I. RỪNG CẤM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay đã là đêm thứ ba trong tuần Yeonjun lẻn ra khỏi phòng sinh hoạt chung.


Trước khi nhập học Hogwarts, Yeonjun đã nghe cha kể vô vàn câu chuyện về Rừng Cấm. Và với bản tính hiếu kỳ của mình, tất nhiên cậu sẽ trốn ra đó bất cứ khi nào có cơ hội.




"Quá tam ba bận, mong là vậy.", Yeonjun nhỏ giọng, rút cây đũa phép ra để mở khóa cửa, "Alohomora!"



"Trò nghĩ mình đang làm gì ở đây vậy, Choi Yeonjun?"


"Ôi vãi!!"


Giọng nói quen thuộc vang lên, khiến cậu giật mình, ngã chúi về phía trước. Cú ngã đã mở cánh cửa dẫn ra Rừng Cấm, " Sooyoung! Sao trò lại ở đây?"


Sooyoung nheo mắt, thận trọng bước về phía Yeonjun, "Tôi đang đi tuần. Còn trò, ngược lại, chẳng có lý do gì để có mặt ở đây cả."


"Chuyện này, ừm, tôi sẽ giải thích."


Trước khi Yeonjun có thể nói thêm bất cứ điều gì, những trận gió dữ tợn từ đâu thổi tới đã đóng chặt cánh cửa sau lưng Sooyoung.



Cả hai sợ hãi nhìn về phía đối phương, rồi cố gắng mở cánh cửa ra một lần nữa, "Alohomora!"


"Không được đâu, đồ ngốc! Giáo sư đã dạy chúng ta không thể dùng phép thuật mở khóa khi ở trong rừng mà!"


"Nhưng mà tại sao?", Yeonjun hỏi lại khi cả hai đang tiến vào sâu trong khu rừng.


"Đó là lẽ đương nhiên mà, trò Choi! Nếu không tất cả các pháp sư và phù thủy hắc ám sẽ dễ dàng đột nhập vào lâu đài qua đường rừng này, sau đó dùng phép thuật để mở khóa."


Yeonjun dừng bước, nhìn sang thiếu nữ đang đi bên cạnh với vẻ khó hiểu, "Vậy là để ngăn chúng không thể tiến vào trong trường, họ làm một cái cửa dẫn ra ngoài rừng và không có cửa khác để thoát ra khỏi rừng? Kẻ thông minh nào nghĩ ra ý này thế?"



Sooyoung đảo mắt, "Cánh cửa đã ở đó hàng thế kỷ rồi! Cũng không có ai đang đầu óc bình thường lại đi vào Rừng Cấm cả, còn định đi một mình giữa đêm hôm khuya khoắt nữa. Nghe này, tôi có một cách giúp chúng ta trở lại lâu đài, cũng đồng nghĩa với việc hai đứa rất có khả năng bị phát hiện."



Yeonjun khịt mũi, có chút bực bội khi nghe Sooyoung nói vậy. Cậu mấp máy môi như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Chỉ đơn giản là cậu thấy khó chịu vì bị Sooyoung bắt gặp, và còn thấy giận hơn nữa khi nhận ra rằng mình đã khiến một người vô tội, là cô, dính vào rắc rối này.


Quả thật Yeonjun là một chuyên gia phá phách, nhưng cậu có quy tắc của mình là sẽ không làm ảnh hưởng tới những người không liên quan. Cũng vì thế mà lần nào cậu cũng bị tóm khi đang một mình quay cuồng trong mớ bòng bong do chính mình gây ra.




Khi cả hai đang tiến sâu hơn vào rừng, một cảm giác rợn tóc gáy chợt truyền đến. Họ thậm chí chẳng thể nghe được tiếng lá cây xào xạc như mọi ngày nữa. Chợt, tất cả âm thanh dù là nhỏ nhất cũng dần biến mất.


Nỗi sợ hãi dâng lên, bao trùm cả hai. Sooyoung không dám thở mạnh hay phát ra bất kì âm thanh nào. Yeonjun ở bên cạnh cũng không khá hơn là bao.


Cô gái nhỏ cố nén đi nỗi sợ hãi, bày ra dáng vẻ bình tĩnh nhất, nhưng những dòng suy nghĩ về một sinh vật đáng sợ đang ở gần đây và chỉ trực chờ bổ nhào ra ăn thịt cả hai ngày một nhiều hơn. Nhỡ mình bị nó bắt thì sao? Nhỡ mà bị giết ở đây rồi không ai phát hiện ra tung tích của mình thì phải làm sao đây?


Những viễn cảnh đó chỉ dừng lại khi cô bỗng cảm nhận được trong áo chùng lộ ra một nếp gấp.


"Dù trong áo chùng của trò có thứ gì đi chăng nữa thì chúng ta cũng phải mau mau làm gì đó để thoát khỏi đây đã.", Yeonjun đưa mắt nhìn quanh rồi hạ giọng nói.


"Ta phải tìm ra khóa cảng."


"Hả tìm cái gì cơ?"


"Khóa cảng! Trò không biết khóa cảng là gì à?"


"Đương nhiên là tôi biết chứ!", Yeonjun thở dài đầy cường điệu, "Ý tôi là, làm sao chúng ta tìm được nó đây? Lại còn phải tìm ra trong thời gian ngắn như vậy."



Yeonjun mở to mắt, chỉ tay vào bóng hình đen đen khuất sau hàng cây, đôi mắt cậu đã ánh lên sự sợ hãi tột cùng.


Sooyoung cũng nhanh chóng hướng mắt về phía cậu chỉ tay. Và bóng dáng kia dần lộ diện sau hàng cây.


"Là ma sói sa...sao?", Yeonjun thấy lạnh gáy, mồm miệng cũng trở nên khô khốc quá. Cảm giác kinh hãi đang muốn nuốt chửng cậu. Và cậu đã thật sự chuẩn bị tinh thần để chạy ngay tức khắc nếu con vật tiến về phía này.


Mặt khác, Sooyoung lại đứng như trời trồng. Mắt nhắm chặt, phía dưới bụng đang quặn thắt vì căng thẳng quá mức. Cô vô cùng sợ hãi khi nghĩ đến tình huống bộ móng sắc lạnh kia găm sâu vào cơ thể mình cho đến chết.




Nhưng không lâu sau, Sooyoung đã nhận ra mình đang chạy trối chết khỏi con quái thú.



"YEONJUN, KHÓA CẢNG KÌA!", Sooyoung chỉ về phía một chiếc ủng cũ, nằm khuất dưới một thân cây rỗng.


Yeonjun nắm lấy đũa phép bằng tay còn lại, hướng về phía cái ủng, "Accio!"


Chiếc ủng bay vút về phía họ. Cả hai túm lấy ủng, vẫn nắm chặt tay nhau, thực hiện phép dịch chuyển tới nơi nào đó của lâu đài mà họ mong rằng sẽ thật vắng lặng.



-----



"Giáo sư Bang, chúng ta cần phải thắt chặt an ninh trong lâu đài. Không thì chỉ có Chúa mới biết thứ gì sẽ bất chợt nhảy ra-"



Bụp!



Chỉ vài giây sau, cả hai đã đáp đất trên sàn nhà lạnh lẽo. Cũng chỉ mất vài giây sau nữa để họ nhận ra mình đang ở trong văn phòng hiệu trưởng.



"Choi Yeonjun? Park Sooyoung? Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?"


Yeonjun và Sooyoung lén nhìn nhau khi chủ nhiệm hai nhà Slytherin, Hufflepuff và cả thầy hiệu trưởng, đang cúi xuống nhìn họ."


Giáo sư... thưa giáo sư, chúng em có thể giải thích chuyện này ạ!", Yeonjun phân bua khi cố đứng dậy, "Em-"


Bất chợt cậu cảm thấy vô cùng choáng váng. Dường như mọi thứ trong dạ dày đang muốn biểu tình để thoát ra khỏi cổ họng. Yeonjun nhanh chóng chạy tới chỗ chiếc bình rỗng, thứ ở hiện đang ở gần cậu nhất, và nôn hết mọi thứ từ dạ dày ra.



Chứng kiến tình trạng hiện thời của Yeonjun , Sooyoung cũng chẳng thể kìm nén cảm giác buồn nôn. Vậy nên, cô trút hết mọi thứ vào trong chiếc khóa cảng.



Cũng vì vậy mà chẳng khó khăn gì để các giáo sư biết được hai đứa vừa từ Rừng Cấm trở về. Giáo sư Bang, hiệu trưởng của trường, đang trao đổi với hai chủ nhiệm Hufflepuff và Slytherin qua ánh mắt. Dù không trực tiếp nói gì, ba người đều nhất trí, "Phạt cấm túc! Cả hai trò."



-----



Yeonjun rên rỉ, đầu tựa lên mặt bàn. Ở phía này, Sooyoung đang nhâm nhi mấy chiếc kẹo bút lông. Cả hai đều thấy vô cùng khó chịu bởi hệ quả của việc sử dụng khóa cảng – nôn mửa, chóng mặt, và nhiều cảm giác khó tả khác.




"Được rồi, hai nhóc à!", người giữ khóa của trường, chú Lee Hyun bước vào phòng, truyền đạt lời nhắn của hiệu trưởng Bang, "Vì hai trò đều không còn thể trạng để làm gì cả, giáo sư Bang nói sẽ thay thế hình phạt cấm túc bằng phạt trừ điểm nhà."



Sooyoung tròn mắt nhìn về phía chú Lee Hyun, "Ôi không thể nào, cháu sẽ hứa sẽ thực hiện mọi hình phạt cấm túc, còn hơn là bị trừ điểm, xin chú đấy!"


"Ta rất tiếc, nhóc à. Nhưng đây là quyết định cuối cùng của giáo sư. Trừ 50 điểm của nhà Slytherin và 30 điểm của Hufflepuff."





Trên đường ra khỏi đại sảnh, Yeonjun vẫn luôn lén nhìn sang phía Sooyoung. Dù sao thì chuyện này cũng là một phần lỗi của cậu. Và hiển nhiên, cậu biết rằng mình sẽ chẳng thể ngủ yên giấc đêm nay.


Là một Slytherin nhưng Yeonjun thấy mình rất khác biệt so với những người bạn cùng nhà. Thêm nữa, đại đa số Slytherin là phù thủy thuần chủng, còn cậu lại là phù thủy lai. Chính điều này đã góp phần lớn làm cậu thêm lạc lõng khi ở cùng mọi người. Cũng chẳng ai sẵn sàng ở bên giúp cậu vượt qua những mặc cảm này cả.



-----



Sooyoung loạng choạng bước vào phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff. Mọi người dần vây quanh cô và bắt đầu hỏi một tràng dài.


"Bọn mình đã nghe được hết mọi chuyện rồi!"


"Bồ thấy sao rồi?"


"Rừng Cấm trông như thế nào vậy?"


"Bồ đã thật sự thực hiện phép dịch chuyển bằng khóa cảng à?"


"Bồ thấy gì trong đó thế?"


Sooyoung bỏ qua mọi câu hỏi mà lê bước về phía phòng ngủ. Bây giờ cô chỉ muốn được yên tĩnh một mình thôi.


Đặt lưng xuống giường, Sooyoung nhớ lại chuỗi sự việc đáng nhớ đêm nay. Đây là lần đầu tiên cô có được một trải nghiệm kì lạ như vậy và thật lòng thì, Sooyoung thấy khá thú vị.


Không biết trò ấy đã đỡ hơn chút nào chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro