Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em bé Hoseok sau khi được Seokjin hyung dán miếng hạ sốt lại tiếp tục ngủ say, may là người anh cả đã kịp đút cho bé cưng nước ấm để cái cổ họng đau rát kia dịu đi chút ít. Hoseok cứ thế ngoan ngoãn nằm trên người anh, hơi thở nóng theo đó phả lên người anh, em bé lại sốt cao thêm mấy phần rồi. Bên ngoài tiếng rì rầm, mọi người đều có gắng hạ giọng nhỏ nhất để tránh ảnh hưởng đến Hoseok.

"Cộc cộc", bên ngoài tiếng gõ cửa vang lên kèm tiếng nói khẽ của Yoongi "Hyung ơi, em vào được không?"

Seokjin vuốt ve cái gò má đỏ ửng của cậu trao, đáp lời "Cửa không khóa".

Cái cửa từ từ mở ra, Yoongi xuất hiện với cái khay trong tay, cháo được đựng trong một cái tô hình hoa hướng dương dành cho trẻ em. Lịch sử cái tô này thì là chính kết quả của một trận mè nheo khi người anh ba đưa cậu em kế mua sắm đồ đạt cho kí túc xa.

Lúc ấy Hoseok đi qua gian hàng bán chén dĩa thì lại đứng cả một buổi không chịu đi, tận đến lúc Yoongi với cái xe hàng chất đầy đồ thấy cậu trai vẫn còn đứng im ở đó, anh nắm lấy bàn tay nhỏ xíu lắc lắc "Hobi". 

Cậu trai bị làm cho giật thót người, vỗ vỗ ngực "Ơi em đây".

Người anh lớn nhìn theo ánh mắt cậu em, nhịn không được nhéo cái má của cậu "Muốn mua gì sao?"

Giống như đang đợi đến cờ tới tay thì phất, Jung – buột chỏm – Hoseok quay phắc người đối diện khiến cho "cây dừa" nhỏ trên đầu đung đưa qua lại, cách một cái khẩu trang anh hoàn toàn có thể tưởng tượng được môi nhỏ trề ra "Em làm gì có tiền mà mua".

Giàu nhất nhì cái xóm nhà lá, muốn mua gì thì toàn được mọi người mua cho, em mà không có tiền chắc anh sẽ đi ăn mày mất.

Nói là thế nhưng đối mặt với Hoseok thì cái người chẳng màn thế sự như anh cũng không thể không quan tâm.

Yoongi kéo khẩu nhìn xung quanh, lại liếc xem các camera trên cao, chắc chắn cả hai đã đứng một góc khuất không ai trông thấy mới yên tâm kéo khẩu trang mình xuống, rồi kéo luôn khẩu trang của bạn nhỏ đối diện, hôn một cái lên đôi môi hồng, hôn xong mới kéo khẩu trang cậu lên "Lại chọn cái gì em bé thích đi".

Hoseok còn đang mắc cỡ vì bị hôn hôn bất ngờ, nhưng nghe Yoongi nói cậu có thể mua được thứ mình thích liền hoan hô một cái xong lại bỏ luôn cái thẻ mang tên Min Yoongi để nhào vào mua sạch sẽ mấy thứ mình thích.

Đến khi cả hai về đến kí túc xá với năm, sáu bao hàng thật to, mà trong đó riêng một bao là đã của Hoseok. Cậu ngồi bệch xuống phòng khách, cầm cái tô hướng dương khoe với Taehyung đang giúp mình soạn đồ "Thấy dễ thương hông?"

Taehyung nhìn cái tô nhỏ xíu, lại nhìn cái gương mặt cười toe toét kia, gật đầu "Dễ thương y chang cưng vậy đó".

Jimin ngó nghiêng thầy đầy đồ vật nho nhỏ từ cốc nước, muỗng, khăn mặt, khăn lau tay, bàn chải và ti tỉ thứ khác, khều Jungkook đứng cạnh "Tụi mình nuôi ảnh thành em bé thật rồi".

Namjoon cũng không nhịn được nở nụ cười cưng chiều "Seok chính là em bé hàng thật giá thật mà".

Yoongi thấy cơ thể gầy gò mệt mỏi đang nằm trên người Seokjin ngủ, thậm chí còn ôm cổ anh thật chặt, khiến chân mày người anh ba hơi nhếch lên. Dùng chân đẩy nhẹ cánh cửa, Yoongi cố gắng thả nhẹ bước chân đi đến, đặt khay cháo xuống bàn, dùng giọng thì thầm nói với Seokjin "Anh đi tắm đi, em sẽ cho em ấy ăn trước rồi một lát anh lại vào dỗ em ấy uống thuốc. Em đã nấu hết rồi, tối nay sẽ cực đấy, có lẽ Hoseok sẽ sốt cả đêm".

Seokjin cũng đồng ý, anh nghĩ Hobi sẽ cực kì quấy nên lại hôn thêm một cái vào má cậu, vẫy tay Yoongi lại giúp mình đỡ Hoseok dậy. Người anh ba nhẹ tháo cái tay không khác gì bạch tuộc quấn quanh cổ Seokjin, anh cả cũng chậm rãi lùi về sau, để lưng làm điểm tựa trên đầu giường, Yoongi theo đó để tay vào chỗ hở của hai người, ôm cậu vào lòng, gật đầu với Seokjin.

Đợi Seokjin mang dép bông, lại ngắm thêm mấy lần mới chịu rời đi. Yoongi lay bé sóc bông trong lòng "Hobi, dạy ăn cháo".

Cứ thế gọi thêm hai ba lần đứa nhỏ trong lòng mới chịu mở mắt. Cậu trai chỉ muốn ngủ thôi, cả người Hoseok mệt mỏi kinh khủng, không khác gì chạy mấy trăm vòng khắp tòa nhà Hybe, ngay cả thở cũng khó nữa. Thấy gương mặt Yoongi cùng ánh mắt ấm áp của anh ấy, Hoseok cố gắng mở miệng, thanh âm hoạt bát ngày thường trở nên khàn hơn rất nhiều "Yoongi... hyung".

Xoa cái gáy xinh đẹp của cậu trai, tháo lấy miếng hạ sốt trên đầu cậu, vẫn còn nóng lắm "Em thấy sao rồi bé con?"

Dụi cả người vào ngực anh, Hoseok thở ra từng hơi khó nhọc, còn ho thêm mấy cái "Mệt lắm".

Hoseok rất thích chơi, nếu bắt em ấy ngồi yên một chỗ nhất định sẽ giãy nãy lên không chịu, thậm chí lăn lộn khắp kí túc xá nếu không được làm cái gì đó. Thế mà vitamin của Min Yoongi bây giờ cả người mềm nhũn tội nghiệp nằm trong lòng anh, ngay cả giơ tay nhấc chân cũng không làm nỗi, anh biết Hoseok nhất định cũng khó chịu vô cùng. "Ăn cháo rồi ngủ tiếp".

Hoseok nghe thế dù cái đầu còn đau ê ẩm nhưng vẫn ngoan ngoãn muốn ngồi trên giường thay vì trên đùi Yoongi, vì ngồi dậy Yoongi sẽ tê chân và đau lắm đó. Bé Hoseok hai tay chống xuống giường, anh ba khen ngợi xoa đầu cậu, lại cầm tô cháo thịt còn âm ấm.

Mặc cho Hoseok không muốn ăn nhưng vì còn hàng tá lịch trình đang đợi, Hoseok không thể không nhịn xuống cơn buồn nôn mà ráng ăn. Từng muỗng cháo đều được Yoongi đút, Hoseok chỉ cần há miệng, gương mặt xinh đẹp nhăn lại khi nuốt xuống, anh dĩ nhiên biết cảm giác đau xót nơi cổ họng, hẳn là em bé sợ đau của anh cũng thấy thế. Yoongi đúng là không muốn Hoseok bị đói, nếu bụng trống rỗng uống thuốc sẽ đau bao tử, nên chỉ có thể để em ấy ăn thêm một chút.

Đến khi cái chén sắp thấy đáy, Hoseok đã lắc cái đầu nhỏ "Em ăn không nỗi".

Yoongi thấy thế cũng đủ rồi nên không ép cậu nữa, lấy cái khăn tay lau khóe môi còn dính một ít cháo, lại để Hoseok uống một ngụm nước. Hoseok nhìn người Yoongi tất bật dẹp cái tô cậu vừa ăn xong, lại đi lấy khăn mới, lấy một bộ quần áo sạch sẽ vì bộ quần áo cũ đã ướt đẫm mồ hồi rồi. Không hiểu sao cậu lại thấy có lỗi quá đi.

Hoseok nhớ khi mọi người bị bệnh, cậu cũng cuốn cuồn lo lắng, thậm chí suýt nữa đá luôn cái cửa khách sạn nơi cách ly để gặp mọi người. Nhưng tất cả đều không muốn Hoseok bị bất cứ chuyện gì, cành không cho phép cậu đến gần, thậm chí anh quản lý được giao trọng trách cao cả là trông chừng Hoseok thật kĩ. Vậy nên khi các thành viên bị bệnh cậu còn bị cách ly gắt gao hơn.

Bây giờ thì hay rồi, chỉ một mình Jung Hoseok bị bệnh mà sáu người còn lại phải thay nhau chăm sóc, đúng là sinh ra để làm khổ người ta.

Yoongi treo bộ đồ ngủ màu xanh lá caro trên tay mình, vừa đóng cửa tủ quay người sang thì Hoseok ngồi trên giường thẩn thờ, thậm chí anh đến gần em ấy cũng chẳng nhận ra. "Bé Hoseok lại làm sao nữa vậy?"

Người anh lớn cúi đầu mân mê gò má trơn bóng, cậu cụp mắt "Không sao đâu anh".

Yoongi là một người kiệm lời, so với ông anh cả và đám ôn thần thích "tranh sủng" thì Yoongi ít khi nào tìm dến Hoseok, thậm chí so với chiếm phòng của cậu thì anh lại yêu thích đóng cọc trong studio của mình hơn. Nhưng đừng nghĩ vì vậy mà anh lại không quan tâm Hoseok, Yoongi chính là người dễ dàng bị cảm xúc của cậu trai ảnh hưởng nhất. Bé cưng của bọn họ rất nhạy cảm, cái đầu nhỏ xíu ấy có thể tự nghĩ ra hàng tỉ thứ làm mình buồn, nhất là khi tâm trạng do bệnh càng thêm tệ này.

"Không cho giấu anh" vị anh ba ngồi xuống, ôm lấy bả vai cậu, để cậu tựa người lên vai mình.

Hoseok thở dài "Em lại làm phiền mọi người rồi. Rõ ràng cũng bệnh như nhau, nhưng tới phiên em thì mọi thứ lại lộn xộn hết lên".

Yoongi xoa xoa cánh bả vai cậu, giọng điệu nhỏ nhẹ dỗ dành, mang theo mấy phần đau lòng "Vì bé Hoseok không thể tự chăm sóc mình nên mọi người không để em một mình được. Không cần tự trách, em chính là hy vọng mà".

Hoseok tìm lấy bàn tay của anh, mười ngón tay đan chặt không một kẻ hở "Phải rồi ha, em chính là hy vọng mà".

Cả hai cùng bật cười, Yoongi đứng dậy đỡ Hoseok đi thay đồ, dĩ nhiên anh cũng muốn theo giúp nhưng Hoseok nhất quyết từ chối, anh chỉ có thể đi ra ngoài thôi, Seokjin chuẩn bị quay lại rồi.

Hoseok và cái thân thể kiệt quê đối diện với cái gương lớn trong nhà vệ sinh, hai má vẫn còn đỏ do sốt, môi cũng đỏ bởi thân nhiệt tăng cao, mái tóc bết mồ hôi, nhếch nhác thật chứ. Cố gắng lau sạch người xong mới thay bộ quần áo ngủ, cơ thể cũng nhẹ hơn ít nhiều.

Mở cửa ra đã thấy anh Seokjin đang vuốt lại chăn nệm, chỉnh lại mấy cái gối, nghe tiếng mở cửa thì thấy bé sóc bông đứng ngơ ngác nhìn mình, anh quen thuộc nở nụ cười "Hobi xong rồi à, lại đây với anh Jin nào".

Giọng nói dụ dỗ bé con, Hoseok gật đầu nhỏ chạy bước nhỏ, đứng trước mặt Seokjin hai tay dang ra "Ôm".

"Được rồi, ôm" Seokjin ôm lấy cậu em vào lòng, Hoseok thầm nghĩ, ôm kiểu này lại muốn ngủ rồi.  Ôm tầm một phút thì anh để cậu trai ngồi xuống, trên tay mình là thuốc hạ sốt. Hoseok vừa thấy mấy viên thuốc kia mặt mày tái méc, theo quán tính đưa tay lên che miệng mình. Nhưng lại nhớ bản thân bây giờ không thể mè nheo được, tay từ từ rơi xuống.

Seokjin dịu dàng nhìn cậu, khen ngợi "Hobi ngoan nhất, đây thuốc của bé đây. Bé ngoan tự uống nhé".

Hoseok mím môi xòe bàn tay để anh đặt thuốc vào tay mình, rồi đưa hết tất cả vào miệng mình. Lưỡi Hoseok nhạy cảm cảm nhận được vị đắng ngét của thuốc kháng sinh, cố gắng nuốt xuống, rồi cầm ly nước trong tay Seokjin uống một hơi.

Cậu thở ra, nhưng Hoseok muốn nôn rồi. Seokjin nhanh nhạy biết bé cưng khó chịu vừa vuốt ngực cho cậu, vừa bế Hoseok lên, một tay đỡ mông cậu, Hoseok liền ngoan ngoãn ôm lấy cổ anh "Em ghét bệnh, thuốc đáng ghét".

"Đúng vậy, chỉ có Hoseok của anh là đáng yêu thôi". Seokjin vẫn bế Hoseok đi tới đi lui trong căn phòng của cậu trai, đến tận khi Hoseok đã ngủ trên tay mình thì anh mới an tâm. Cố gắng đặt Hoseok nhẹ nhàng nhất xuống giường, tránh để em ấy bị giật mình, nhưng Hoseok khi bệnh lại cực kì bám người, không chịu rời khỏi Seokjin. Vất vả lắm mới có thể để cả hai yên vị trên giường, anh lớn đối diện với gương mặt xinh đẹp, nghĩ đến việc cả đám có thể phải bay trước Hoseok, đứa nhỏ này thế nào cũng tự trách cho xem.

Vuốt lại mái tóc xõa trước trán của cậu trai, mặt trời nhỏ chỉ đang trốn sau đám mây nghỉ ngơi, chỉ cần mây tan thì mặt trời lại chiếu rọi ánh sáng trên cánh rừng xinh đẹp mà thôi.

————————————————————————-

Với độ tuổi nửa năm mươi của mình, tui yêu thích việc phát kẹo hơn là rải thuỷ tinh :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro