jungkook.jimin.taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jiminie, em vào được chứ?"

"Ừm."

Jimin ngồi trên giường, nhìn đứa em út rụt rè như trẻ con mắc lỗi từ từ tiến về phía mình, em không lộ ra bất cứ biểu cảm nào, chỉ bắn cho nó ánh mắt dò xét và điều đó càng làm Jungkook bất an hơn bao giờ hết.

Đã ba ngày rồi Jimin không nói chuyện với nó, dù nó có cố gắng bao nhiêu cũng không thể khiến cho em mở lời dù chỉ một câu. Thế nhưng hôm nay ngay vào lúc Jungkook vừa từ phòng gym trở về lại nhận được tin nhắn muốn nói chuyện của em, tuy vậy nó không thấy vui hay nhẹ nhõm hơn là bao nhiêu.

Có lẽ em đã biết rồi, khốn khiếp.

"Anh không nghĩ em lại có hứng thú với chuyện tình cảm của một người bạn cũ lâu ngày không gặp như thế đấy, Jungkook."

"Em không hiểu anh đang nói gì." – Tránh ánh nhìn từ em, nó vờ như thật sự không hiểu tuy rằng trong lòng đã tường tận. – "Có vẻ Jimin đang hiểu lầm em thì phải."

"Phải rồi, lúc nào cũng chỉ có anh hiểu lầm em thôi, em chưa từng làm gì sai, tất cả là do anh hiểu lầm đúng chứ?"

"..."

"Cố gắng khiến cho người yêu của anh quay về với người yêu cũ của cô ấy, là do anh hiểu lầm em thôi, đúng chứ? Jeon Jungkook?"

"Em thật sự đã làm vậy phải không?"

Jungkook im lặng thay cho lời thừa nhận, nó quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào người lớn hơn, cảm thấy nặng nề như có ai đó đã buộc một tảng đá  vào trái tim mình, đến thở thôi cũng đã quá khó khăn.

Jimin nắm chặt lấy một góc chăn, như muốn nghiền nát nó trong tay, mắt em đã đỏ hồng và ướt, nhưng không có bất kì giọt nước mắt nào chảy ra, lúc bấy giờ lửa giận trong em cũng đã dần nguội lạnh, thay vào đó là nỗi đau đớn do sự thất vọng đến cùng cực với những gì mà Jungkook đã làm. Đây không phải là Jungkook mà em biết nữa rồi.

Đứa trẻ ngây thơ, thành thật, sẽ luôn nở một nụ cười non nớt và hạnh phúc khi ở bên cạnh các anh, ánh mắt trong sạch không vương một chút toan tính, vướng bận nào của năm tháng, Jungkook bây giờ đã không phải là em ấy nữa rồi.

Em nhìn người đàn ông trước mặt, vẻ phiền muộn không thể nào giải tỏa và đôi mắt đậm quầng thâm đầy mệt mỏi, trưởng thành và nam tính như thế, nhưng lại khiến cho em cảm thấy xa lạ biết bao.

Vẫn là Jungkook, vẫn là gương mặt đẹp như tượng tạc ấy, vẫn là đôi mắt to tròn đen láy, những thứ em từng rất yêu, thế mà giờ đây lại khiến cho em phải nghi ngại dè chừng.

"Phải." – Jungkook lạnh lùng tiến tới gần hơn với Jimin, bàn tay to lớn lần xuống cổ chân trắng nõn, nơi có vết bầm tím trông đến là đau mắt do chấn thương khi tập nhảy của em. – "Nếu ả ta yêu anh, sẽ bởi vì một tác động nhỏ từ em mà đá anh để quay về với người yêu cũ sao? Anh nghĩ kĩ xem, bé cưng?"

"Anh vất vả tìm người thật lòng yêu anh, vậy cớ gì phải giữ lại một kẻ dối trá, ở cạnh anh nhưng chỉ nhớ về thằng đàn ông khác? Em chỉ đang giúp anh thôi."

"Cảm.ơn.lòng.tốt.của.em."

Jimin nghiến răng phát ra từng từ, muốn rụt chân lại nhưng người kia lại xem như không có chuyện gì mà tăng lực siết ở tay mình, không cho em có cơ hội phản kháng.

"Nhưng mong em đừng xen vào chuyện tình cảm của anh nữa. Dù sao người thật sự yêu anh trên đời này cũng rất nhiều, anh rồi sẽ nhanh thôi, tìm được người đó và anh vừa vặn cũng sẽ yêu họ. Em không cần bận tâm."

Jungkook tức giận đến phải bật cười một tiếng. Mảnh lòng bị giằng xé tan nát khi nghĩ đến khoảnh khắc Jimin mãi mãi sẽ chăng thuộc về mình. Khiến cho nó không còn có thể kiểm soát bản thân mà giữ khoảng cách với Jimin được nữa.

"Jiminie, anh hiểu em nhất mà, anh hiểu em yêu anh nhiều thế nào vậy mà còn dám nói như thế sao? Nếu người anh yêu không phải là em, anh nghĩ em sẽ để yên cho nó ư? Anh nghĩ em cố gắng quét đi bọn ong bướm xung quanh anh là để anh tìm được một người anh yêu và yêu anh mà không phải là em ư?"

"Em không rỗi chuyện đến mức đó đâu, Jimin."

"Em không có kiên nhẫn nhìn người của mình yêu đương với Kim Taehyung, hay Minhyun, hay thậm chí là một người phụ nữ mà em còn chẳng nhớ được tên.. Em có thể làm mọi thứ vì anh, bởi vì em yêu Jimin nhất, anh biết không?"

Bỗng nhiên vết bầm ngay cổ chân Jimin nhận thấy xúc cảm lành lạnh, khi em hốt hoảng nhìn xuống, đã thấy môi mềm của Jungkook nhẹ nhàng chạm lên vết thương của mình, nụ hôn thoảng qua nhẹ như chuồn chuồn nước, nâng niu và bảo vệ đến đỉnh điểm, như thể sợ người kia sẽ cảm thấy đau dù chỉ là một chút.

"Em làm cái quái gì vậy Jungkook?! Buông anh ra!"

"Em yêu anh, Jiminie. Em đã từng muốn chết đi khi nghĩ rằng mình chẳng còn cơ hội với anh, và cũng chẳng xứng đáng với anh. Nhưng khi nghĩ đến chuyện khi đó em sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời anh, anh sẽ mãi mãi quên đi em và yêu một kẻ khác, em cảm thấy việc chết đi đã chẳng còn là lối thoát cho em nữa."

"Em xin lỗi vì đã tổn thương anh hết lần này tới lần khác, anh cứ suy nghĩ về mọi thứ anh muốn em làm mà có thể khiến anh tha thứ cho em và thật sự cho em một cơ hội nữa, dù có là gì em cũng sẽ làm, em hứa với anh." – Nó ngẩng đầu lên, trìu mến nhìn người trước mắt, khẽ cụng trán của mình vào trán em, đôi môi hồng nhuận đáp trên chóp mũi nhỏ xinh của em. – "Đừng khuyên em bỏ cuộc, khuyên em rời khỏi anh, không ai có thể khiến cho em rời xa anh. Em đã không còn là đứa nhỏ sẽ vâng lời bất cứ ai và buộc phải làm những gì em không muốn nữa rồi."

"Ngủ ngon, anh Jimin."

Jungkook bỏ lại mốc xanh còn đang bối rối đằng sau lưng, lòng cũng đã nhẹ nhõm bớt dù tâm trạng vẫn còn khá tệ, nhưng có thể nói ra gần như là tất cả với Jimin, đối với nó cũng đã là một bước ngoặc lớn rồi. Có những người tuy muốn chết đi được nhưng lại lo được lo mất, mãi mãi chôn chặt trong lòng, để rồi sau này phải hối hận, không biết là ai, nhưng chắc chắn không phải là Jungkook.

"Ôi chết tiệt, anh đứng đây mà sao không lên tiếng vậy?"

Nó giật bắn mình khi thấy Taehyung đang khoanh tay nhìn chằm chằm vào mình, chàng vừa trở về sau buổi gặp mặt với các anh Hwarang, mái tóc vuốt ngược và cơ bắp đẹp đẽ ẩn hiện sau lớp áo thun đen tối giản, không có thiện chí đối mặt với đứa em út, sau đó đi thẳng vào phòng của mình và Jimin.

"Không phải là em út thì anh đã cho mày vài đấm rồi."

"Anh nghĩ em không dám đấm lại anh chắc?"

Jungkook đáp trả, nhưng không nghe thấy tiếng của Taehyung, nó cũng không buồn để ý, đi đến phòng khách ngồi phịch lên ghế sofa dưới cái nhìn khó hiểu của Hoseok đang xem phim, nó nhún vai, từ chối giải thích bất cứ điều gì với anh mình.

_

Taehyung vặn chốt cửa, nhìn Jimin đang cố tỏ ra như không có gì mà chơi game trên điện thoại dù đôi bàn tay đang run rẩy đã hoàn toàn bán đứng em, chàng cũng không muốn làm khó, cất lời:

"Jimin, để mình bôi thuốc cho cậu."

"Ối, cậu về khi nào vậy?" – Jimin giật bắn người, em híp mắt cười, khéo léo từ chối – "Lát nữa mình sẽ tự bôi sau, cậu nghỉ ngơi đi."

"Không, cậu bôi một mình sao được? Vài ngày trước cậu cũng đòi tự bôi rồi khiến nó chảy máu đấy? Đưa chân đây."

"Mình đã nói là sẽ tự bôi, mình không có tâm trạng đối đáp với cậu đâu, mình mệt lắm."

Em cáu gắt đặt điện thoại sang một bên, em không cố ý, chỉ là em cần ở một mình để có thể tự làm bản thân bình tĩnh lại sau cú sốc vừa nãy do Jungkook gây ra, và em cũng có một chút sợ hãi người đối diện, gần đây sự nóng nảy đã biến mất nhiều năm nay của Taehyung giống như đang dần xuất hiện lần nữa, và đa phần em là lí do gây ra chúng, đồng thời cũng là người đứng mũi chịu sào.

"Jimin." Lại nữa rồi, Jimin thở dài khi thấy Taehyung đanh mặt không vừa lòng.

"...Được rồi." – Em tiu nghỉu, xích người về đầu giường để chừa chỗ cho bạn của mình ngồi lên, - "Mình xin lỗi Taehyungie, mấy nay mình hơi căng thẳng nên dễ cộc lắm.."

Taehyung thở dài một hơi, trán cũng không còn nhăn tít, bắt đầu nhẹ nhàng bôi thuốc cho Jimin. Không gian im lặng đến khó chịu, nhưng cũng không có ai mở lời, giống như đều đang theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình.

"Tae này, Jungkook thừa nhận rồi, chuyện thằng bé cố chia rẽ mình và chị ấy."

Đôi bàn tay đang bôi thuốc của chàng khựng lại, nhớ đến cảnh tượng mình vừa nhìn thấy qua khe cửa, Taehyung chà mạnh vào vùng da xung quanh vết thương của Jimin, vẻ căm ghét không kiêng dè hiện rõ trong ánh mắt. Dường như thấy chưa đủ, Taehyung lấy khăn tay từ trong túi của mình, cố chấp miết lên vùng da trắng mềm khiến nó hằn đỏ, chỉ ngưng lại khi nghe lấy tiếng la của em:

"Mình đau quá Tae, có chuyện gì vậy?! Ui.."

"Jungkook trưởng thành rồi, không còn ngây thơ như lúc trước nữa đâu. Nó mưu mô và nguy hiểm lắm, cậu phải cẩn thận với nó, nghe không?"

Jimin nhíu mày khi nhận thấy điều kì lạ từ người bạn của mình, em im lặng gật đầu, mỉm cười xoa đầu Taehyung:

"Được rồi, cảm ơn cậu, bây giờ cậu đi tắm đi nhé? Đi chơi với các anh vui không?"

"Nếu một ngày mình cũng như Jungkook, Jiminie có ghét mình không?" – Chàng bỏ lửng câu hỏi của em, đáp lại bằng một câu hỏi khác. – "Có ghét mình không? Jiminie?"

"Có. Bởi vì mình tin Taehyung sẽ không làm như vậy, nên nếu có một ngày chuyện đó xảy ra, mình sẽ rất ghét Taehyung."

Taehyung mỉm cười, đưa bàn tay xoa lấy chóp mũi Jimin, sau đó là vầng trán, gần như đã xem tay của chính mình là gôm tẩy, muốn xóa hết những "vết nhơ" mà người khác cố tình lưu lại trên cơ thể Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro