🕐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng
"Hey Jimin, tớ tới rồi đây"

Tôi đạp xe đạp đến dừng trước mặt em, tươi cười rạng rỡ đón em về cùng như bao ngày.

"Hôm nay đi ăn kem đi, sắp đến hè nên thời tiết không dịu chút nào"- em đáp lại lời tôi, nhẹ nhàng để cặp vào rổ xe rồi ngồi vào yên sau, tay nhỏ ôm lấy eo tôi.

"Được, đi nàooo"

Tôi vội lấy đà đạp nhanh bốc đầu xe làm em hoảng mà ôm chặt lấy tôi, ngoài mặt thì tỏ ra không có gì nhưng thật ra tôi khoái lắm.

"Cậu điên hả, chạy từ từ thôi"

Tôi khẽ cười lớn như một lời trêu chọc, em vì thế mà đấm vào lưng tôi, ấy vậy mà tôi vẫn cười, thầm ước gì em và tôi bên nhau mãi mãi như thế này.

-----------------

Nắng chiều tà chiếu rọi vào chúng tôi đến khó chịu nhưng vẫn may có từng cơn gió nhỏ thổi qua, tôi chở em băng băng qua cánh đồng xanh nhìn rõ cả phía chân trời đằng xa. Không lâu đã tới tiệm tạp hoá, tôi dừng xe để em ngồi yên rồi bước vào trong mua kem.

"Ấy chết, quên hỏi cậu ấy ăn loại nào"

Tôi nhìn ra ngoài lớp cửa kính mỏng, thấy em ngồi ngoan ngoãn đợi, tôi không dám lựa lâu đành lấy cùng một loại, tôi thích ăn kem bắp nên đã mong em cũng thích.

Tôi trở ra với hai cây kem và một hộp sữa dâu cho em, tôi có chút hồi hộp không biết em có thích kem này không.

"Kem này ngon không"

"Umm....cũng ngon, Jungkook thích kem này hả"

"Ừm, Jimin không thích thì để tớ mua loại khác nhé"

"Không không, ngon mà, tớ thích"

Tôi bóc vỏ kem ra rồi lên đạp xe, vừa đạp vừa ăn lại nhìn mây trời dần chuyển sang tối. Jimin đã ăn hết kem từ lúc nào nhưng vẫn giữ khư khư que kem trên tay, không nỡ quăng bỏ đi.

Đường tuy dài nhưng tôi vẫn cảm thấy nó rất ngắn bởi vì thời gian bên em chưa đủ, tôi phải tạm rời xa em khi đưa em về đến nhà.

Xuống xe, tôi không quên kéo nhẹ tay em, đặt vào lòng bàn tay hộp sữa dâu.
"Đây, cho cậu"

"Cảm ơn Jungkook nhiều"- Jimin ôm ấy hộp sữa và cả que kem chạy vào trong.
Tôi dõi mắt theo em vào tận nhà, thấy đèn nhà sáng mới an tâm trở về.

Đường nhà em vốn trái chiều với đường về nhà tôi nhưng tôi vẫn muốn đưa em về, cũng bởi em mỏng manh đến mức tôi lo sợ, lo sợ một ngày nào đó em vụt mất khỏi tầm mắt của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro