jungkook.jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook ah, anh làm xong rồi, ra ăn đi em." Jimin nói vọng từ bếp vào phòng của đứa em út, em dường như đã quên đi chuyện vừa xảy ra lúc nãy, chỉ chăm chăm vào những dĩa thức ăn mình vừa nấu, chúng là những món mà Jungkook rất thích ăn, em bật ra một tiếng cười nhẹ.

Jungkook từ nhà tắm bước ra thẳng phòng bếp, chỉ khoác hờ một chiếc khăn ngang hông và đang lau mái tóc ướt sũng của mình, ánh nhìn nó chạm phải đôi con ngươi trong trẻo của người lớn hơn, cũng không thèm giấu đi tình cảm đậm sâu tràn ngập nơi đáy mắt.

Jimin lúng túng khi thấy Jungkook lúc bấy giờ, em cảm thấy tai mình nóng lên nhanh chóng như thể bị sốt vậy, chỉ có thể dời ánh mắt đi chỗ khác trong khi sắp xếp lại bàn ăn:

"Em mặc quần áo vào rồi hẵng ra chứ, thằng này!"

"V-vì Jiminie đột nhiên gọi em nên em không muốn anh phải đợi.."

"...Được rồi, em thay đồ đi, kẻo lại cảm đó." Jimin nhịn không được day day thái dương, đến giờ em vẫn không dám ngước lên nhìn Jungkook, phải thừa nhận là thân hình của thằng nhóc rất đẹp, em mà vẫn còn thích nó như ngày xưa có khi đã không kiềm được mà nhũn ra tại đây rồi, không phải em biến thái hay gì, nhưng rõ ràng, ai nhìn thấy Jungkook lại không đỏ mặt chứ? Thằng nhóc hoàn hảo đến thế cơ mà, Jimin tự trấn an mình.

Đang miên man suy nghĩ thì âm thanh tin nhắn đến đưa Jimin trở về hiện tại, em nhấc điện thoại lên, tim chợt 'thịch' một cái. Là Minhyun.

<< Jiminie hyung ơi, anh còn thức không? >>

Em phân vân không biết có nên hồi âm hay không, rõ ràng Taehyung lúc nãy vô cùng bất mãn khi biết em có quen biết với Minhyun, em cũng cảm thấy hơi gượng gạo khi nói chuyện với thằng bé, nhưng nếu không hồi âm thì có vẻ không lịch sự lắm.. Chưa nghĩ xong thì âm thanh thông báo lại vang lên lần nữa.

<< Em biết anh rất ngại làm bạn với em vì em là người yêu cũ của Taehyung, nhưng em thực sự rất thích anh và thật ra năm xưa mối quan hệ của em và Taehyung cũng không như anh nghĩ đâu.. Chuyện dài lắm ạ và em chỉ muốn được quen biết anh.. Sẽ khó tin lắm nếu em nói với anh rằng em đã để ý anh từ khi chúng ta học cấp ba đúng chứ? Nhưng em thật sự đã như vậy đó :) Anh cứ suy nghĩ đi ạ, có gì thì hãy gọi cho em nhé, em sẽ chờ cuộc gọi của anh. Ngủ ngon, Jimin hyung. >>

Jimin trợn tròn mắt sau khi đọc xong đoạn tin nhắn dài vẫn đang hiển thị trên màn hình điện thoại, thằng bé này bị sao vậy chứ? Em có chút rợn người mặc dù không vì lí do gì. Có điều là, vì sao Minhyun lại để ý tới em trong khi thằng bé vẫn đang quen Taehyung chứ?

"Minhyun? Ai vậy, Jimin?"

Em giật nảy mình quay ra đằng sau, Jungkook trong bộ pijama đen đang nhìn em chằm chằm, vẻ mặt không hề vừa lòng tí nào, đôi mắt nó vẫn dán vào chiếc điện thoại trong tay em, một giây cũng không dời.

"Sao em - sao em ra đây mà không hó hé gì vậy hả?! Hù chết anh mất!"

"Em lên tiếng thì sao anh tập trung đọc tin nhắn từ Minhyun của anh được?" Jungkook im lặng vài phút rồi mới cất lời, nó gằn giọng nói ra ba chữ Minhyun của anh mà móng tay đã ghim sâu vào da thịt, đôi mắt to đen láy không có bất kì cảm xúc nào.

"Ôi trời, em đừng nói bậy bạ nữa, ăn cơm đi." Jimin biết nếu em cãi lại Jungkook thì nó sẽ phát điên lên và mọi chuyện sẽ bung bét, mấy ngày nay em và Jungkook thật sự là căng như dây đàn, em cũng không muốn tình trạng này cứ kéo dài mãi. - "Món em thích thôi đấy, ăn nhiều vào, em dạo này ốm đi lắm biết không hả?"

Jungkook cười khẩy, nhưng vẫn kéo ghế ngồi vào bàn, lúc nãy nó đã để ý tới những món ăn Jimin bày trên bàn và nó thực sự đã mong rằng đêm nay sẽ là một đêm thật tuyệt vời của cả hai, nhưng thằng khốn tên Minhyun nào đó đã phá hỏng tất cả, tất cả của nó rồi.

"Anh vẫn còn quan tâm em vậy à?"

"Jungkook! Em đừng như vậy nữa, anh sẽ tức giận đấy."

"..."

"Được rồi, em xin lỗi anh, Jiminie. Mấy hôm nay tâm trạng em không được tốt lắm, em không biết mình nên làm gì để giữ anh lại nữa."

Jungkook ôm lấy mặt, nó bất lực mà thở dài, đây là lời thật lòng, nó biết rằng Jimin đang dần chẳng chừa cho nó một cơ hội nào để có được anh nữa cả, và điều đó làm nó sợ đến mất trở thành ác mộng trong những giấc ngủ ngắn ngủi gần đây, mỗi lần tỉnh giấc, Jungkook đều cảm nhận được nước mắt gìan dụa trên gương mặt của mình.

"Anh vẫn ở đây với em m.."

"Không phải, không phải, không phải! Không phải là Jiminie ngày trước nói yêu em!"

"...Anh có biết rằng nếu được gặp lại mình của ngày anh nói yêu em, em sẽ làm gì không, Jiminie? ... Em sẽ giết chết nó."

"Anh thừa biết bây giờ em yêu anh nhiều đến thế nào mà, nhưng có vẻ anh đã không còn yêu em theo cách đó nữa rồi, ha.."

"Cho nên anh mới đi với Jin hyung, hết người con gái kia lại đến cái thằng khốn Minhyun gì đó.. Anh đã hoàn toàn vứt bỏ em rồi đúng chứ? Anh thật sự rất tàn nhẫn, mà em không trách anh được.. Dù em muốn lắm, thế nhưng đây là lỗi của em mà, em đã gây ra mọi chuyện, em đã tự cắt đứt hết tất cả mọi cơ hội của mình. Em..em không còn gì hết."

"Em không muốn anh yêu người khác đâu Jiminie. Dù cho anh có từ chối em bao nhiêu lần, em cũng sẽ làm mọi cách để anh có thể chấp nhận em, bởi vì nếu em không có anh, nếu anh thuộc về người khác mà không phải em, em thật sự sẽ làm ra những chuyện rất xấu xa.."

"Em vui biết bao nhiêu khi anh chia tay chị ta, anh có biết em đã mơ mộng viễn vông rằng mình sẽ có thể khiến chúng ta quay về những ngày tháng trước kia không? Nhưng có vẻ anh không cần em nữa rồi, tại sao lại xuất hiện thêm một người tên Minhyun chứ? Rồi sau này sẽ xuất hiện thêm bao nhiêu Minhyun nữa đây? Đến khi nào em mới có cơ hội đây?"

"Lúc nãy em nhận ra anh làm thật nhiều món em thích, tim em vui đến nỗi chỉ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực thôi đấy.. haha, nhưng em lại ích kỉ lắm, chỉ vì em thấy đoạn tin nhắn của anh mà em đã gần như sụp đổ rồi, khi anh về.. em còn thấy anh đi cùng một người đàn ông nữa, tim em đau lắm, Jiminie.."

Jimin chết lặng nhìn Jungkook và đôi vai đang run lên của nó, giống như một con dã thú bị thương nhưng không biết làm sao để vơi đi cơn đau, cô độc và đáng thương đến nỗi em cảm thấy trái tim mình thắt lại.

"Kookie." - Em choàng vòng tay của mình vào vai của Jungkook, nhẹ nhàng xoa đầu vỗ về - "Tạm thời chúng ta đừng nói về chuyện này nữa nhé? Hãy cùng nhau ăn một bữa cơm nào và chúng ta lại thân thiết như lúc trước, được không?"

"Em cầu xin anh đấy, anh đừng thích người khác, hay ít nhất hãy cho em một cơ hội có được không anh?"

"Anh sẽ không cam đoan với em."

"Nhưng đến bây giờ với anh, tình cảm mà em dành cho anh, anh vẫn chỉ có thể nghĩ đó là tình cảm nhất thời mà thôi. Em còn trẻ, sẽ có một ngày em nhận ra, không chỉ vì anh không yêu em mà em không sống nổi, đến lúc đó em sẽ hiểu."

"Em.."

"Ăn cơm đi, Kookie. Lát nữa chúng ta và Taehyung cùng chơi game được không? Cái trò mà em cứ bảo anh chơi gà ấy, anh sẽ để em chỉ anh, nhé?"

Nụ cười của em, cái vuốt tóc nhẹ nhàng của em thật dịu dàng biết bao, nhưng Jungkook lại thấy tim mình đau đến không thở nổi, dù đã tìm được lại một chút hi vọng, nhưng với nó bao nhiêu đây vẫn là chưa đủ.

Nó còn muốn nữa.

Nó muốn tất cả của Park Jimin.

-

Nói thật lun là giờ mình còn chưa biết kết như thế nào luôn ấy, kiểu đây là fic VMin với cả KookMin mà nên nếu mình chỉ cho 1 trong 2 HE thì nó cứ dằn vặt mình kiểu gì ấy mà kết 3P thì lại hơi OOC ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro