chap 11 xa nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hậu nằm ôm hải mà khóc vì cậu không muốn xa cục moe của mình 1 chút nào hải thức ngước lên thấy mắt hậu sưng thậm chí nước mắt còn động lạ trên má hải đưa tay lau đi hai hàng nước mắt ấy
HC: sao em khóc em kêu anh không được khóc mà em lại khóc
Hậu: em không muốn xa anh chút nào hay em kêu ba em không đi nữa được không
HC: em nghe anh tuổi em là u22 anh là u23 đa phần mấy anh trong tuyển đều lớn tuổi hơn em trong đây chỉ có em và Toản là nhỏ nhất đội thây vì trọn Toản ba lại chọn em em phải cố gắng lên có 1 năm thôi mà
Hậu: em hông muốn đâu huhu
HC: khủng long của anh nghe lời anh đi nha không khóc nín đi
Hậu: em nín em không khóc em sẽ đi
HC: ngoan anh dẫn đi chơi
Hậu: hông em không muỗng đi đâu hết em muốn nằm đây ôm anh thôi
HC: rồi rồi anh ở đây
Cứ thế 1 tuần đã trôi qua
Sân bay
Hậu cứ ôm lấy hải mà khóc hải phải đẩy cậu ra
HC: không khóc nữa chuẩn bị tới giờ bay rồi vào làm thủ tục đi
Hậu: 1 tiếng nữa mới bay mà
HC: vào làm thủ tục đi rồi lên
Hậu: anh giữ sức khỏe ăn uống đầy đủ đấy
Ỉn: để trọng lo cho bồ hải cho mày đi đi trễ giờ rồi
Hậu cứ khóc và bước đi cứ thế làm thủ tục và đi lên máy bay vừa lên tới hậu móc điện thoại ra gọi hải
Hậu: alo anh hải hả
Hải: anh nè đang trên máy bay gọi anh làm gì
Hậu: máy bay bị trì hoãn nữa tiếng nữa mới bay anh bật camera lên cho em gặp anh đi
HC: rồi
Vừa bật camera lên hậu khóc nặng hơn
HC: còn khóc à nín đi mất sức đấy
Hậu: em về được không chưa lên máy bay mà em về nha
HC: về gì mà về ở đó 1 năm đi rồi về
Hậu: em biết rồi
HC: biết thì nín không khóc nữa
Hậu: đi về anh có thưởng gì không không là em về với anh tha hồ ăn thịt đi qua đây ăn chay 1 năm
HC: về đi anh thưởng không khóc nữa
Hậu: em biết rồi
Cứ thế nói chuyện hết nữa tiếng đồng hồ
Hậu: em phải lên mấy bay rồi bye anh
HC: bye em moa
Cứ thế ngày nào hậu cũng gọi cho hải cứ thế nữa năm trôi qua bỗng 1 hôm hậu không gọi cho hải hải thì gọi hậu không bắt máy papa kéo vali đi ra
HQ: ba đi đâu vậy
Papa: ba qua với hậu nó nhập viện rồi
HC: HẢ sao lại nhập viện ba
Papa: nó bị kiệt sức ngày nó ăn có mấy muỗng cơm à mà ăn nhiêu nó đều nôn ra hết nó còn khóc từ sáng đến tối
HC: con đi theo ba được không
Papa: không con ở đây với lại công việc của hậu làm cũng xong rồi nó vừa xong công việc định về mà bị ngất trắc ba qua châm nó khỏe rồi về các con tập cùng trợ lý ba
CĐ: dạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0519