Chắc tại nó lật mặt nhanh quá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tắm rửa xong xuôi, mọi người tụ họp phòng khách đợi 2 hyung lớn về rồi cả nhà sẽ đi ăn cơm. Nhưng đã quá giờ hẹn hơn 1 tiếng đồng hồ rồi, mà vẫn chưa thấy bóng dáng 2 người kia đâu. May là Jhope đã mua cho 2 nhóc con cái bánh ăn tạm, không thì chắc chúng đã réo um lên vì đói mất.

   - Namjoon, sao cậu bảo nửa tiếng nữa họ về đến nhà mà bây giờ đã hơn 1 tiếng rồi đấy, gọi thử cho họ xem về đến đâu rồi_ Jhope suốt ruột hỏi, bụng anh cũng đã đói meo rồi.

    - Đúng là khi nãy Suga hyung gọi cho tớ bảo thế mà, để tớ gọi_ Namjoon bấm máy gọi cho Suga, chuông đổ hồi lâu nhưng bên kia không có dấu hiệu bắt máy. Namjoon lo lắng gọi lại lần nữa, nhưng cũng đợi sao rất nhiều lần tiếng chuông đỗ, bên kia mới chịu bắt máy. Namjoon còn chưa kịp hỏi thì đầu dây bên kia Suga vội vã nói được 1 câu duy nhất rồi tắt máy ngay.
  
   - Em và Hobi cứ đưa bọn oắc con đi ăn trước đi nhé, hyung và Jin hyung không về kịp đâu, vậy nhé_ trước khi Suga tắt máy Namjoon còn nghe được tiếng Jin hyung thúc giục cái gì đó bảo Suga hyung nhanh lên, hyung ấy sắp không chịu nổi nữa rồi. Sẽ có người nhìn mất thôi.

    Sao khi nghe xong điện thoại, đầu óc chỉ số 148 của Namjoon không thể nào nhảy nổi số nữa, chuyện gì đã xảy ra với 2 hyung ấy vậy chứ. Jhope thấy vẻ mặt hoang mang của Namjoon liền hỏi :

    - Hai hyung bảo gì, mọi chuyện vẫn ổn chứ.

   - Tớ không biết họ ổn không, nhưng Suga hyung bảo tớ và cậu đưa bọn nhóc đi ăn trước đi, 2 hyung ấy sẽ về muộn hơn dự tính.

    - Chỉ vậy thôi sao, không nói thêm gì  khác à_ chẳng qua Jhope cảm thấy có gì đó không đúng với cái biểu cảm của Namjoon, nếu Suga chỉ nói vậy thôi thì sao cậu ấy lại ngạc nhiên và đứng hình như thế cơ chứ.

    - Đ..Đúng, đúng rồi, hyung ấy chỉ bảo thế thôi

   - Ấp a ấp úng gì thế, chỉ vậy thôi thì sao cậu cứ biểu hiện ngạc nhiên như phát hiện chuyện động trời thế. Thật là, chỉ giỏi dọa người còn tưởng 2 hyung ấy bị làm sao, được rồi, tớ đi lấy xe cậu đưa 2 nhóc con ra đợi đằng trước trước đi._ Namjoon cũng chả biết phải giải thích về những gì mình vừa nghe, với cái tên đồng niên này như thế nào nữa, chỉ biết gật đầu ngậm ngùi ôm 2 nhóc ra trước đợi xe thôi.

    Về phía Suga và Jin, 2 người này đang lọ mọ làm cái gì đó ở trên xe.

  - Em xong chưa vậy Suga, nhanh cái tay cái chân lên xem nào.
  
   - Đây sắp xong rồi, để em làm nguội bớt đã. Hyung định cho oắc con ấy ti nóng như thế luôn à.

   - Nhanh đi, nó cứ khóc ầm như thế người ta lại nhầm mình là bắt cóc trẻ con thì bị tống tù cả 2 đứa khỏi về nhà nhé_ anh Jin lầm bầm với Suga vì đứa bé trong tay mình.

   - Đây đây, hyung tống vào mồm nó đi. Um nhoi quá đi mất. Cơ mà mình có giấy chứng nhận nuôi dưỡng nó hẳn hỏi mà hyung sợ gì chứ_ suga lầm bầm đưa bình sữa ấm mới pha cho Jin để cho nó ti.

     À, chuyện về đứa bé. Đáng lẽ giờ này 2 người đã cùng hội ở nhà đi ăn uống ngon lành cành đào rồi, nếu không phải nhờ cái tên Suga tai thính mắt sáng kia nhìn thấy cái cục tròn ủm này, nó nằm khóc trong chăn màu đen lông ở gần đầu hẻm vắng nọ trên đường họ từ sân bay về nhà. Họ táp xe vào lề thì đúng như dự đoán của Suga, đó là 1 đứa bé bị bỏ rơi. Họ đã bế nó và đi loanh quanh gần hẻm có vài căn nhà lưa thưa hỏi những người gần đó, có biết đứa trẻ này không nhưng chả 1 ai nhận ra đứa bé.

   Họ đã phải nhờ đến công an, và đáng lẽ họ sẽ để nó lại cho bên công an giải quyết, nhưng thằng oắc con này thật là lạ nha. Suga bế nó im thinh thích mà mở tròn xoe mắt nhìn anh, nhưng nếu đưa nó cho bất kỳ 1 ai khác bế, nó sẽ hét um nhoi lên và lập tức nước mắt chảy thành dòng ngay. Không còn cách nào khác, Jin đành bảo Suga nhận nó về nuôi vậy, họ phải ở lại sở cảnh viết tường trình kê khai hồ sơ và viết cam kết nhận nuôi dưỡng đứa bé này. Thật rắc rối.
   
    Trên đường từ sở cảnh sát về nhà, họ không thể nào tin được đang yên đang lành tự dưng lại nhặc được thêm 1 cục nợ đời, 2 oắc con ở nhà họ còn chưa trả đủ nữa là giờ phải thêm 1 oắc con nữa, thật là.
    
     Than thở thế thôi nhưng 2 người vẫn cứ cảm thấy có 1 cái gì đó vui vui cứ miên man trong lòng, mặt khác lại thấy sót cho đứa trẻ tội nghiệp này, chợt nghĩ đến 2 oắc con kia không biết chúng có ganh tị mà giận lẫy 2 người không nữa, bình thường 2 đứa tranh nhau đã đủ rồi, giờ thêm vị này nữa.

       Nhìn xem,cái mặt này đang ngủ ngon lành cũng không thể che đậy hết đi cái sự lanh lợi biết bao trên khuôn mặt nó, có khi 2 tổ tông kia chắc phải khổ với oắc con này lắm cũng không chừng. 2 người mỗi người mỗi suy nghĩ mông lung về tương lai sau này đột nhiên nó khóc um lên dỗ cũng không nín, Jin mới bảo Suga ghé vào cửa hàng gần nhất mua sữa sẳn tiện mua bỉm cho nó luôn, xong phải xin người ta nước nóng để pha sữa cho nó, nó cứ la toáng lên nước mắt nước mũi tèm lem đến khi được Jin cho bình sữa vào miệng ngậm nó mới chịu im.

    Nếu không phải vì có kinh nghiệm nuôi 2 oắc con kia, chắc chắn 2 người sẽ phải hối hận vì nhận nuôi nó mất thôi, nó thật khiến 2 người trở tay không kịp mà

    - Cái nết gì mà xấu thế hả oắc con kia, ngươi đói khóc 1 tiếng là người ta biết rồi, có cần phải hét khiến người khác sống dỡ chết dỡ thế không hả_ Suga khởi động xe vừa đạp chân ga cho xe chạy vừa lầm bầm. Nó vừa ti vừa nhoẻn miệng cười trong vòng tay của Jin.

   - Nó mắng ngươi đấy, còn cười được à. Ngươi đúng là trở mặt nhanh thật đấy, nước mắt nước mũi còn chưa khô đây này. Lại còn dám cười, không biết xấu hổ à_ Jin thấy nó cười vừa mỉm cười theo lấy tay quệt đi nước mắt nước mũi nó vừa mắng yêu, thật sự càng nhìn nhóc này anh càng có cảm tình với nó.

  - Suga, em nhìn nó xem, trông gét chưa kìa. Không hiểu sao họ lại có thể bỏ rơi được đứa nhỏ đáng yêu như thế này nhỉ, chắc phải có nổi khổ gì đó khó khăn lắm em nhỉ?_ Suga nghe lời anh nói quay qua nhìn nó, nó cũng nhìn anh : lại nhoẻn cười, bất giác anh cũng cười theo nó mà mắng yêu.

   - Chắc là do nó hay lật mặt quá đấy, nên mẹ nó không thèm nuôi nó nữa.

   - Cái thằng này, nói thế cũng nói được. Nhìn đường đi, chạy hẳn hoi vào, về nhanh đi anh mày đói lắm rồi. Nhớ 2 nhóc con ở nhà nữa, không gặp chúng cả tuần rồi chứ ít ỏi gì.

   - Vâng, em đang chạy nhanh đây. Hyung làm như chỉ mình hyung đói, mình hyung nhớ 2 oắc con ấy không bằng.
  
    Jhope vừa chạy xe vào, cổng chưa kịp đóng thì xe của Suga và Jin cũng nối đuôi đi vào. Sẽ không có gì quá ngạc nhiên nếu như bước xuống xe chỉ có Jin và Suga thôi. Cái đứa nhóc trong tay Jin khiến cả hội kia sửng sốt. Jhope hết nhìn qua 2 người hyung kia lại nhìn về phía Namjoon, Namjoon thấy Jhope nhìn mình bằng ánh mắt như thăm dò đó cũng chỉ biết nhún vai, cậu ta cũng đâu có nghe họ đề cập về đứa trẻ trong lúc gọi điện đâu.

   - Còn đứng ngây đó làm gì, không lên mở cửa đi, định đứng đây luôn à._ thấy bọn họ đứng yên không nhúc nhích liền lên tiếng nhắc nhở, anh vừa đói vừa mỏi lắm rồi. Cái cục tròn ủm trong tay anh đã ngủ thiếp từ khi chưa ti hết bình sữa rồi, nhưng tay và miệng vẫn không chịu buông bình sữa ra.

   - À dạ, đi thôi vào nhà Taehyung Jimin à._Namjoon nắm lấy tay 2 nhóc con đang nhìn chằm chằm cái cục tròn tròn trong vòng tay Jin hyung mà quên cả mừng 2 hyung của bé trở về,Jhope cũng chỉ liếc mắt qua cục tròn ủm này 1 cái, không nói gì mặt nghiêm lại bước theo chân Namjoon vào nhà.

   - Gì chứ, Suga em nhìn xem, thái độ của Hobi như thế là ý gì đây hả. Ai đã làm gì đắt tội với nó hả ?

   - Em đi cùng hyung, làm sao em biết được em ấy chứ. Ôm oắc con này lên nhà đi, để em cầm đồ lên sau.

  - Đây là lí do mà các hyung thường xuyên đi công tác đây sao?_ vừa ngồi vào ghế, chưa đợi Jin buông nó ngay ngắn trên sofa Jhope đã lên tiếng hỏi.

   - Gì, gì chứ, liên quan gì đến chuyện công tác chứ. Ý em là sao hả, nói cho rõ xem nào._ Jin khó chịu trước câu hỏi của Jhope liền phản bác, nhìn xem thằng nhóc này, nó nói vậy là ý gì đây hả, bọn họ đi công tác thì liên quan gì đến cái cục nợ đời này chứ, thật là.

  - Thôi thôi, Jin hyung à, anh vào bếp nấu gì đó ăn lót bụng đi em đói sắp chết rồi đây này_ Suga dường như hiểu ra vấn đề lệch lạc gì đó mà Jhope đang đề cập liền cố hòa giải không khí căn thẳng này.

   Jin không nói gì, nhìn qua Jhope 1 cái rồi rảo bước vào bếp. Namjoon vào 2 nhóc con chả ai dám hó hé, ngồi chụm lại 1 chụm dính lấy nhau trước cái ánh nhìn của Jhope nhìn chằm chằm lấy cái cục tròn ủm nằm trong chăn kia. Suga thấy ánh nhìn của Jhope bèn lên tiếng.

   - Trừng cái gì, em đang nghĩ gì trong đầu đấy, hửm._ quay qua 2 oắc con của mình Suga tỏ vẻ mặt đau buồn oán trách_ Aigoo, không ai thèm nhớ cái hyung già này nữa rồi, tôi đau lòng quá đi mất, biết thế chả thèm về nữa đâu, chả ai thèm thương tôi nữa đúng không.

   Nghe Suga nói, 2 đứa nhỏ mới rón rén đến ôm lấy cánh tay Suga thỏ thẻ.

   - Không phải, không phải... Taetae nhớ 2 hyung nhiều nhiều lắm ạ.

   - Minie cũng nhớ 2 hyung nhiều mà, Minie không bao giờ hết thương các hyung đâu ạ.

Kéo 2 đứa ngồi lên 2 bên đùi mình, anh dịu dàng hỏi, chất giọng cưng chiều vô cùng, đó cũng là 1 phần lý do khiến 2 đứa nó thiên vị anh hơn các hyung khác.

   - Giỏi lắm, nói hyung nghe các em có ngoan không hửm, có đánh nhau giành đồ không hả ?

 
  - Dạ cái này,... _ cả 2 ấp úm chả ai dám nói, nói thật sẽ bị các hyung mắng, mà nói dối các hyung biết được sẽ phạt nặng hơn nên chỉ biết im lặng.

Dường như anh hiểu rõ cái sự ấp úng này của chúng, nên cũng lên tiếng cho qua cái câu hỏi vừa rồi của mình.

  - Thôi được rồi, khó nói quá thì không cần phải nói. Nge hyung hỏi này_ 2 đứa gật đầu, mở to mắt chờ đợi câu hỏi của Suga, không những 2 đứa nhỏ mà 2 người kia cũng chăm chú nhìn Suga_ 2 đứa có thích có em không, chẳng hạn như cái cục tròn... À không, chẳng hạn như em bé nhỏ này này.

   - Dạ, có ạ.

Hai đứa nhanh nhảu đồng thanh đáp, chúng rất thích có em, vì có mỗi hai đứa là bé nhất nhà, mà chả đứa nào chịu làm em cho đứa còn lại ra oai làm hyung cả, nên chuyện tự dưng lòi ra đứa em như thế, chúng rất thích.

   - Nhưng em bé này là của ai ạ, sao về nhà mình _ ý của Taehyung là ba mẹ của em bé này là ai, sao các hyung của bé lại ôm nó về đây.

  - Để hyung kể cho 2 oắc con nghe nhé, nhớ chú ý cho kỹ lời hyung nói nhé _ Suga nói với 2 đứa trẻ nhưng ánh mắt lại đánh về phía 2 người lớn kia đặt biệt là Jhope.

   - Ồh... Vậy là do ba mẹ em bé không nuôi nổi em ấy nữa nên mới bỏ rơi em ấy, xong chú cảnh sát nhờ 2 hyung nuôi em ấy hộ, Minie nói có đúng không hyung.

  - Đúng rồi, nhưng chắc không phải chỉ vì họ không nuôi nổi em ấy đâu, mà chắc họ có nổi khổ riêng của mình đấy. 2 oắc con sau này nhớ phải thương em ấy như các hyung thương 2 đứa vậy có biết không.

   - Dạ, chúng em nhớ rồi ạ.

  - Hyung ơi, vậy, tối nay em bé ngủ cùng với ai vậy ạ, cho Tae ngủ cùng có được không ạ. Tae hứa sẽ ngủ ngoan, không gác chân lên cổ em đâu ạ .

Cả Namjoon và Suga đều bật cười trước câu nói của Taehyung, trước khi ngủ lúc nào thằng bé cũng hứa như thế, nhưng ngủ say rồi thì nó làm sao mà kiểm soát được, toàn khi các hyung nào đó ngủ cùng phải bỏ chân nó xuống khỏi ngực họ hay đầu Jimin thôi, họ còn lạ gì cái nết ngủ của vị tổ tông này nữa chứ. Chỉ có riêng Jhope xịu mặt xuống hỏi Suga.

   - Là thật sao hyung, chứ không con của ả..._Jhope bỏ dở câu nói

   - Theo em là ả nào, giấy tờ giám hộ hợp pháp đây đọc đi.

Suga nhướng mài hỏi Jhope xong cũng lôi ra tập giấy từ trong túi ra để lên bàn cho Jhope và Namjoon đọc, Jhope và Namjoon đọc xong thì ngớ người. Jhope thầm nghĩ thì ra là anh nghĩ sai về 2 hyung lớn mất rồi, cảm thấy ái nái nhưng không biết mở lời thế nào, nhưng mà cũng vì anh lo cho họ thôi, sợ họ bị lừa thôi mà. Suga đọc được suy nghĩ trên nét mặt của Jhope bèn nói.

  - Namjoon, ôm cục nợ này lên phòng giúp hyung đi tí hyung ăn xong sẽ lên sau, cứ cho nó nằm ở phòng hyung đi.

  - Ò dạ. Em biết rồi.

   - Thế Tae có được ngủ cùng em bé nhỏ không ạ?  Tae muốn thương em bé nhỏ mà hyung _ muốn thương thì liên quan gì đến muốn ngủ cùng chứ oắc con này.

   - Em bé nhỏ còn nhỏ lắm, Tae nằm sẽ đè lên em ấy mất. Thôi, lên ngủ với Minie đi, ít ra Tae đè chân lên người Minie còn chịu được _ vừa nói Jimin vừa nắm lấy tay Taehyung kéo đi, theo bước Namjoon lên lầu. Nhìn mặt Taehyung phụng phịu, trông yêu thế không biết nhìn vừa tội vừa cưng, nhưng đành chịu thôi, ai bảo nết ngủ xấu mà làm gì. Với lại nếu như cái cục nợ bé kia lớn như Jimin thì sẽ không sợ, nhưng đằng này nó còn bé quá, ước chừng nó chắc chỉ mới tầm hơn 2 tháng tuổi là cùng. Suga đứng dậy định bước chân vào nhà bếp thì Jhope gọi anh lại.

   - Hyung, Jin hyung, huyng ấy sẽ giận em đúng không. Em chỉ là...

  - Hyung ấy sẽ không nghĩ nhiều như em nghĩ đâu, đừng lo, hyung biết em lo lắng vì vấn đề gì nên mới như thế, nhưng em cũng nên xin lỗi hyung ấy 1 câu vì thái độ lúc nãy đi. Hyung ấy là người rộng lượng, chỉ cần nói xin lỗi là xong, chắc chắn sẽ không để bụng đâu.
 
   - Vâng, em biết rồi. Mọi người ăn uống xong nghỉ ngơi sớm nhé, em lên phòng xem 2 nhóc con đã đánh răng chưa nhé.

  Jhope khi biết được chuyện cũng muốn vào xin lỗi hyung lớn ngay, nhưng thôi mai rồi xin lỗi hyung ấy luôn cũng không muộn. Anh vào căn phòng của 2 đứa nhỏ nhưng chẳng thấy chúng đâu, xem khắp phòng tìm cả trong tolet cũng chẳng thấy. Anh đi qua phòng Namjoon cũng chẳng thấy ai, đứng ngây tại cửa phòng Namjoon 1 lát anh mới chợt nhớ ra...

  
- Huyng ơi, cho Tae ngủ cùng em bé nhé. Tae hứa sẽ ngoan mà, Tae sẽ không gác tay hay chân lên người em ấy đâu ạ... Nha hyung nha.... Nha...

    Taehyung mè nheo theo đến tận phòng Suga nơi mà Namjoon buông thiên thần nhỏ kia lên giường, anh thật sự bất lực với cái dáng vẻ Taehyung mà. Đáng yêu chết đi được, từ chối không đành mà cho cũng chẳng có quyền vì đây là phòng của Suga hyung mà, không phải của Namjoon anh đây, haizzz... Cơ mà, anh định bỏ chiếc chăn choàng màu đen của em bé ra thì.... kệ Taehyung trước đi đã, trên người của thiên thần nhỏ có gì này, Namjoon cầm mà lòng bâng khâng có nên xem nó hay đợi cho 2 hyung lớn tự lên xem nhỉ.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro