trời với cái bánh hambuger thật to cùng đôi mắt ngộ nghĩnh, bên dưới giường được lót sẵn thảm lông, chắc là do anh Seokjin chuẩn bị. Nhân vật chính sau một đêm từ bé sóc bông bình thường thành bé sóc bông nướng tái năm phần, ôm bé gấu bông màu nâu to bự do anh cả nhét vào lòng cậu mới có thể rời đi được.

Taehyung nhìn con gấu chướng mắt đó, hừm, gấu đông hàng thật giá thật ở đây cần chi hàng pha kè này chứ.

Taehyung nhẹ tay lấy con gấu Hoseok đang ôm ra, nhưng cậu trai ngủ không sâu nhanh chóng mở bừng mắt, chớp chớp đôi mắt tròn xoe của mình, tay vẫn ôm chặt con gấu bông trong tay. Taehyung cũng hơi giật mình, nhưng rất nhanh lại mỉm cười với cậu, dịu giọng "Hobi đưa em con gấu, để em ôm anh nha".

Hoseok mới ngủ được hai tiếng, cái đầu ù đặc chỉ nhíu mày cũng đau, lại thêm bệnh nên trở nên nhạy cảm, vừa ngủ dậy lại có người muốn cướp gấu bông của cậu nữa chứ.

"Hông" giọng cậu trai khàn khàn nhỏ xíu, móng vuốt nhỏ kéo lại con gấu về phía mình.Taehyung lần thứ hai bị làm cho ngạc nhiên, rõ ràng bé bi ngoan ơi là ngoan trong miệng Seokjin sao lại biến thành bé hư rồi.

"Gấu của anh mà" Hoseok thấy Taehyung vẫn nắm cái lỗ tai dài của gấu nâu, khóe môi cũng hạ xuống.

"Nhưng anh có thể ôm bé Tae Tae của anh mà, không phải anh luôn nói ôm em rất thích sao?"

Taehyung trong cái nhà này chính là người cưng Hoseok nhất, cậu em hoàn toàn có thể hiểu được là bé cưng của mình khó chịu, thế nên vẫn nhẹ nhàng dỗ dành "Hobingoan đưa em nha, em bế anh đi rửa mặt còn ăn sáng nữa".

"Muốn Seokjin" cậu trai thả một trái bom nổ tung trái tim non nớt của Taehyung, cậu nhóc bị người anh tư nói đờ cả người, còn người nói lại nhắm mắt ngủ tiếp. Hoseok không phải ghét Taehyung đâu,  chính cậu trai cũng chả biết bản thân nói gì cả, chỉ cảm thấy bực bội vì khó khăn lắm mới ngủ được, thêm cái mũi nghẹt cứng đến khó thở.

Bên trong phòng im lặng không một tiếng nào, Hoseok nhắm mắt một lúc thấy có gì không đúng, não bộ tựa mớ lộn xộn lúc này mới hay mình vừa phát ngôn không thông minh. Hoseok bật người dậy, Taehyung hiện tại đứng yên, vẻ mặt đầy tủi thân nhìn cậu,cúi đầu "Vậy để em gọi anh Seokjin cho anh".

Nói rồi xoay người quay đi, Hoseok nhanh chóng lên tiếng "Tae Tae, đừng gọi anh Seokjin".

Taehyung vẫn không quay lại nhìn cậu, thanh âm buồn bã hơn rất nhiều "Hobi không thích em nữa, em ở đây Hobi sẽ không vui".

Hoseok rối gần chết, bố tổ sư cái bệnh chết tiệt làm cậu nói khùng nói điên không hay gì cả. Hoseok lắc đầu liên tục "Anh thích Tae mà" xong vất luôn bé gấu nâu tội nghiệp xuống đất.

"Thật không, em nghĩ vẫn nên gọi anh Jin vào với anh".

Thấy tay của cậu em đã đặt lên năm cửa, Hoseok nói lớn hơn, nếu không phải cả người chẳng có sức lực thì có lẽ cậu đã nhào ra ôm lấy Taehyung rồi"Anh thích Taehyung nhất".

Bé sóc bông nơm nớp lo lắng Taehyung, đứa em nhỏ trong hội maknae line bị lời nói ngu ngốc của mình làm cho tổn thương, nhưng người được nhắc tới ở nơi Hoseok không thể thấy được, nhếch môi.

Đấy, giờ ai mới là người được Hoseok yêu nhất nào hỡi các người anh em thiện lành của tôi.

Taehyung giấu đi cái nụ cười đắc thắng của mình, một lần nữa trưng ra bộ mặt "em– đang – buồn" với cậu trai. Đứa em nhỏ tuổi đi đến trước mặt Hoseok, chậm rãi ôm anh vào lòng, Hoseok ngay lập tức ôm lại cậu. Thanh âm vẫn còn khàn đặc và nặng nề của cậu trai vang bên tai cậu "Xin lỗi Taehyung, anh không nên nói như thế với em. Chỉ là khi bệnh tính khí của anh rất kì cục, đến anh còn chẳng thích được cái điểm này của mình nữa".

Taehyung vuốt ve tấm lưng của Hoseok "Em hiểu mà,nhưng em nghe như vậy thật sự buồn lắm đó, em bé hôn em một cái an ủi đi".

Hoseok bình thường đầu óc nhanh nhạy tất nhiên không thể nào bị lừa, nhưng bây giờ tâm lý có lỗi thêm nữa cứ mơ mơ hồ hồ, không thèm nghĩ ngợi mà hôn một cái lên má người nhỏ tuổi hơn. Taehyung chỉ vào cái má còn lại "Bên đây nữa".

Môi xinh lại ịn lên, nụ cười hình hộp đặc trưng xuất hiện trên gương mặt điển trai của cậu, bé hư thì cậu đây cũng có cách trị được à nha.
Hai tay xốc dưới nách người anh lớn, cậu bế Hoseok vào phòng vệ sinh. Một bên để Hoseok ôm cổ mình,tay nhanh chóng lấy cái khăn lông dày để ở vị trí bồn rửa mặt, đặt Hoseok ngồi lên đó. Lại thêm một chiếc khăn mặt để ở cổ, một tay cầm bàn chải kì lân điện đã được cho kem đánh răng vị dâu ở bên trên "Em bé đánh răng".

Hoseok đánh răng xong hết thì lại được lau mặt cho, mặt nhanh chóng nhuộm một tầng đỏ hồng. May mắn hai cái má phính vẫn còn, Taehyung tất nhiên không nhịn được lại hé miệng hôn lên, xong lại cắn lên cái má đó, thật đã răng mà. Có lẽ vì vẫn thấy lúc nãy mình làm thế có lỗi với Taehyung nên có một em bé cứ để tên hồ ly cắn má mình. Đến khi Hoseok một lần nữa được bế ra ngoài thì mắt đã rưng rưng với cặp bánh bao sưng đỏ.

Dụ dỗ Hoseok ăn xong cháo cũng là chuyện của một tiếng sau đó, đúng vậy, là một tiếng. Hoseok chỉ chịu ăn một hai muỗng đầu, những muỗng sau đều không chịu ăn, nói rằng miệng mình trở nên nhạt nhẽo, thế mà đói uống Sprite? Taehyung ở phương diện nào đó có thể cưng chiều Hoseok đến không có phép tắc, nhưng chỉ cần là sức khỏe của người thương thì Taehyung chính là người khiến cậu trai sợ nhất.

Dỗ đến khô nước miếng nhưng cậu trai vẫn ngậm chặt miệng,Taehyung đặt tô cháo xuống, đôi mắt phượng hơi nhíu lại, trầm giọng "Hoặc là anh ăn cháo, hoặc là em ăn anh".

Taehyung khoanh tay, mắt vẫn không rời khỏi cậu, Hoseok nhận ra em ấy không hề có ý định đùa giỡn với mình. Cậu khẽ nuốt nước miếng "Anh..ăn cháo".

Nghe thế một lần nữa Taehyung cầm tô cháo lên, múc một muỗng đưa về phía Hoseok, lại quay trở lại là Taehyung dịu dàng "Vậy mới là em bé ngoan của em".

Thấy Hoseok tiu nghỉu ăn cháo, Taehyung không đành lòng nên ôm cậu trai ngồi lên đùi mình, tựa cằm trên vai người yêu "Hobi của em chịu khó một chút, ăn xong chúng ra phòngkhách chơi. Em đuổi Jungkook đi rồi nên anh cứ yên tâm. Chúng ta ra chăm sóc mấy chậu dâu tây của em bé nữa".

Taehyung nhìn chén cháo trong tay vơi dần, quả nhiên cậu thật sự nhớ một Jung Hoseok khoẻ mạnh vui vẻ mà, em bé Hobi thật là khó chiều quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro