Kookie Muốn Ăn,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có chuyện gì vậy Namjoon, sao hét như cháy nhà thế hả?_ Jin lo lắng nhìn Namjoon.

Các hyung lớn ùa ra trước 3 đứa nhỏ lót tót chạy theo sau và dẫn đầu đám maknae là oắc con Jungkook, nhìn cái tướng đi kệnh kạng của nó kiểu gì cũng giống như là anh lớn đi đòi lại công bằng cho sấp em của mình bị bắt nạt vậy. Taehyung túm lấy chân của Suga lấp ló cái đầu nhỏ nhìn đến, Jimin thì được Hobi bế, còn đại ca nhỏ thì đứng nghênh ngang chẳng sợ gì sất, nó còn chen lên cả phía trước anh Jin hóng hớt.

- Wow, khi nãy em xém thành gấu chết cháy rồi hyung ạ, em chỉ cho 1 tý cồn vào than củi rồi châm lửa thôi mà lửa nó bật cao như này này_ .vừa nói Namjoon vừa đưa tay lên cao quá đầu để miêu tả ngọn lửa._ Em muốn đứng tim luôn ấy.

- Sao mà cậu hậu đậu thế, lỡ mà xảy ra chuyện gì hay bị thương thì sao hả.

- Đâu, lỡ gì, cánh tay nó chảy máu rồi kia_ Suga chỉ vào vết xước đang nhỏ máu giọt của Namjoon.

- Thơm quá... Namjoon hyung thơm quá...

???

- Em đang nói gì vậy Jungkookie_ Hobi ngạc nhiên với câu nói thằng bé, Tên Namjoon hậu đậu kia người vả đầy mồ hôi thế mà nó bảo thơm, thơm là thơm như thế nào.

Nó không trả lời Hobi mà đi đến túm lấy cánh tay rớm máu của Namjoon hít hít hà, còn thè cái lưỡi nhỏ đỏ hồng ra liếm môi như thèm thuống đến chảy dãi vậy, nó định đưa lưỡi ra liếm lấy giọt máu trên tay Namjoon thì anh hoảng hồn giật tay lại. Tất cả các hyung đều hét lên.

- JUNGKOOK...

Nó ngẩn ngơ nhìn các hyung nó, nó hơi sợ và đừng hành động của mình lại, nhưng vẫn cố chấp đòi hỏi.

- Đây là món gì vậy ạ, sao mọc trên tay Namjoon hyung vậy ạ, thơm quá đi, Kookie muốn ăn...

Trước vẻ mặt mong chờ với đôi mắt tròn xoe của Jungkook hầu như các anh lớn ai cũng đều đứng hình, Taehyung rón rén cố nhìn qua chổ mà Jungkook nói từ phía sau ống quần của Suga.

- Ố, đó không phải đồ ăn Jungkookie, đó là máu, em muốn ăn huyng của mình sao ?

Thời gian sau câu nói của Jungkook hình như mọi thứ đều ngưng động, sau lời Jimin nói, tất cả mới trở về thực tại, mọi người không hẹn mà cùng nhau nhớ về lá thư năm đó và lời chuẩn đoán của ông bác sĩ trưởng khoa nọ. Thằng bé thật sự có vấn đề sau ?

- Vào... Vào nhà đi hyung xử lý vết thương cho...

- Ở đây để tớ lo được rồi, cậu còn không mau đi.

Jin hyung đã bỏ vào nhà tìm kiếm hộp cứu thương trước, nhưng Namjoon thì cứ đứng như trời trồng ở đấy há hốc mồm nhìn chằm chằm không chớp mắt vào tay mình rồi lại nhìn về phía nhóc con đòi ăn máu của mình, phải đến khi Jhope nhắc lại cậu mới ờ 1 tiếng, tay gãy gãy đầu thất thần bước vào nhà.

- Hyung ơi, tại sao Kookie lại muốn ăn Namjoon hyung vậy ạ ? Vậy em có ăn luôn Tae và Min và cả các hyung không ạ, hic...

Taehyung bấu chặc hơn vào ống quần Suga thỏ thẻ hỏi nhỏ, dường như sợ là Jungkook sẽ nghe thấy vậy, thằng bé thật sự rất nhát gan, có vậy thôi mà đã rung rẫy, rướm nước mắt rồi.

Suga thấy Taehyung sợ hãi bèn cố lấy lại bình tĩnh tìm lý do hợp lý nhất để thuyết phục cho Taehyung không hiểu theo hướng tiêu cực như thế, nhưng anh cũng không biết nên nói thế nào cho đứa em nhỏ này hiểu vì chính anh cũng đang rất sốc. Anh chỉ biết ôm thằng bé vào lòng bảo là chuyện không phải như em nghĩ đâu.

Sau khi đã giải quyết xong xuôi, cả nhà ngồi quây quần bên nhau để ăn bữa thịt nướng ngon lành. À, không phải cả nhà, hình như chỉ có đám nhỏ ăn ngon lành và con thỏ nhỏ ăn đến quên trời đất thôi, các anh lớn nhìn nó ăn mà nhìn nhau như thấu hiểu một điều gì đó khó nói thành lời.

Bây giờ bọn trẻ đã đi ngủ từ lâu, chỉ còn lại các hyung lớn đang ngồi uống cùng nhau.

- Mọi người, chắc mọi người còn nhớ lá thư năm đó phải không, và cả lời bác sĩ đó nữa !?

Namjoon húp một ngụm lớn bia rồi nhẹ nhàng nói.

Các anh không ai trả lời, chỉ uống lon bia của mình rồi cùng nhau đưa mắt nhìn Namjoon như thể bảo anh nói tiếp đi.

- Các người nghĩ chúng ta có nên đưa thằng bé gặp lại ông ta lần nữa không ?

- Ý của em là sao_ Suga thắc mắc hỏi_ Định đưa thằng bé đến cho ông ta làm vật thí nghiệm à.

- Nào Suga, nghe thằng nhỏ nói hết đã, chưa gì đã cáu rồi.

- Đúng vậy, hyung để cậu ta nói hết đi đã, cậu định như thế nào, sao phải đưa thằng bé gặp lại ông ấy, để làm gì.

- Em cũng chưa định hình rõ như thế nào, nhưng em nghĩ trước mắt chúng ta nên đưa nó đi gặp ông ta trước đã, chắc ông ta sẽ có cách giúp chúng ta giải quyết vấn đề này.

- Vậy lỡ, nếu ông ta không giữ được mồm miệng thằng bé bị truyền thông tìm đến thì phải làm sao đây hả, các người có ai nghĩ đến chuyện đó chưa.

Suga đứng bật dậy hằng học nói, anh nhìn đến từng người để trông chờ họ cho một câu trả lời, nhưng ai cũng cúi mặt im lặng, ai cũng không muốn thằng bé xảy ra bất cứ chuyện gì, nhưng cứ để như vậy cũng không phải là cách.

- Hyung à, anh bình tĩnh, em biết hyung lo cho thằng bé, Namjoon và bọn em cũng vậy. Không ai muốn nó xảy ra chuyện cả, nhưng chúng ta phải tìm cách giải quyết vấn đề chứ hyung.

Suga không để lời Hobi nói vào tai, anh quay người bước lên cầu thang nhưng đến nữa đường anh nói vọng xuống.

- Các người muốn làm gì thì làm, đừng để thằng bé gặp rắt rối là được.

Anh lớn biết tâm tình của Suga như thế nào nên anh không trách, chính tay anh và Suga đem thằng bé về nuôi mà, tất nhiên anh hiểu những đều mà Suga lo lắng và không phải riêng Suga mà cả nhà ai cũng lo cho thằng bé mà.

Suga không về phòng mình, mà đến thẳng phòng của đám maknae ôm cục oắc con kia về phòng mình. Anh chưa bao giờ nói anh thương nó nhiều như thế nào vì sự thương yêu của luôn luôn thể hiện bằng hành động. Anh cũng muốn nó đến bệnh viện, nhưng lỡ có bất trắc gì, người ta không trả nó về cho anh nữa anh biết phải làm sao. Trong thâm tâm anh bây giờ ngàn lần vạn lần đều không an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro