my prince | renhyuck

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"khải xán" bàn tay lạnh vuốt ve gương mặt của em. nhân tuấn quỳ xuống cạnh giường. hắn muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp mềm mại của người yêu từ gần nhất có thể.

"hmm" khải xán xoay người về phía gương mặt nhân tuấn, em chưa ngủ. "anh đến từ lúc nào" em mỉm cười với hắn.

"nhìn em ngủ rất yên bình, hoàng tử ạ" hắn nhìn em trìu mến.

"không, nhân tuấn" em vươn tay vòng qua cổ hắn, kéo lại gần hơn dù khoảng cách giữa hai người không lớn lắm. em hôn hắn, những ngón tay thon dài đan xen vào mái tóc của kẻ si tình kia. "gọi tên em đi"

"ừ, khải xán của anh" từ bao giờ mà thân hắn đã ở trên thân em. một tay đặt song song với gương mặt, một tay đặt lên má. "anh không thể cứ gọi tên em, em biết đấy". hắn ghé gương mặt gần hơn với em, giọng nói trầm xuống "làm sao mà đảm bảo khi ra ngoài kia, anh sẽ không buột miệng gọi em như vậy. hm?"

"em.." lý khải xán chau mày, em ghét cay đắng những cái luật lệ bất công này. "anh sẽ chẳng khác gì những kẻ ngoài kia nếu cứ gọi em là hoàng tử" em bĩu môi.

"thôi được rồi" hắn lại áp môi lên môi em, quá đỗi ngọt ngào. nhân tuấn mê đắm nhất là đôi môi của chàng hoàng tử của hắn. "anh yêu em, khải xán"

kì thực hắn cũng không biết nếu bản thân xứng đáng với tình yêu của em. sau tất cả, em và hắn không phải người cùng một thế giới. thanh danh cao quý sẽ ra sao nếu phụ hoàng em biết được em qua lại với kẻ thường dân như hắn? nhân tuấn biết rằng mình yêu em là điều sai trái. nhưng những thứ trái với luật lệ luôn là những cám dỗ khó kìm.

"ngày mai có muốn cùng anh lên ngọn đồi sau lâu đài không?" hắn biết rõ mọi thứ em thích, bao gồm cả việc lén ra khỏi lâu đài. là một hoàng tử, khải xán không được tuỳ ý rời lâu đài. nhưng càng cấm thì em lại càng cứng đầu, trước giờ em nổi tiếng là một người yêu sự tự do. không giống như hai hoàng huynh của em là đế nỗ và thái dung.

"ngày mai em có một buổi học, gia sư sẽ phát điên nếu không tìm thấy em mất" em mím môi, ánh mắt chưa rời khỏi nhân tuấn.

"cũng đúng, em đã trốn nhiều buổi học rồi" ánh mắt hắn đượm buồn. tay đưa lên vuốt tóc em.

"đêm nay.. nhân tuấn ng-" em ngập ngừng. "ngủ với em đi"

"em nói gì cơ" em không biết tên điên này có giả điếc hay không.

"e-em n-nói" "muốn ngủ cùng anh?" hắn không hề điếc, chỉ là tham lam muốn nghe lại lời thỉnh cầu hết sức dễ thương của em. hắn nằm xuống bên cạnh em, tay sải ra cho em gối đầu lên.

"đúng vậy.." giọng em như đang thì thầm. kẻ to gan này dám trêu chọc em. "em ghét anh lắm, anh biết không". em dụi dụi đầu vào ngực hắn, đúng là có người để ôm thích thật.

"lý khải xán?" là giọng của đế nỗ từ phía ngoài cửa "em đang nói chuyện với ai đấy"

"khụ khụ" em vờ ho khan để đánh lạc hướng "làm gì có đâu huynh. chắc anh nghe nhầm rồi"

"tên ngốc lý đế nỗ" nhân tuấn nói khi đã nghe thấy tiếng bước chân xa dần.

"hyung sẽ đòi chém đầu anh nếu biết anh ở đây mất" em cười khúc khích. em biết đế nỗ ghen tị với khả năng kiếm thuật của nhân tuấn. nên anh luôn xem hắn như cái gai trong mắt.

nhân tuấn không có vẻ gì là sợ sệt "nếu được chết trong vòng tay em thì tôi không có gì mãn nguyện hơn, thưa hoàng tử". tay hắn vòng qua eo nhỏ của khải xán, kéo em lại gần hơn. "em có muốn làm gì đó bây giờ không"

"l-làm, làm gì" hắn nhận thấy trong đầu em đang có vài ý nghĩ không trong sáng.

"anh thích suy nghĩ của em đấy, khải xán" "c-cái gì"

tay hắn luồn vào áo ngủ của khải xán, bắt đầu mơn trớn làn da mềm mại "chẳng phải em đang hào hứng lắm đây sao". môi hắn trượt dài trên cổ em, đặt lên chi chít những dấu hôn đầy yêu thương.

khải xán như cảm nhận được một luồng điện chạy qua từng tế bào, em run rẩy trước những cái chạm của nhân tuấn. "nhân tuấn... nhột quá". dù vậy, em vẫn không đẩy hắn ra hẳn, hai tay bám lấy vai người kia. hắn đặt một nụ hôn dưới tai em rồi dừng lại, quay về ôm ấp em như lúc nãy. "sao anh dừng lại?" em bất ngờ rằng hắn không tiến thêm bước nào nữa. đã bắt đầu nhớ nhung cảm giác những cái hôn đầy khiêu khích của nhân tuấn.

"đừng hư hỏng nữa, đi ngủ thôi" hắn lại kéo em vào sát người mình, để khải xán ngại ngùng mà rúc mặt vào hõm cổ.

"đồ đáng ghét" như đứa trẻ bị cướp mất đồ chơi, khải xán giận dỗi hắn. "đừng để em gọi đế nỗ tới chém đầu anh" em càu nhàu.

hắn hôn lên tóc em, cảm nhận mùi hương dịu ngọt trước khi cùng em chìm vào giấc ngủ. "ngủ ngon nhé, hoàng tử của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nct