9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mọi người ơi, hôm nay đi vườn hoa nhé?

Hiếm có khi Min Yoongi lại hăng hái tìm trò cho mọi người, tất nhiên cả nhóm ai cũng đồng ý đi theo. Trong cả tháng nay, Min Yoongi vùi đầu vào sáng tác một bài hát mà anh nói là vô cùng quan trọng với anh, mọi người ai cũng không có giúp anh được. Hiện tại, nhìn thấy tinh thần Yoongi trở nên phấn chấn hơn, cả gia đình Bangtan đều cảm thấy an tâm hơn.

Có ai đã nói qua chưa? Bangtan chính là một gia đình dù không phải hoàn hảo nhưng lại là nơi mang đến những ấm áp, niềm vui và lấp đầy những chỗ trống trong trái tim của từng thành viên.

- Sao đột nhiên lại muốn đi vườn hoa vậy nhỉ?

Mọi người bây giờ đã chia nhau ra để đi ngắm hoa, chụp ảnh, nói đùa duy chỉ có Min Yoongi cứ ngẩn ngơ nhìn hết bông này tới bông kia mà không nói lời nói. Ha Taeyeon thân là em út trong nhà, dĩ nhiên là có trách nhiệm không để anh của mình cô đơn.

- Chỉ là đột nhiên muốn đi, chỗ này đẹp không?

Min Yoongi cảm thấy trong lòng dễ thở hơn một chút khi ở bên cô, mấy ngày qua đối đầu với đống bản thảo, không một giây nào anh cảm thấy thoải mái nhưng hiện tại được ở cùng một chỗ với người anh thương, còn có nỗi sợ gì trên đời mà anh không vượt qua được?

- Anh... có tin vào thần không?

Ha Taeyeon buồn miệng muốn nói chuyện cùng anh Yoongi, nhưng lại chẳng biết tìm thấy chủ đề gì thích hợp, thôi thì nói bừa cái gì đó vậy.

- Thần sao? Trên đời này có sao?

Nghe thấy câu trả lời không vừa ý, Ha Taeyeon bĩu môi nhìn người lớn tuổi hơn bên cạnh.

- Sao lại không chứ?

- Nếu thật sự có, vậy tại sao vẫn còn những người cả đời lao lực vẫn không có kết quả như mong muốn?

Từng câu mà Min Yoongi nói ra đều mang theo vẻ u buồn tiêu cực, sao anh lại suy nghĩ vậy chứ?

- Thì tại vì bọn họ là kẻ xấu ở kiếp trước.

Được rồi, chuyện kiếp này kiếp sau cô cũng không tin đâu, nhưng vì muốn đối đầu với anh nên cô đành ngang ngược vậy.

- Không phải người ta thường nói thần là người vị tha sao?

- Có những lỗi lầm đâu thể tha thứ được.

Vẻ mặt Ha Taeyeon đột nhiên trở nên nghiêm túc, cứ như bên trong cô cũng còn có câu chuyện đau lòng hơn cả anh.

Đúng là mỗi người trong cuộc đời đều sẽ có những câu chuyện buồn mà họ không bao giờ tình nguyện chia sẻ với ai, những người khiến họ nói ra được, chính là những người nguyện ý dành thời gian cả đời bên họ, đem lại cho họ cảm giác an toàn.

- Taeyeon, em...

- Nhưng mà anh không cảm thấy... em là thần hay sao?

Nhanh chóng lấy lại sắc mặt vui vẻ như ban đầu, Taeyeon hiện tại làm anh cảm thấy có chút bất ngờ, lại có chút thương xót.

- Gì chứ?

- Nữ thần đó!

Sau đó là bày ra bộ dạng đáng yêu bức người. Cô bé này, vậy mà có thể nhanh chóng đem người khác từ cảm xúc này xoay đến cảm xúc khác. Hay vốn dĩ là vì anh chỉ để tâm đến cảm xúc của cô?

- Tên heo ngốc.

Min Yoongi cốc đầu cô một cái, bộ dáng đáng yêu này,nó chỉ thuộc về riêng anh thì tốt quá.

- Anh Yoongi, cả một đàn bướm kìa!

Đang còn chìm trong suy nghĩ của bản thân thì Min Yoongi đã bị cô nhóc bên cạnh cầm tay kéo xềnh xệch đi tới chỗ có những bông hoa tú cầu xinh đẹp thu hút đầy bướm.

Tay nhỏ của cô bao trùm lấy cả bàn tay to gấp đôi tay mình, vậy mà cô vẫn cố gắng nắm chặt không buông, phải chăng cô sợ khi bỏ ra thì anh ngay lập tức sẽ chìm vào cô đơn?

Cả nhà Bangtan dạo chơi trong vườn hoa nữa ngày cũng đã bắt đầu chán.

- Anh Jimin, kiếm cái gì chơi đi, đi hết vườn hoa rồi còn gì.

Jungkook tên vua nghịch ngợm đang cực kì buồn chán vì chả có gì để một thiếu niên hừng hực lửa như anh chơi.

- Muốn chơi cái gì hả? Chị cũng muốn chơi.

Kang Minhyo nãy giờ cũng chỉ đợi có câu này, mắt sáng háo hức nhìn xung quanh xem có chỗ nào chơi được.

- Về nhà đi, anh có đem theo bộ rút gỗ, có muốn chơi không?

Kim Seokjin ngay từ đầu đã có chuẩn bị, chỉ chờ cơ hội để khoe với mọi người rằng anh rất kĩ lưỡng về mảng giải trí của cả nhà nha.

- Đi đi đi đi, em muốn chơi.

Ha Taeyeon dĩ nhiên là rất háo hức, nơi nào được chơi với mấy anh chị thì nơi đó đều rất vui.

- Này này em đụng vào rồi là không được chọn miếng khác, mau rút đi Kim Taehyung.

Jung Hoseok từ nãy đến giờ thua liên tiếp 3 trận, tâm trạng đang hừng hực máu lửa.

Kim Taehyung hiểu số phận mình ra sao khi chọn trúng thanh gỗ không vững vàng này rồi, chỉ cầu cho yêu cầu trong đó không quá đáng với anh thôi.

- Haha đổ rồi,Taehyung-hyung chơi dở tệ.

Thân là em nhưng lại cười  anh mình vô cùng hả hê, Jeon Jungkook ngay lập tức nhận cái lườm sắc lẹm của người lớn hơn.

- Coi coi trong đó có gì nào.

Min Yoongi cực kì phấn khích nhìn em mình gặp hoạ.

- Anh cũng nôn nóng như vậy sao?

Kim Taehyung thật không vừa lòng thái độ anh em đối xử với mình nha.

- Nào nào, gọi cho ba mẹ và nói con sắp đám cưới rồi.

Anh cả Kim Seokjin vô cùng hào hứng khi đọc yêu cầu của tấm gỗ này.

- Này này, có phải anh cầm nhầm tấm gỗ rồi không, em nhớ lúc nãy...

Nghe tới yêu cầu làm cho người bại trận cuống hết cả lên.

- Thôi thôi đừng tìm cớ, mau gọi đi nhanh lên Kim Taehyung.

Người bạn cùng tuổi đã giúp anh cầm sẵn điện thoại đưa đến tận tay.

- Ừm...

Tay to của Kim Taehyung vừa run vừa bấm số, đáng sợ là vừa đổ chuông chưa bao lâu đã có ngươi lập tức bắt máy.

- Ba nghe đây Tae.

- Ba, con có chuyện muốn thông báo với ba...

- Con nói đi.

- Là... con chuẩn bị đám cưới rồi.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc thì nghe được tiếng cười lẽ khẽ.

- Sao vậy? Theo đuổi được em gái nhỏ rồi hả?

Taehyung nghe đến hết câu chỉ hận không ngăn kịp ba mình lên tiếng.

- Không, không phải.

- Vậy con chuẩn bị cưới ai? Không phải con luôn rất thích em gái nhỏ đó sao? Lúc nào cũng...

- Ba! Ba! Lát nữa nói chuyện sau nha, tạm biệt, moah.

Kim Taehyung sau khi tắt điện thoại vẫn tim vẫn còn đập liên hồi. Bị bại lộ rồi.

- Em gái nào vậy nhỉ?

- Chà rất thích em gái nào vậy ta?

Cả nhóm hùa nhau trêu đùa bạn nhỏ Taehyung, duy chỉ có mình em út nhỏ bình thường là tên tiên phong chọc ghẹo hôm nay lại đơ người đỏ mặt ngồi yên một chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro