28. tình hình là rất tình hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm qua, em đi dạo trên đường. như bình thường, em ghé vào tiệm cà phê mà em ưa thích. quán có phong cách cổ xưa, em đặc biệt thích những nơi như thế này. em gọi xong đồ uống, ngồi chưa ấm chỗ đã thấy anh rồi. nhưng em không vui đâu, đối diện anh là một cô gái mà em không hề quen biết. em cứ ngồi đó mà nhìn thôi, thậm chí ly cà phê đã nguội lạnh mà em chẳng hề để ý. chợt em nghe loáng thoáng vài từ "em có thai rồi". em sụp đổ hoàn toàn, nước mắt cứ thế mà tuôn ra. rồi cô ta nói tiếp "anh cho em đến sống ở nhà anh được không, làm ơn". ừ, được, cô có thể, chứ tôi thì chắc chắn là không rồi. thôi, em về trước thu dọn đồ nhé, tạm biệt yoongi.

em cứ thẫn thờ mà đi, va vào người đi đường cũng chẳng thèm xin lỗi, tâm trí của em gần như mất hết, vì anh. nhưng gì đây, ai ôm tôi thế này ? em ngoảnh lại, ồ, là yoongi.
"chào anh"
"em, em hiểu lầm rồi"
"ừ, tới lúc để anh giải thích rồi đấy. nào, bắt đầu đi"
giọng em nhẹ tênh.
"đó là đồng nghiệp của anh. chồng cô ấy suốt ngày đánh đập cô ấy. bây giờ cô ấy có thai, sợ đứa nhỏ bị tổn thương nên nhờ anh cho ở tạm. và anh đồng ý."
"hmm, thì anh cứ để cô ấy ở nhà đi. em đi."
"em bị làm sao thế ? sao em lại tàn nhẫn vậy ? em của lúc trước không như thế này."
"...rồi anh sẽ biết thực hư"
"điều thực hư chính là con người ích kỷ của em!"
anh quát lên với em.

em bỏ đi, nhưng lần này không có ai ôm em giữ lại nữa rồi.

em nhớ yoongi của em sáng suốt lắm mà nhỉ, sao lại thành ra thế này rồi ?

em sang nhà chị họ sống. anh để cô ta ở trong phòng em. chúng ta không còn là người yêu nữa rồi. nhưng em chưa thể quên anh đâu, vẫn yêu lắm chứ.

cứ như vậy, một rồi hai tuần trôi qua. sang tháng thứ hai kể từ khi chúng ta mất nhau, đúng không nhỉ ? à không, chỉ có em mất anh thôi. điện thoại em rung chuông, một dãy số thân thuộc hiện lên.

em chần chừ, nhưng rồi cũng bắt máy. người yêu cũ mà, gọi cho nhau không sao đâu nhỉ ?
"em, em quay về được không?"
"...đã không còn vị trí nào"
"làm ơn. anh biết rồi, anh biết hết rồi. là em đã sớm nhìn ra cô ta không tốt. anh biết là anh đã ngu muội, nhưng xin em hãy trở về với anh. không có em cuộc đời anh vô vị lắm"
"..."
không có anh, cuộc sống của em cũng chẳng có nghĩa lý gì.

"em về rồi đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro