Emilia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Emilia này...

Hỡi nàng ơi, ta nghe tiếng nàng vọng về từ lòng biển sâu xanh thẳm, nàng vẫn tại vị tại lòng biển nhưng đó vốn không phải nơi nàng thuộc về, khúc gió nàng cất lên từ những vỏ ổc bên bờ cát, nàng nhỏ bé..nhưng oán hờn thì không.

Thời còn là một nàng thơ tại vùng Scandinavia, nàng đem lòng yêu gã hải tặc vì thuyền bị đánh sóng mà trôi dạt vào bờ, cha nàng một nhà đóng thuyền đã cự tuyệt hắn khi biết đó là thuyền hải tặc, nhưng vì yêu hắn, nàng đã thông đồng với hắn dàn dựng ra một vụ bắt cóc và ép cha này phải đóng thuyền.

Ghét thay, gã là một tên đểu cáng, chỉ lợi dụng nàng để cha nàng sửa lại con thuyền cho gã, trong khi tình yêu son sắt nàng trao lại chẳng bằng người con gái khác.

Rồi một ngày biết mình bị lừa dối khi hắn ta đính hôn với con của nhà Cecilia chủ nhân hòn đảo cũng là nơi mà nàng đang làm hầu gái, nỗi oán trách và thù hận dấy lên lấn át lí trí của nàng.

Vào đêm tân hôn của hắn và con gái chủ hòn đảo, nàng đã đầu độc tất cả các người ở buổi lễ và chém đầu tất cả bọn chúng.

Nàng đã mang đầu những người đã đối gạt nàng lên con thuyền của gã hải tặc và ra khơi, giữa bốn bề đều là nước, do thiếu vắng lương thực mà nàng đã luộc đầu của bọn chúng và lóc da ra ăn qua ngày.

Lòng hận thù của nàng cuộc trào như sóng biển đánh từng đợt vào bờ để nguôi đi cơn thịnh nộ, ta biết rằng nàng chỉ muốn báo thù cho tình yêu của mình, cho cái tình đầu mà nàng bảo rằng thiêng liêng hơn bao giờ hết, nhưng nàng chẳng thể nguôi ngoai, nàng ta lưu lại mãi ở vùng biển hoang, cũng như sóng biển mãi mãi chẳng ngừng.

Vì tình yêu son sắt nàng trao bị lừa dối phũ phàng, con thuyền theo bóng nàng lênh đênh ngoài biển vắng, qua biết bao giông gió mà mục rửa dần.

Cho đến ngày mà hải tặc đường như là không còn, vẫn có những người đã bắt gặp đầu thuyền đính sọ người lềnh bềnh trên mặt biển cùng bóng trắng mờ ảo.

Nghe ta...

Đừng thù oán mãi vì sẽ không thể siêu thoát, buông bỏ đi nàng, đừng vùi mình mãi ở dưới đáy biển sâu.

Đừng mãi ôm nỗi oán hờn rềnh trời cả một vùng xanh sẫm

Nàng có nghe không?

Hãy gửi lòng mình vào từng bãi san hô cất giữ, bắt đầu kiếp người để chiếc thuyền Emilia năm đó sẽ mãi trôi vào quên lãng.

Hận thù sẽ hoá bọt biển và tan biến vào lòng biển sâu.

Rồi nàng sẽ thanh thản.





Write by Kilig

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro