Hãy để em nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sinh ra là một người bình thường hơn cả mức bình thường nữa. Cuộc sống hàng ngày của tui khá bình lặng.

Tôi cũng giống như nhiều người khác ở cái tuổi 18 của cuộc đời, cũng đã từng rung động một ai đó, nhưng sự rung động đầu đời ấy của tôi không phải bình thường như bao người, tôi đã dành tình cảm đặc biệt đầu tiên ấy cho môt idol qua màn ảnh. Tôi có thể không có nhiều thời gian để nhắn tin với ai khác nhưng có thể giành hàng giờ liền để nhớ đến anh.

Tôi biết anh chỉ qua một cái màn hình điện thoại, cũng được ba năm, đúng hơn là ba năm 13 ngày. Tôi thương nhất là người con trai Ngô Thế Huân ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lúc tôi bắt gặp anh trên một kênh nhạc ITV, tôi mê mẩn gương mặt điêu khắc, nụ cười nhẹ nhàng có chút tinh nghịch của anh,tôi ước có một ngày nào đó anh sẽ nhìn tôi mỉm cười, ước được nhìn thấy anh.

Và tình cảm ấy cứ lâu dần... Tôi cũng không biết mình đã yêu anh từ khi nào...

Có một lần tôi nghe một bà cụ hàng xóm nói về lá bùa yêu, thật sự từ khi sinh ra tôi không tin vào những chuyện mê tín lắm nhưng rồi một ngày mọi việc đều hiện lên trước mắt khiến tôi không thể không tin.
Ở gia đình gần tôi phải nói là họ rất hạnh phúc, người chồng rất yêu thương vợ và các con của mình. Nhưng rồi ông ấy cũng đã bỏ lại tất cả vợ, và đứa con của mình đi theo người thứ ba, để họ đau khổ câm phẫn và phải trật vật với cuộc sống của mình, người ta nói ông bị bỏ bùa yêu vì, nhưng thực sự tôi vẫn chưa tin lắm cho đến khi con bạn tôi nó gặp được 1 người nó thích đơn phương 3 năm nhưng người con trai ấy vô tình, không quan tâm nó, phũ phàng tình cảm đơn phương ấy, mặc nó đau khổ thế nào, vì tôi thương nó nên tôi đã nói đùa rằng:

" Cho hắn bùa yêu thì sẽ thích lại mày thôi!"

Nhưng thật không ngờ lời nói đùa ấy nó lại tin thật, lúc ấy tôi thầm nghĩ nó yêu đến phát điên rồi... Nó năn nỉ tôi đi làm bùa, nó nhìn tôi với ánh mắt đầy hi vọng khiến tôi không nỡ từ chối.

Nó với tôi tìm đến người làm bùa, ở ngôi làng khá xa thành phố, nghe nói người làm bùa yêu ở đây khá nổi tiếng.
Họ chỉ dẫn cho cách yếm bùa như thế nào và dặn phải hủy bùa trước khi hết hiệu nghiệm nếu không bùa sẽ quật lại bạn, hậu quả sẽ khó lường được. Rồi tôi với nó đều đem một cái về, lá bùa được dấu trong sợi dây chuyền khá tinh vi, vì không tin nên tôi vứt nó vào học tủ khi về đến nhà. Mấy ngày sau con bạn tôi vui mừng chạy vào nhảy tưng tưng nói rằng nó đã thành công, nó kể với tôi nó đã tặng sợi dây chuyền đó cho anh, người nó yêu, bây giờ rất yêu nó, còn quan tâm nó, sợ mất nó nữa. Đến bây giờ tôi thật sự tin trên đời này có bùa yêu.

Liệu tình yêu từ bùa ngải có đúng, có hạnh phúc, tôi đã suy nghĩ rất nhiều nhưng chứng kiến con bạn tôi nó đã thất tình ra sao, đau khổ thế nào... Hiện tại nó hạnh phúc như vậy thì tôi cũng vui lây.

Ngày chủ nhật ngày 13 tháng 2 năm ấy ngày EXO vừa com beak, tôi vì muốn gặp anh người tôi thương, tôi đã mua rất nhiều album để được chiếc vé tham gia fansign của anh, lang thang trên đường ngắm nhìn ánh nắng ban mai để tâm hồn thanh thản, vì còn nhiều thời gian để đến buổi fansign của EXO, tôi đã đợi gần 2 tháng để đến buổi fansign này, có chút háo hức mong đợi, chợt nhớ đến lá bùa ấy, lá bùa yêu ấy tôi có nên bỏ bùa yêu anh không? ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện khiến tôi bật cười vì ý nghĩ ngu xuẩn.

Ấy vậy mà suy nghĩ này cứ len lỏi trong tâm trí tôi, nó lại có sức quyến rũ đến vô hạn. Tôi đã yêu anh hơn ba năm qua yêu hơn cả bản thân của mình nhìn, chỉ cần nhìn thấy thấy anh cười lòng tự dưng cũng sẽ hạnh phúc, nhưng nếu anh chịu thiệt thòi trái tim tôi cũng vì vậy mà nhói đau. Cái cảm giác thương đơn phương 1 ai đó mà không cần nhận lại khó mà giải thích được, sẽ gen, đối kị, khi họ gần gũi với 1 người con gái nào đó, chắc là các bạn cũng hiểu... Tôi vội về nhà lục lọi tìm thấy sợi dây chuyền ấy và chạy ngay đến buổi fansign gặp anh .

Cầm album trên tay tôi hồi hộp đến mức trái tim muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Đợi mãi mới đến mình, khoảnh khắc này không biết tôi đã mong chờ bao lâu rồi, hình bóng anh dần dần hiện ra trước mắt tôi trái tim xao động không thôi. Từ góc độ này Ngô Thế Huân anh thật đẹp, từ ánh mắt đến bờ môi hàng ngày tôi ngắm nhìn nhớ thương da diết giờ phút này đầu óc tôi trống rỗng, cầm chặt quyển album trên tay, sự nhớ nhung bao ngày đối với anh khiến nước mắt tôi rơi, anh nhìn tôi có chút bất ngờ quan tâm hỏi:

_ " Đừng khóc mà! tại sao em lại khóc? em thật dễ thương khi cười vì vậy hãy cười lên. Eris của anh k được khóc chỉ có thể cười thôi."

Nghe câu nói ấy khiến trái tim tôi xao xuyến, sự chiếm hữu của tôi dân trào, tôi muốn có được anh, tôi muốn được ôm lấy anh trong vòng tay. Có lẽ mọi người nói tôi đang ích kỷ hay bị điên, nhưng mặc kệ tất cả tôi đưa anh lá bùa yêu đã bị giấu trong sợi dây chuyền kêu anh đeo vào.

-" Em tặng anh!"

Anh mỉm cười xoa đầu tôi đồng ý, Tôi còn tặng anh 1 hộp quà có số điện thoại của mình ở trong, Có lẽ tôi đã ngu ngốc lúc này nhưng tôi đã không hối hận. Tôi đã dùng hết can đảm cả 10 năm trở lại đây để tặng anh những thứ này... sau khi anh ký xong, tôi vội cầm lấy quyển album chay đi thật nhanh... Vì sợ.

Từ đó trở đi tôi không thấy anh liên lạc, chắc là lá bùa ấy không hiệu nghiệm. Thế cũng tốt... nó sẽ không khiến tôi day dứt nữa, từ ngày bỏ bùa anh tôi đã hối hận. Bỗng trên màng hình hiện lên 1 cuộc gọi của số lạ:

" Alo ạ...!"
" Là anh! Ngô thế Huân."

Tôi hoảng hốt bật dậy, trái tim vô thức đập liên hồi, chả nhẽ là anh là là...

" Dạ... Dạ..."
Tôi thật sự không biết nên nói gì lúc này nữa vì quá vui mừng hay vì 1 điều gì khác tôi không biết!

Anh nghe giọng nói của tôi mỉm cười nói:
_" Em có thời gian không? Anh có thể gặp em không? "

Tôi bất ngờ với đề nghị của anh nhưng tôi đã đồng ý:

"Dạ... Tất nhiên có ạ! "
Tôi mừng đến mức quăng luôn quyển sách đang đọc dở, chạy đi chọn đồ gặp anh. Tôi quên mất hỏi rằng anh có rảnh hay không, vì lịch trình của EXO thực sự rất bận.

Mất bao nhiêu thời gian chọn đồ trang điểm, tôi muốn mình thật xinh đẹp trước anh, vì đó là anh Ngô Thế Huân, cái tên mà tôi nhớ thương bao năm qua. Tôi tới điểm hẹn như tin nhắn anh gửi, bên trong không có 1 người nào chỉ thấy anh ngồi đọc tạp chí ở trong 1 góc phòng khó nhìn thấy, anh với chiếc áo trắng kẻ sọc quần tây,nhìn anh đoan trang làn da trắng ngần, chăm chú nhìn vào tạp chí giống như 1 bức tranh sống động 3D trước mắt tôi, anh là thật anh đang ở trước mắt tôi.
...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro