21. Lai Châu và Hà Nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp tới trường tôi sẽ tổ chức Dạ hội Halloween - một dịp lớn trong năm, nên cho dù trong người vẫn còn bị sốt nhẹ, tôi cố lết cái thân tàn ma dại này đi học. Và vì thế mà học 9 tiết một ngày nhưng đến tiết thứ 2 thôi tôi đã được phụ huynh đón về nhà để dưỡng bệnh rồi.

Dạ hội Halloween là một sự kiện gần giống với Prom dành riêng cho học sinh khối 12 chúng tôi, và dĩ nhiên là vì thế mà sẽ được tổ chức với quy mô đáng kinh ngạc. Học sinh như tôi chỉ có một yêu cầu duy nhất để tham dự Dạ hội là phải có đôi có cặp, cặp gì cũng được, bạn thân hay người yêu thì đều được cho qua cả. Mà nếu bí quá thì không nhất thiết phải tìm bạn cặp cùng tuổi hay cùng trường, tức là dù bạn có đi cùng với anh trai của mình đến thì cũng không thành vấn đề. Ban đầu tôi định rủ Trang làm bạn cặp với mình nhưng lại chợt nhớ ra con nhỏ này mới nạp được anh bạn trai học ở lớp bên cạnh xong, nên không cần hỏi tôi cũng biết câu trả lời của nó rồi. 

Đây là sự kiện chỉ có một lần trong đời học sinh nên ai cũng muốn bản thân mình có thể tạo ra được những kỉ niệm đáng nhớ nhất, bao gồm cả tôi. Trong lúc nằm nghỉ ngơi, tôi cứ nghĩ mãi về chuyện Dạ hội mà thôi.

Ứng cử viên đầu tiên cho vị trí partner của tôi, tất nhiên là sau Trang, mà tôi nghĩ đến là bạn cùng lớp Hoàng Long. Thật ra thì chúng tôi không thật thân thiết gì cho lắm nhưng thằng này kể từ khi sinh ra đã là một người biết đối nhân xử thế, nói chung là cực kỳ tử tế và là mẫu người rất dễ nói chuyện. Tôi nghĩ rằng được làm bạn cặp với Hoàng Long không có gì là không tốt vì nó sẽ rất hợp tác để học các động tác khiêu vũ với tôi, một điều rất khó để tìm thấy ở các bạn trai độ tuổi này.

Những ngày sau, mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi, Hoàng Long đồng ý với lời đề nghị của tôi và chúng tôi tính đến thời điểm hiện tại đã thuộc gần như bằng hết các động tác.

-

Tôi được giao nhiệm vụ theo dõi và viết bài cho chuyến đi tình nguyện đầu tiên trong chuỗi ở Lai Châu của WE. Lần đi tình nguyện này sẽ chỉ bao gồm các thành viên chủ chốt trong CLB mà thôi nên để nắm bắt được các hoạt động và hoàn thành nhiệm vụ của mình, Hải Đăng gửi hình ảnh và video về chuyến đi mỗi ngày cho tôi. Anh hầu như đều quay chụp bằng camera sau nên tôi không thể thấy được mặt anh mà chỉ nghe được giọng nói. Nhưng thật không phụ công sức tôi nhung nhớ biết bao lâu, Hải Đăng gọi điện thoại cho tôi vào buổi tối ngày thứ hai kể từ hôm cả đoàn xuất phát.

"Linh Đan nhận được tin nhắn của anh chưa?"

Thật ra là vì bận ôn lại các động tác khiêu vũ nên tôi để máy treo từ lâu, không để ý được tin nhắn của anh..

"Ban nãy em không để ý đến điện thoại, bây giờ thì nhận được rồi ạ."

"Ừm, em không cần phải hoàn thiện caption gấp quá đâu, có thể gửi cho anh trước để anh sửa cho nhé. Linh Đan khỏi ốm rồi đấy chứ?"

"Nhờ có dâu tây anh gửi đó ạ!!"

Đến lúc tôi nhận ra mình lỡ mồm thì cũng đã quá muộn, xấu hổ quá đi mất. Khoảng lặng giữa chúng tôi kéo dài đến tận 3 giây trước khi Hải Đăng bật cười rồi đáp lại.

"Bị Linh Đan phát hiện mất rồi, anh muốn tỏ ra bí ẩn một chút cơ mà xem ra không hiệu quả tẹo nào cả. Ở Lai Châu không sầm uất như Hà Nội nên nhìn chung phong cảnh rất yên bình, cũng có các hàng quán bán đặc sản truyền thống và quà lưu niệm nữa. Linh Đan đợi quà của anh nhé, lần này anh sẽ không giấu em nữa đâu."

Giọng nói của Hải Đăng trầm ấm hòa cùng sắc trời của buổi đêm Lai Châu, len lỏi mang đến hơi ấm cho trái tim tôi không ngừng rung động. Nếu được hỏi tại sao lại thích anh, thì tôi sẽ tự tin mà trả lời rằng: "Một cô gái không thích anh mới là kỳ lạ!"

______

Các tyeu đừng quên vote cho tớ nhaa ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro