jimin (.taehyung.jungkook)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyungie, cậu có muốn ăn miến trộn cho tối nay không?"

Jimin bật cười khi nghe tiếng Taehyung hào hứng qua điện thoại, em có thể tưởng tượng ra được nụ cười hình hộp của chàng. Dù cho gần đây cách cư xử của Taehyung dường như đang dần trở lại như chàng của nhiều năm về trước, nhưng em nghĩ có lẽ chỉ vì áp lực công việc mà thôi, và thêm cả chuyện yêu đương của em, em có thể biết rõ rằng Taehyung không thích việc mình có người yêu, người bạn thân của em ít khi có ý định chia sẻ những gì của chàng cho ai khác.

Tuy là thế, em không thấy có vấn đề mấy về chuyện đó, bản thân em cũng sẽ thấy khó chịu nếu Taehyung đi chơi cùng các Hwarang hyung nhiều hơn là em, thế thôi.

Mong là vậy. Jimin thở dài.

Em đang loay hoay ở quầy thực phẩm đông lạnh, tuần này cả anh Seokjin và anh Yoongi đều vắng nhà nên em hoặc Jungkook sẽ phụ trách việc nấu nướng, tâm trạng của đứa em út có vẻ đang khá tồi tệ từ việc lần trước nên em cũng không thể ép thằng bé đi chợ và về nấu cơm cho cả nhà được, nó sẽ khóc mất. Jimin hiểu cảm giác bị từ chối khó chịu và tệ hại đến mức nào, dù em cũng không chắc tình cảm của Jungkook dành cho mình lúc này là gì, và cũng không chắc rằng thằng bé có thật sự để tâm đến chuyện em từ chối nó không hay đã cho vào lãng quên từ đời nào rồi.

"Jimin? Jiminie? Phải em không?" – một bàn tay đặt lên vai đột ngột khiến Jimin giật thót, là bạn gái cũ của em cùng với người yêu cũ và cũng là người yêu mới của cô ấy. Em cười gượng, không rõ tại sao cô ấy lại chào hỏi mình trong khi vẫn đang đi cùng người yêu. – "Em có đang rảnh không? Chúng ta tìm một quán nước nói chuyện nhé?"

__

"Ra cậu là bạn của Jungkook sao?"

"Dạ, tụi em chơi với nhau từ cấp hai cơ, haha."

Jimin nhìn đôi nam nữ trước mặt, không khỏi thắc mắc tại sao chàng trai này lại có thể thoải mái với em như vậy, ý em là, em cũng từng là người yêu cũ của bạn gái cậu ta cơ mà? Và dù cho cậu ta có là bạn của Jungkook thì sự thân thiện này vẫn có hơi kì lạ với em, hơn nữa cuộc trò chuyện có vẻ đang rơi vào ngõ cụt vì cả hai bên chẳng có gì để nói với nhau ngoài những lời hỏi thăm sáo rỗng.

"Chị ấy đã quyết định cho cậu một cơ hội, nên cậu đừng để chị ấy thất vọng nữa nhé." – Đây là những điều chân thành nhất mà em có thể nói với chàng trai trước mặt, noona là một người vô cùng tốt, chị ấy xứng đáng với một tình yêu tuyệt vời.

"Đương nhiên rồi anh, cơ mà chuyện này em phải cảm ơn Jungkook nhiều nhất ấy ạ."

Cậu ta cười khúc khích trong khi Jimin nhíu mày khó hiểu, sao lại có Jungkook trong chuyện này cơ? Trực giác mách bảo em rằng em nên đứng dậy và ra về vì những chuyện mà cậu ta sắp sửa nói đây sẽ chẳng tốt đẹp gì, tim Jimin bắt đầu lệch nhịp.

Và trực giác, nó đã đúng.

"Cậu ấy đã liên lạc lại với em sau nhiều năm, và bỗng nhiên hỏi em về chuyện chia tay của em và chị ấy, em có tâm sự với cậu ấy và em ngạc nhiên là cậu ấy vô cùng thấu hiểu nó. Jungkook đã hỗ trợ em rất nhiều để em có thể khiến chị ấy quay về bên em một lần nữa, dù em biết chị ấy lúc đó đang quen anh nhưng cậu ấy đã động viên em và nói rằng nó sẽ ổn thôi nên-"

"Chị nghĩ đã đến lúc bọn chị phải đi rồi, lần sau lại gặp nhé Jiminie." – Người con gái nãy giờ vẫn im lặng vội vàng ngắt lời người yêu của mình, cô cười hiền với Jimin rồi ném cho người còn lại ánh nhìn sắc lẹm – "Em ra ngoài trước đi, chị cần nói chuyện với Jimin."

"Ok."

Sau khi nhìn thấy người kia khuất dần sau cánh cửa, cô quay sang Jimin đang thẫn thờ vì những thông tin mình vừa mới được biết, với một nụ cười gượng, cô cất lời:

"Đó không hoàn toàn là lỗi của Jungkook đâu, Jiminah. Có lẽ thằng bé lo lắng cho em khi biết rằng chị vẫn còn tình cảm với người yêu cũ nên nó đã làm thế, em đừng quá tức giận với nó nhé."

Jimin giờ đây vẫn còn lạc trong những suy nghĩ của mình, em không cảm thấy quá tức giận với những hành động của Jungkook trong chuyện này, nhưng sự choáng ngợp cùng với bất an thậm chí còn tệ hơn. Jungkook mà em biết, Jungkook mà em luôn nghĩ rằng mình hiểu rõ không phải là người như thế này, người có thể bất chấp mọi thứ để đạt được điều mình muốn. Nó mang lại cho em cảm giác giống như Taehyung đã từng, càng ngày em càng cảm giác mình đã không còn có thể nắm bắt họ được nữa.

Em không còn có thể hiểu họ đang nghĩ cái quái gì trong đầu được nữa.

"Em biết rồi, chị về cẩn thận nhé."

"Jimin à..Em phải thật hạnh phúc đấy, rồi sẽ có người xứng đáng với tình yêu tuyệt vời của em." – Người thấp hơn nắm lấy bàn tay Jimin, giọng nói nhẹ nhàng và thật lòng, đó thật sự là những gì cô muốn, Jimin xứng đáng được hạnh phúc hơn bất cứ ai.

Em cười một tiếng, hồi lâu sau mới đáp lại, em cũng không biết nữa.

__

Taehyung nằm dài trên ghế sô pha, chờ Jimin quay về và có thể tận hưởng hơi ấm của em một chút, nhưng chàng đã đợi hơn hai tiếng và gần như sắp mất kiên nhẫn, cho đến khi có tiếng cửa mở:

"Jimin!"

"Jimin đâu rồi anh?"

Jungkook và Taehyung nhìn nhau, và chàng không chắc rằng nó hay chàng là người nhíu mày trước, không phải Jimin với hương nước hoa mùi quả mọng ngọt ngào mà là đứa em út với mùi vodka tràn ngập khoang mũi, Taehyung lắc đầu, tâm trạng bây giờ của chàng thật sự không sẵn sàng với những cuộc đôi co nhảm nhí với nó.

"Lại đi tới bar pub à? Jimin không thích em tới đó đâu."

"Anh thôi giả vờ làm đứa trẻ ngoan của Jimin trong khi làm hàng tá chuyện động trời sau lưng anh ấy đi." – Jungkook ngồi xuống chỗ trống cạnh Taehyung, để ý bao thuốc lá còn hút dở, nó cười nhạt.

Người lớn hơn không đáp lời, có lẽ đã quá chán nản với mấy cái trò móc mỉa trẻ con, chỉ vô cảm mà nhìn chằm chằm Jungkook, muốn xác định rằng nó đã say hay còn tỉnh, nhưng Jungkook chỉ im lặng nhìn vào không khí, như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Cuối cùng, nó cất tiếng:

"Ngày chúng ta quen nhau-"

"Cái quái gì vậy Jungkook? Em hoàn toàn có thể đặt một cái tên khác cho mốc thời gian đó cơ mà?"

Taehyung xoa xoa thái dương khi đứa em út bắt đầu nhắc đến những chuyện mà chàng đã cố gắng không muốn nhớ tới, đáp lại sự điên tiết của chàng là tiếng cười của Jungkook, nó tiếp tục:

"-Anh đã kể em nghe về Minhyun."

"Phải. Thì sao?"

Nghe đến cái tên này, chàng không nhịn được mà nhăn trán, thật sự sẽ vô cùng rắc rối nếu như đặt Jungkook và Minhyun đứng cùng nhau, sẽ tệ đến đâu khi chúng nó cùng muốn chiếm lấy Jimin và đẩy Taehyung ra khỏi vị trí đầu trong lòng em cơ chứ? Chàng siết nắm tay, có chút cảnh giác.

Jungkook đảo mắt, với tay lấy remote, bộ phim hài ồn ào trên tivi tắt ngấm, cả không gian bắt đầu yên lặng và nó nở một nụ cười với Taehyung, đó là nụ cười quen thuộc mà nó vẫn hay thường dùng để làm nũng với Taehyung và các anh ngày trước, chỉ để có được mọi thứ mình muốn.

Taehyung lúc ấy luôn bị nụ cười đáng yêu này làm tan chảy, chỉ cần Jungkook muốn thứ gì, người lớn hơn cũng đều sẵn sàng nhường cho.

"Anh ta về nước rồi đấy, sao anh không quay trở lại với người tình trong mộng chết tiệt của anh và trả Jimin cho em nhỉ?"

Nhưng lần này, đã không còn như thế nữa rồi.

____

(): Mình có viết thêm một vài oneshot nữa, mong mọi người có thể ghé đọc và để lại một vài bình luận nếu có thể nhé <3 Mình cảm ơn nhiều lắm, iu mọi ngườiiiiii ~ Mình thích đọc bình luận của mọi người lắm í ;;;-;;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro