jimin (.taehyung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Anh-anh nghĩ là không cần phải thế đâu, Minhyunah. Anh vẫn còn muốn đi dạo một chút, haha..”

Ôi trời ạ, mặc dù không có ý định gì xấu xa với Minhyun nhưng em vẫn cứ thấy tội lỗi với Taehyung theo một cách nào đó. Ai lại có thể thoải mái mà đồng ý để người yêu cũ của bạn thân mình đưa về tận nhà chứ? Đây lại còn là người mà Taehyung đã từng vô cùng yêu thương, và có lẽ họ sẽ hàn gắn trong tương lai cũng nên. Em thở hắt một hơi.

“Em thật sự không thể đưa anh về sao ạ..? Jimin hyung đi dạo một mình trễ thế này thật sự không có chuyện gì sao ạ?”

Jimin giật thót khi thấy biểu tình thất vọng tới tội nghiệp của chàng trai trước mặt mình, nếu Minhyun có đôi tai của thỏ, chắc chắn là bây giờ nó đang xìu xuống cực kì. Điều đó làm cho sự tội lỗi trong lòng em dâng lên đến đỉnh điểm, em chịu thua.

Ai bảo Jimin lại quá cưng những đứa nhóc nhỏ hơn mình làm gì, bây giờ thì hay rồi.

Có lẽ em sẽ giải thích với Taehyung sau.

Trời tối đen, chỉ còn ánh đèn đường hiu hắt soi rọi, nó giống như những đêm khuya thật lâu về trước, em vẫn luôn bước đi một mình, không có ai sánh bước cùng. Jimin của ngày đó vừa lê bàn chân mỏi mệt vừa khóc thành tiếng, dẫu biết ai rồi cũng sẽ gặp được một người dành cho riêng mình, nhưng nỗi đau đớn bẽ bàng khi nhận ra người mình yêu không phải là người đó đã xé toạc trái tim em thành nhiều mảnh.

Em của tháng ngày vừa bước vào đời, em của giây phút bắt gặp Jungkook vừa hôn người bạn thân nhất của mình vừa nhìn mình với nụ cười đầy thách thức, em của khoảnh khắc Taehyung quẳng cho em cái nhìn ảm đạm đến cùng cực khi em cố gắng tiếp cận đứa em út khi thằng bé vừa vào nhóm, Jimin đã oán giận cuộc sống mình biết nhường nào, em gào thét trên chính quãng đường tối như mực này, cũng như đang gào thét trong cái vực không đáy mà em sảy chân rơi vào, em từng ước mình đã không gặp Jungkook, hay thậm chí là Taehyung, để rồi như một đứa ngớ ngẩn chật vật với tình cảm của bản thân trong khi họ sẽ chẳng bao giờ nhìn tới.

Nhưng bây giờ đã khác, họ bây giờ với em là gia đình, Jimin chắc chắn rằng sẽ không để bất kì thứ tình cảm nào giữa cả ba phá nát mối quan hệ hiện tại, chắc chắn sẽ không.

Nếu họ không dành cho em, thì em không cần bất cứ tình cảm nào khác ngoài tình bạn và tình thân từ họ cả. Nếu họ không dành cho em, thì họ không cần yêu em theo cách đó, em cũng không.

Jimin sẽ làm được thôi, em trước giờ là vậy mà.

“Jimin hyung? Anh không sao chứ? Chúng ta ngồi nghỉ chút nhé?” – Câu nói của Minhyun đánh thức Jimin khỏi những sợi dây hồi ức rối ren, đến lúc nhận ra thì đã được Minhyun dìu tới ghế đá bên đường, em đỏ mặt nhìn thằng bé, không biết từ nãy giờ mình có vô thức mà làm gì ngu ngốc không nữa?

“Anh xin lỗi nhé, hôm nay anh không khỏe nên cứ ở trên mây thôi ấy..”

“Anh giống Taehyung thật, haha. Có phải do hai người là bạn thân không? Ngày trước anh ấy cũng hệt như anh.”

Jimin chỉ biết cười gượng, thằng bé chắc chắn không biết khi nó và Taehyung ở bên nhau, Taehyung có khi còn chẳng nhớ hết họ tên của em chứ nói gì đến là bạn thân, nghe sao mà đau khổ quá…

“Mà anh Jimin nè! Anh đừng nghe anh Jaehyun nói nhăng nói cuội chuyện mai mối nha, e-em không có ý xấu với Jimin đâu.. Em thật sự rất muốn làm bạn với anh-“

“À à, anh không có nghĩ gì đâu mà, anh cũng muốn kết bạn với Minhyun lắm.”

Đôi mắt to tròn của Minhyun sáng lên, em bật cười khi lại lần nữa thấy hình ảnh Jungkook ở Minhyun, đúng là đều đáng yêu như nhau cả. Jimin giây phút ấy đã nghĩ, có thêm bạn cũng tốt, em cũng không có ý định gì vượt quá giới hạn với Minhyun thì có làm sao chứ?

Nhưng nếu em biết trong tương lai gần, quyết định này của em gây ra bao nhiêu rắc rối, em có lẽ sẽ từ chối thằng bé ngay.

“..Anh Jimin lưu số em nha, có gì tụi mình cũng dễ liên lạc.”

___________

“Có lẽ đến đây là được rồi, em cũng về nghỉ ngơi đi nhé, cảm ơn em.” Jimin vừa cất lời vừa nhìn quanh, nếu ai đó thấy thì sẽ lớn chuyện cho coi, em biết chắc.

“Vâng ạ, Jimin cũng-"

“Jimin? Sao về trễ vậy?”

Giây phút giọng nói trầm khàn đó vang lên, Jimin khẳng định mọi chuyện đã bắt đầu vô cùng rắc rối. Em chỉ muốn đập đầu vào gối tự vẫn cho rồi. Taehyung - với một chiếc khẩu trang y tế và đôi mắt đỏ hoe do vẫn chưa khỏi sốt nhìn em chằm chằm như một bà vợ bắt gặp chồng mình ngoại tình, chờ đợi một lời trăn trối từ em.

“À! Tae ah, đây là Minhyun, cậu nhớ không?” Thật là khó xử làm sao, bây giờ thì nỗi sợ của em đã chính thức trở thành sự thật, Taehyung bắt gặp người yêu cũ đưa bạn thân của chàng về t.ậ.n n.h.à.

“Nhớ. Và sao cậu về trễ vậy? Sao không nhận điện thoại?”

Taehyung từ đầu đến cuối không hề để mắt tới Minhyun, cứ như thằng bé là không khí vậy, điều này chẳng giống với Taehyung khi xưa dù chỉ là một chút.

“Taehyung? Đã lâu không gặp, anh vẫn khỏe chứ?”

“Nói sau đi.”

Taehyung kéo Jimin đi thẳng vào chung cư, cũng đã bỏ lửng câu chào hỏi của Minhyun, không quay đầu lại, đây chắc chắn không phải là phản ứng nên có của hai kẻ đã từng yêu nhau sâu đậm. Nhưng.

Tại sao lại là Jimin?

Mẹ nó, chó chết. Taehyung rủa thầm. Nhìn ánh mắt của Minhyun vừa nãy, cũng biết nó đang thèm khát em biết bao, bao nhiêu người vẫn cứ như thiêu thân mà lao vào Jimin như vậy, thì đến khi nào em mới để mắt tới chàng chứ?

Nhìn mái tóc hồng nhạt có hơi xơ rối của người thấp hơn, Taehyung không cam tâm.

Jimin sẽ không bao giờ biết, chàng đã ngồi đợi em bao lâu, cũng sẽ không bao giờ biết chàng đã lo sợ thế nào, liệu em sẽ tìm được một người mà em thích ở đó chứ? Vì vậy nên em mới về trễ, vì vậy nên em mới không nhận bất kì cuộc điện thoại nào từ chàng. Tại sao em cứ phải như vậy, mỗi lần biết em đang tìm hiểu ai đó, Taehyung lần nào cũng đau khổ đến muốn điên lên, nhưng em không biết, em không biết, không bao giờ biết.

Em luôn muốn đi tìm cái tình yêu khốn khiếp của em, và khi tìm được rồi lại muốn chàng mỉm cười chúc phúc cho em và kẻ đó sao?

Làm ơn đi Jimin, nếu không thể yêu mình theo cách đó, thì đừng để ai làm cậu yêu họ theo cách đó cả, được không?

Mình không thể nhìn cậu yêu một người và chúc phúc cho cậu được nữa đâu, mình không thể làm điều đó được nữa đâu.

Nếu không thể yêu mình, thì mình thật sự xin lỗi, mình chỉ có thể làm cậu không thể yêu ai được nữa.

Dù là Jungkook, hay là Minhyun, hay là bất cứ thằng khốn nào, mình cũng không chấp nhận đâu, Jiminie..






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro