Chap 9: sự trở về sau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 NĂM SAU~~~
"Alo Thanh Phong " giọng nói trầm của cô gái 20 tuổi
•Cậu nói "Alo, là màu đấy à"

•Tôi nói "ừ...tao về rồi ra đón tao đi"

•Cậu nói "thật...thật sao mày về rồi à..... Tao chạy xe đến đó ngay......haha" Phong háo hức tưng tưng đi đón Hy Khôi ở sân bay
------------------------------------------------------------------------------
•Cậu nói "Hế Lô Khôi ca ca , lâu rồi mới gặp à nha"

•Tôi nói "Chào Cao Tiểu thư cô vẫn ế nhưng xưa nhỉ!!" tôi trêu nó
Khi trên đường về nhà Phong lại nhắc người con gái 2 năm qua khiến tôi ăn không ngon ngủ không yên. Cho dù làm gì hình bóng của cô ấy không thể ra khỏi tâm trí tôi.
•Cậu nói "Hy Khôi à, mày biết không... Suốt 2 năm qua cô vẫn chờ mày đấ, mày quan về bên cạnh cô ấy đi. Những gì mày thấy năm đó chưa chắc là sự thật đâu có lẽ là hỉu nhầm rồi"
•Tôi cọc" đừng nhắc nữa màu không biết đâu"
------------------------------------------------------------------------------
Tôi chở về này mình, nơi tôi thấy bình yên nhất. Thanh Phong, thì về nhà nó
•Cậu gọi "alo, cô à em là Thanh Phong đây, Cao Thanh Phong Đây Cô"

•Cô trả lời "alo, là em à gọi cho cô có gì không?"

•Cậu nói "có chuyện quan trọng thưa cô"

•Cô nói"chuyện gì thế em??" (cô tò mò)

•cậu nói "Hy Khôi"

•Cô nói"Hy Khôi?? Hy Khôi làm sao" (hỏi gấp khi nghe tên Hy Khôi)

•cậu nói "Hy Khôi... về Việt Nam rồi cô......em sẽ nói cô biết nó ở đâu nhưng với một điều kiện " (Cậu trở nên nghiêm túc)

•Cậu nói" cô phải kể em nghe hết mọi chuyện năm đó"

Cô nói "được...cô sẽ....kể em nghe" cô bỗng nhưng buồn

Cô kể "(Hôm đó hắn tỏ tình với cô nhưng cô không đồng ý.... Sau đó hắn cáu gắt lên và cưỡng hôn cô và cô đẩy hắn ra và hắn nói *nếu em không chấp nhận tôi, tôi sẽ làm tên Hy Khôi kia phải phá sản.*) nên cô mới để hắn...rồi khôi nhìn thấy mọ việc thế là...."

•cậu nói "Hy Khôi nó đã về nhà nó rồi, em không biết nó có muốn gặp cô hay không nữa, nhưng em sẽ giúp cô vì em tin cô" phong cam đoan với cô

------------------------------------------------------------------------------
Ngày thật ngắn , còn đêm thì dài tại sao ... tôi lại không quên được người ấy . * cốc cốc cốc * Là tiếng rõ cửa ... tôi bước ra thì ...
•Tôi nói" Cô ... cô ... tại sao cô ở đây ... tại sao cô biết em đã về ... tại sao đêm rồi lại tìm em ... " - tôi ngạc nhiên .
•Cô nói " Em có nhiều câu hỏi tại sao thế à ? " - cô cười típ mắt .
Tôi định đóng cửa thì bị cô chặn lại,cô chạy thẳng lại ôm trầm lấy tôi ... cô nếp vào lòng tôi , tôi muốn đẩy cô ra nhưng mà không làm được . •Cô nói" Cô xin lỗi , em có thể nghe cô giải thích không ? Cô ... cô ... cô xin em đó ... " - cô khóc .
•Tôi" ... " - tôi vẫn im lặng.
Cô không thấy tôi đáp , cô khóc ngày càng nhiều . Thật tình tôi chẳng muốn thấy cô khóc như thế một chút nào .

•Tôi nói" Được , em nghe cô nói " - tôi đành phải nói như thế

•Cô nói" Là hắn , hắn uy hiếp cô ... nên ... cô xin lỗi ... " - cô buông tôi ra .
Lần này là tôi nếu tay cô lại

•Tôi hỏi" Hắn nói gì với cô ? "

•Cô nói" Hắn bảo nếu cô không chấp nhận ... hắn sẽ hại em ... hại em phá sản ... cô xin lỗi , Hy Khôi à , cô thật sự xin lỗi . Cô yêu em ... ưmm " - cô hồn tôi , nụ hôn của con người mà tôi đã nhớ nhung 2 năm qua

-------------------♡(> ਊ<)♡♡(> ਊ<)♡----------------------

Comment nhìu zô anh em ơi
(๑♡⌓♡๑)(๑♡⌓♡๑)(๑♡⌓♡๑)(。♡‿♡。)(。♡‿♡。)

(♡ω♡ ) ~♪(♡ω♡ ) ~♪(♡ω♡ ) ~♪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro