chap 17 thêm cặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc về mọi người rủ nhau đi xem phim do hải qua đường không cẩn thận có 1 chiếc xe chạy tới với tốc độ cao
Hậu: anh HẢI CẨN THẬN
Cả đội: hải cẩn thận
Hậu chạy ra ôm chầm lấy hải đẩy hải ra hải quay lại đi lại với hậu
Hải(con): em hãy thức đừng ngủ thức nói chuyện với anh
Hậu nở với hải một nụ cười từ từ nhắm mắt lại
Hải(con): anh nói em phải nghe anh thức đi mở mắt ra nói chuyện với anh đi
Tòn: cho một chiếc xe đến đường xx
Hậu đã được đưa tới bệnh viện và đã tỉnh
Bác sĩ: bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng sẽ bị mất trí nhớ từ giờ đến 1 năm về trước chỉ là tạm thời thôi người nhà đừng quá lo
cả đội: cảm ơn bác sĩ
Mọi người đi vào phòng bệnh
Hải (quế): mày nhớ bọn tao không hậu
Hậu: anh hải quế, văn tòn, mạnh, duy, hoàng đức, linh,...
Chinh: còn người này mày nhớ không
Hậu: là ai sao em không nhớ
Linh: đây là hải con người yêu mày mày có nhớ không
Hậu: hải là ai
Hậu nhấm mắt lại nhớ lại
Ỉn: sao nhớ chưa
Hậu: không em không nhớ mà sao đầu em đau thế này
Hải(con): không sao đừng cố nhớ nữa
Hậu: em xin lỗi nhưng em không nhớ anh là ai hết
Dũng tư: đừng buồn hải nó sẽ mau nhớ mày thôi
Hậu: sao em ở đây em có thể về chưa
Hải(quế): được để anh làm thủ tục xuất viện
Sau 3 tháng hậu vẫn không nhớ hải và con anh nó lại xuất viện
Anh: anh hậu anh nhớ em không
Hậu: cô là ai tránh ra
Anh: em là ny anh mà
Hậu: không phải cô không phải cũng không phải giọng hải
Chinh: nó gần nhớ mày rồi kìa
Hải(con): đi lại chỗ hậu
Hải(con): anh hải nè nhớ chưa
Hậu: aaa đau quá
Anh: anh tránh ra đừng đụng tới hậu
Hậu đừng lên táng cô ta 1 cái
Anh: anh ta là người thuê người tông anh á không phải em
Hậu: không đánh mà khai à
Hải(con): em nhớ rồi
Hậu: em nhớ từ tháng trước em cùng mọi người điều tra coi ai tông anh
Anh: bằng chứng đâu anh nói vậy
Hậu lột băng gạt quấn trên đầu ra
Hậu: cô có bị ngu không kiếm bọn nào không kiếm đi kiếm con my nó thuê người cũng ngu nữa
Anh: tại sao anh biết
Hậu: tại sao hả con my nó đi kiếm bọn hôm trước kiếm chuyện hải lúc ở biển bố mày không có đuôi đâu mà không biết
Anh: anh tôi sẽ cho anh biết tay
Hậu: đứng lại 7 sẹo xấp tới rồi
Anh: sao anh biết 7 sẹo
Hậu: đàng em tôi mà
7 sẹo: con nhỏ này mày thiếu tao 10 tỷ hẹn tới hẹn lội thế à
Hậu: ê đi chỗ khác giải quyết đây không phải nơi giải quyết
7 sẹo: dạ đại ca
Hậu: mày về dạy lại đàn em đi không là không yên với tao đâu
7 sẹo: dạ xin lỗi đại ca mà cậu lùn lùn này là ai
Hậu: vợ tao
7 sẹo: dạ chào đại tỷ
Hậu: đi đi
Dùng(gôn): ghê quen gian hồ luôn
Hậu: đàn em bố em
Tòn: nhất hải rồi kiếm được thằng khỏi lo về sao
Hải(con): giờ em mới biết mà
Hậu: mai mốt lấy em về anh chỉ ở nhà châm con thôi khỏi lo mai sau
Hải(con): nhớ từ khi nào không anh biết
Hậu: cái này đội đều biết đều phát hiện ra từ tháng trước mỗi anh không nhận ra
Linh: đi ăn đi
Hậu: em bao
Tòn: đù gắt
Dụng: hải kiểu đại gia lo mà đại gia lo mà
Hậu: quán cũ nha
Cả đội: ờ
Tới quán mỏi hậu tới trễ
Huy: đi đâu thế mạy
Hậu: mua trà sữa cho anh bé
Lâm: kêu đồ ăn đi
Hậu: anh nhô với huy sao rồi
Nhô: thì như mày nghĩ đó
Hải(quế): yêu à
Hậu: còn gì nữa
Tòn: mấy tháng rồi
Huy: 5 tháng
Dũng(gôn): không nói anh em gì hết
Dụng: vậy mất 1 cặp FA
Toản: và thêm 1 cặp cơm chó
Hải(con): ai nóc vậy
Nhô: đương nhiên là huy rồi
Huy: tại nhô ngại mới không chịu công khai
Nóc nhà: bị thịt chưa
Huy: chưa
Cột nhà: nhô hiền thế
Nhô: tại huy ngại
Hậu: trưa làm gì luôn
Huy: mới nắm tay ôm nhau ai nhanh như tụi bây
Con my từ đâu xuất hiện
My: anh hải hôm bữa anh về mới có một hôm mà bỏ đi đâu thế biết em nhớ anh lắm không
Chinh: ai thế mày
My: em là thanh mai trúc mã của hải
Cô ta khoác tay hải hun má hải hậu và hải đang nắm tay nha thì hậu buôn ra hải quay qua nhìn
Huy: còn hậu thì sao
My: cái tên vô dụng núp sau vấy đàn bà đó không xứng với hải
Tòn: định lên tiếng
Hậu đập nhẹ cái bàn mọi người xoay qua nhìn hậu để tay lên miệng và lắc đầu
My: thì ra tên vô dụng này cũng ở đây
Hậu định đứng dậy bị lâm níu tay lại
Lâm: mày bình tĩnh đi là nhục lắm
Hậu: em không muốn chiến đấu nữa em đã mệt lắm rồi anh
Chinh: thì lần này tới lượt hải mày bỏ đi thế hải không giải quyết được gì
Tòn: thôi đi về ăn xong rồi ở đây nòng mùi trà xanh quá
Hải(con): cô buôn ra coi để tôi về
My: hông em đi với anh
Hậu đã bỏ đi hải nhìn hậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0519