7. Tình Cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi tối cùng ngày, Trang rủ tôi qua nhà nó. Ban đầu, tôi định sẽ từ chối nhưng sáng ngày đã bỏ kèo để đi học gia sư với trai, nên tôi không nỡ làm tan nát trái tim nó thêm một lần nữa. Trang còn đảm bảo sẽ "chỉ qua bàn bài thôi" với giọng nói hết sức nũng nịu, thậm chí tôi có thể tưởng tượng ra được đôi mắt nai tơ long lanh lấp lánh của nó.

Trong lúc tôi và Trang đang ở trong phòng, mẹ nó gõ cửa để đưa hoa quả và đồ ăn đêm cho chúng tôi, đặc biệt theo sau bà còn có một "cái đuôi biết nói" mang tên Mạnh Hải..

Khi nhìn thấy tôi, sự bối rối và lúng túng gần như khiến khuôn mặt Hải nhuộm một màu đỏ tươi. Nó luống cuống không biết mình có nên ở lại hay không, ánh mắt mất bình tĩnh của Hải nhìn về phía tôi như để thăm dò thái độ của người-đang-tránh-mặt-nó.

Tuy nhiên, tôi không muốn mối quan hệ giữa chúng tôi càng trở nên tệ hại hơn nên đã tránh nhìn Hải và giả vờ như đang tập trung vào công việc của mình. Tham gia "tâm sự" cùng chúng tôi còn có sự góp mặt của Nguyễn Mạnh Hải, người bạn đang không ngừng đảo mắt tìm chủ đề để phá vỡ cuộc trò chuyện chết này. Tôi rất thương Trang, vì nó trông giống như một đứa trẻ ngây thơ phải lựa chọn giữa việc yêu bố hơn hay yêu mẹ hơn vậy.

Tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên kèm với tên hiển thị không thể nào quen thuộc hơn, là anh trai yêu dấu của tôi gọi.

"Xuống bấm thẻ."

Chung cư nhà tôi khá đề cao vấn đề an ninh của cư dân nên phải có thẻ dân cư mới có thể sử dụng thang máy trong tòa. Nhìn tình hình thì tôi đoán anh Bảo Lâm của tôi lại quên thẻ ở nhà rồi, trùng hợp hôm nay bố mẹ tôi lại không có ở nhà nên tôi chính là giải pháp duy nhất của anh.

"Nhưng em không có ở nhà."

Tôi có thể hình dung được bộ dạng dở khóc dở cười của Bảo Lâm...

"Thế thì về nhà đi, tao dẫn cả bạn về mà chẳng lẽ cho nó đứng ngoài cửa."

Tình thế tiến thoái lưỡng nan dồn tôi đến đường cùng, Linh Đan dường như mất đi quyền lựa chọn dưới tay tên thống đốc xấu xa và nham hiểm - Vũ Ngọc Bảo Lâm...

Hải đề nghị chở tôi về vì nó là người duy nhất đi xe riêng đến và còn là chỗ thân quen nữa nên sẽ an toàn hơn nhiều, nhất là khi trời sớm đã tối. Và tôi chẳng có lí do hợp lý nào để từ chối Hải cả. Trên đường đi chúng tôi hầu như không nói với nhau câu nào, khoảng lặng giữa 2 đứa kéo dài cho đến khi tôi về đến nhà.

Xe dừng lại ở ven đường để tôi đi bộ vào khu chung cư, bốn phía đều đã tối om, duy nhất chỉ còn một chiếc bóng đèn chiếu sáng chỗ chúng tôi đang đứng. Tôi chào tạm biệt Hải rồi quay đầu đi về nhà, thực chất tôi còn phải tìm xem anh trai mình đang đứng ở đâu nữa. Thật kỳ lạ vì chỉ một vài giây sau đã có người vỗ mạnh vào vai tôi, giọng nói nhè nhè như đang say rượu, thậm chí đi đứng cũng liêu xiêu và không ổn định. Phải mất một khoảng sau tôi mới nhìn được khuôn mặt của kẻ ấy dưới bóng tối.

"Anh Bảo Lâm! Bị làm sao thế mà đi dọa em.."

Lời trên môi tôi còn chưa dứt thì đã bị anh trai nói chen vào với giọng điệu hết sức cợt nhả.

"Tao chỉ thử mày thôi, được trai chở về vui quá sợ mày quên mất luôn cả mặt anh mình. Cũng đừng có mở mồm ra bảo là bắt Grab với tao, Grab bây giờ còn có dịch vụ vẫy tay bye bye với khách hàng rồi cơ à??"

"...", Linh Đan có sự muốn trình bày.

"Bạn tao đang đứng kia kìa. Phạm Trần Hải Đăng đấy, mày quen mà."

-

Tôi thấy mặt mình đỏ lên.

____________________

Cậu ơi vote ủng hộ tớ nhaaa ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro