jimin (.jungkook)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin, sở dĩ chị hẹn em ra đây không phải vì hẹn hò."

"Jimin?"

Jimin vừa mới yên vị trên ghế, người yêu của em đã vội vàng cất lời, tuy nhiên có lẽ em đã hơi mất tập trung. Ném cái nhìn cảnh cáo về phía Jungkook đang ngồi cách mình sáu cái bàn, vẻ mặt của nó làm em có linh cảm không được tốt cho lắm.

"Vâng ạ? Sao thế noona?"

Hôm nay chị ấy có hơi lạ, em nghĩ thầm. Những ngón tay cứ bấu víu vào nhau, như thể một đứa trẻ đã làm sai gì đó, đang đấu tranh một cách tội nghiệp xem mình có nên thú tội hay là không.

Điều đó làm cho Jimin bất giác ngồi thẳng lưng, có hơi hồi hộp mà chờ đợi.

"Chị xin lỗi, Jiminie. Chị thật sự xin lỗi. Em có thể mắng chửi chị thế nào cũng được, nhưng chị nghĩ chúng ta nên dừng lại, xin lỗi em."

Người con gái xinh đẹp ngồi trước mặt em bây giờ đã nước mắt ngắn dài, nói năng trong hoảng loạn, khiến em cũng nhất thời lúng túng không biết mình nên làm gì.

"Đừng khóc, làm sao vậy ạ? Chị bình tĩnh nói cho em nghe đã?" Jimin lấy khăn giấy trong túi xách, ân cần lau nước mắt cho người yêu, vỗ vỗ vai để cô ấy bình tĩnh lại.

Khi thấy dường như tình hình đã trở nên ổn thỏa hơn, Jimin mới bắt đầu mở lời:

"Chị muốn chia tay? Em có thể biết lí do được không?"

"..."

"Do em không tốt sao ạ?"

"Không! Không phải như thế! Jiminie, em rất tốt, em cứ như là một thiên thần vậy. Thế nhưng.."

Jimin nghiêng đầu chờ cô nói tiếp, em cũng đang rất bối rối, việc nhìn người mình hẹn hò chưa đầy ba tuần nói chia tay trong nước mắt, khiến em cảm thấy có hoang mang, vốn dĩ nghĩ mình đã có được một cơ hội tìm hiểu một người mới, nhưng có lẽ tình cảm giữa cô ấy và em, vẫn chưa đủ để tiến tới một mối quan hệ nghiêm túc.

Điều này làm cho Jimin vừa thấy hụt hẫng, nhưng đồng thời cũng rất nhẹ nhõm, em cũng không hiểu nữa.

"..Người yêu cũ của chị, hôm qua vừa mới tìm chị, anh ấy nói rằng vẫn còn yêu. Chị đã suy nghĩ cả đêm, chị cho rằng mình cũng thế. Nên chị không thể lừa dối em được nữa, xin lỗi em."

"..Em hiểu rồi."

"Jiminie, thật sự xin lỗi em, là chị không xứng đáng với em."

"Chị đừng nói thế, nó làm em buồn đấy.."

Thấy người ngồi cạnh im lặng cúi gầm mặt, Jimin không nỡ nói thêm điều gì, chỉ nhẹ nhàng bọc tay cô ấy bằng tay mình, nhẹ nhàng mà cất lời.

"Em hi vọng chị sẽ hạnh phúc. Có lẽ chúng ta không phù hợp, em cảm ơn chị vì đã nói ra, cảm ơn vì đã không lừa dối em."

"Jiminie.."

"Chúng ta có thể làm bạn."

______

Jimin thất thần nhìn mình trong gương của nhà vệ sinh, sau khi người yêu cũ rời khỏi quán, em cũng đã đứng ở đây rất lâu.

Em cũng không thấy buồn lắm, nhưng em lại thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết. Jimin nghĩ rằng mình đã kiệt sức với chính hi vọng của mình, hi vọng tìm được người mà em yêu, và người đó vừa vặn cũng yêu em.

Vì sao em chọn yêu bao nhiêu người cũng sai? Taehyung lẫn Jungkook, bất kể là ai, cũng hoàn toàn sai.

Khi còn là một đứa nhóc vừa tốt nghiệp cấp hai, em đã luôn nhìn về phía Taehyung. Thế nhưng lúc ấy chàng chẳng bao giờ quay đầu lại lấy một lần, mối quan hệ này từ đầu chàng đã luôn rạch ròi, họ là bạn thân. Chàng nghĩ rằng, em sẽ không bao giờ yêu chàng theo cách đó, cho nên, chàng cũng vậy. Điều đó khiến Jimin rơi vào hố sâu tuyệt vọng, sâu đến nỗi không thấy đáy.

Cho đến tận rất lâu sau, em gặp được Jungkook, thằng bé xinh đẹp, ngoan ngoãn, còn có một cặp răng thỏ rất dễ thương. Nhưng có lẽ dù cho Jimin có yêu thương Jungkook như thế nào, thì câu trả lời khi em bày tỏ tình cảm với nó vẫn sẽ là: "Em xin lỗi, nhưng em thẳng, và em thích các noona hơn là, ừm, Jimin hyung."

Bây giờ dù cho có nhận ra được ánh mắt nồng đượm tình cảm cùng xót xa của Taehyung khi nhìn mình, hay những hành động tán tỉnh rõ ràng như ban ngày của Jungkook. Jimin cảm thấy rằng dường như cũng đã không còn quan trọng nữa rồi.

Cũng chỉ là nhất thời mà thôi, như là cái cảm giác mất đi một thứ suốt ngày chỉ xum xoe bên mình, sau đó đột nhiên thấy trống trải nên muốn tìm về, chính là như vậy, chỉ muốn đoạt lại, đó là hiếu thắng, có lẽ không phải vì họ yêu em.

Jimin đưa tay đỡ lấy trán mình.

Tình yêu, thật sự mệt mỏi quá.

"Jiminie? Anh làm sao vậy?" Jungkook ngồi ở bàn của mình quan sát, cũng đã hiểu một phần nào đó câu chuyện, chắc chắn Jimin cần thời gian để bình tĩnh lại. Nhưng thấy anh đi vào nhà vệ sinh quá lâu mà không có trở ra, nó không khỏi bất an mà đi vào theo.

"Bỏ ra!" Jimin hất bàn tay đang nắm lấy khuỷu tay mình, bởi do đang xúc động, nên em không thể kiểm soát được hành động của bản thân, chỉ cần nhìn thấy gương mặt đó, đã không chịu được mà cáu giận.

"Jiminie..Anh sao vậy?" Jungkook mở to mắt nhìn người con trai trước mặt, đau lòng đến mức không thở nổi "Jiminie chưa từng...làm vậy với em."

Jimin bình tĩnh lại, nhận ra mình vừa làm gì mới hoảng hốt, Jungkook dù đã trưởng thành nhưng vẫn rất dễ bị tổn thương, vì cuộc sống thằng bé trước giờ chỉ có các anh của mình, nên chuyện đột nhiên bị quát một cách vô lí như này bởi em sẽ khiến nó cảm thấy vô cùng tệ hại.

Em lo lắng khi nhìn thấy đôi mắt đã ầng ậc nước của thằng bé bấy giờ đã cao hơn mình một cái đầu, nhẹ nhàng bước tới xoa tóc của nó:

"Kookie, anh xin lỗi. Vừa rồi anh không cố ý mắng em, thật đó.."

"...."

"Đừng khóc mà, hyung dẫn em đi ăn nhé?"

Vừa dứt lời, Jimin đã cảm nhận được vòng tay mạnh mẽ ôm lấy mình ghì chặt vào lồng ngực, bàn tay Jungkook đặt lên gáy của em, lông mi ươn ướt của thằng bé nhè nhẹ chạm vào vành tai em.

"Vâng ạ."

"Jiminie, anh đừng như vậy lần nào nữa nhé. Điều em sợ nhất chính là anh dùng vẻ mặt chán ghét khi nãy để mắng em."

"Nó làm em cảm thấy như mình chẳng là gì đối với Jiminie cả, khi đó em không biết mình sẽ làm gì.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro