Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ cười man rợ và quái đản chưa bao giờ tắt trên môi hắn.

Hắn đâu hề quan tâm tới ai khác nghĩ gì. Điều duy nhất mà hắn bận tâm là cảm xúc của hắn và thứ tình yêu đáng ghê tởm hắn gìn giữ lấy cho riêng mình

Một tình yêu cấm kị

Một tình yêu mà chỉ có mình hắn vui sướng thỏa thích mặc cho người khác có đau khổ thế nào.

*tong tỏng, tong tỏng*
Tiếng máu chảy rơi xuống sàn
Lăn thành những vệt kéo dài từ ngón tay tới khuỷu tay Ryo

Luồng sinh khí u ám tỏa ra khắp căn phòng

Chẳng cần nhìn thẳng vào, Hieri cũng có thể hình dung ra được gương mặt hắn đang sung sướng đền nhường nào

*ĐÒANGGGG!!!*
Bỗng có tiếng sấp chớp nổ lên

Trời đã đổ mưa
Nhưng mà sao lại đúng lúc vậy chứ? Hieri đưa ánh nhìn vô vọng liếc ra cửa sổ

Bầu trời bắt đầu chuyển màu xám xịt

*Tạch tạch tạch tạch*
Mưa rơi nhanh, thoáng chốc khung cảnh đã bao phủ bởi màn sương mịt mờ.

Giật mình, tai họa sắp ập tới đầu Hieri kéo tâm trí cô trở về căn phòng. Cô ngoảnh lại

Người con trai đang đứng trước cô lúc này. Ngoác miệng phá lên cười

- HÁ HÁ HÁ..

Sấm chớp lóe lên *Bùm*
Tới rồi! Con quỷ đã hiện ra!!
Tâm trí Hieri nhảy loạn xạ, đầu óc cô hoảng loạn, không nghĩ nổi điều gì nữa. Vì cô hiểu có chuyện kinh khủng sẽ tới.

Sống chung với Ryo bao lâu nay, cô biết hắn mắc bệnh rối loạn về tâm thần. Cứ mỗi lần nhìn thấy máu chảy, dù là của ai, hắn cũng đều lên cơn điên. 

Hắn lên cơn bạo dâm, máu S trong hắn nổi lên mỗi khi thấy người khác đau đớn và khi thấy máu chảy. Chẳng khác nào 1 con cầm thú

Mưa vẫn ngày một to bên ngoài
Mưa như khóc than cho nỗi bất lực của Hieri

Cô khóc lóc van xin Ryo, hi vọng cứu vớt được chút tình thương từ hắn ta.

- Chị xin em, Ryo.. tha cho chị.. Chỉ lần này thôi, sẽ không còn lần sau đâu mà..
Giọng cô khẩn cầu, van nài. Mắt cô đỏ hoe cả rồi, hàng lông mày cũng thay cô biểu lộ sự đau đớn chua xót

Dĩ nhiên là chừng ấy vẫn chẳng thể làm Ryo động lòng thương cảm, nét mặt vẫn giữ nguyên vẻ đáng sợ. Hắn thản nhiên tiến lại gần cô.

*Rốp, rốp*
Tiếng vụn thủy tinh, sắt, thép của chiếc điện thoại vỡ ma sát với quần áo Ryo.

Hắn đè tới đâu, mảnh vụn nát bét tới đó

Kể từ ngày cô bị Ryo nhốt trong phòng. Cô không còn lại thứ gì cả.Người bạn duy nhất của cô là chiếc điện thoại cầm tay - bị Ryo xóa hết mọi ứng dụng-chặn cài đặt. Chỉ còn duy nhất số của hắn ta và 1 vài game offline tự tay hắn down về cho cô chơi.
Máy tính của cô đã bị hắn đem vứt sọt rác với lí do ko cho phép cô liên lạc với thế giới bên ngoài đầy rẫy nguy hiểm. Bạn bè cô cũng ngày một ít dần vì gặp ai hắn cũng giám sát, cau có rồi cấm đoán đủ đường. Hắn kiểm soát tất cả mọi thứ. Tất cả.
Vậy mà, ngay cả chiếc điện thoại nó cũng đã không còn nữa... Giờ thì cô chẳng còn thứ gì là của mình cả..

Hieri đã không còn đường lùi, lưng đã áp sát tịt vào góc tường.

Ryo dơ đôi bàn tay đẫm máu me của hắn lên, cứ thế tiến lại gần cô. Bước đi như một thây ma, mắt hắn vô hồn như người sắp chết, đôi môi tái nhợt, mặt trắng bệch vì mất máu

Miệng cười không cảm xúc, mồm cứ lẩm nhẩm liên tục điều gì đó khó nghe ..

Hắn không lấy làm đau đớn hay mảy may chút biểu cảm với vết thương của mình. Quả là một con quỷ đúng nghĩa!

Không thể do dự được nữa.. Cô phải làm gì đó ngay lúc này! Phải ngăn cơn thịnh nộ cuồng loạn của hắn ta bùng phát!
Nhưng sao chân cô lại không thể cử động nổi. Cô tê cứng cả người lại từ khi nào.

Chúa jesu! Trong đầu Hieri nghĩ ngay đến lúc này.
"Lạy chúa!.."
Hieri nhắm nghiền mắt, thầm cầu nguyện rằng chuyện này chỉ là giấc mơ. Rằng chuyện này sẽ sớm kết thúc thôi.. cô rồi sẽ ổn thôi.. cô gượng trấn an bản thân

*Phì phào*
Hơi thở Ryo to dần, hắn thở hắt ra từng tiếng càng lúc càng gần cô

Cơ miệng cô không giữ nổi đôi môi đang run lên và giây thần kinh ko ngừng co giật vì bất an, lo sợ. Toàn thân cô run rẩy khiếp đảm

Chợt! Một bàn tay ẩm và ướt đặt lên đôi má cô một cách thật dịu dàng

Cô thấy cằm mình bị nâng lên

- Onee - san! Mở mắt ra nhìn em đi

Ryo khẽ thì thầm, có chút gì đó van xin nghe thật đáng thương

- ....

Hieri vẫn lặng im mắt nhắm nghiền, cô không muốn đối diện với sự thật này chút nào. Rồi cô lại cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay hắn đang vuốt ve khắp gương mặt cô.

- Hieri cưng, bé yêu, bánh bao nhỏ.. nhìn em đi. Nào!

Hắn thiết tha gọi cô với đủ thứ biệt danh đáng yêu nhằm dụ dỗ cô mở mắt ra để tận mắt chứng kiến những hành động bệnh hoạn, vô nhân tính hắn làm sắp tới

Giọng hắn tuy nhẹ nhẹ trìu mến

Có mùi gì đó tanh tanh, Hieri ngửi thấy

- Hieri !! Em nói mở mắt ra ngay!!!!!! _ Ryo gắt gỏng.

Cô giật thót tim.
Hieri vẫn không chịu mở mắt, cô sợ lắm! cô sợ tới nỗi dường như sắp vãi tiểu ra mất rồi.. tim cô tưởng chừng như đông cứng, không còn đập nổi nữa.

- Mở mắt ra hay là bị móc mắt nào?!!! _ Hắn bắt đầu đe dọa cô

- Em sẽ đếm từ 1 đến 3. Ồ lá la
1 cánh hoa rơi
.
.
2 cành hoa rụng
.
.

Tới lúc này, Hieri không còn cầm cự dám chống đối thêm nổi giây phút nào nữa rồi. Cô đành từ từ mà mở mắt ra

- 3 bông hoa tàn!!! Hết giờ!!. Nào mở ra!!! Là lá laaaa...~

Ryo vừa giận dữ nhưng lại rất hí hửng, ruột gan nóng hết cả lên. Hắn chỉ chờ đợi giây phút này

Cuối cùng Hieri cũng mở to toàn bộ đôi mắt mình.

- Ngoan! _ Ryo tỏ ra hài lòng với cô, như đối đãi với thú nuôi.

Ôi!! Cái gì thế kia??? Thật khủng khiếp!! gương mặt của cô lúc này đây, khác nào con quỷ ?..

- À HÁ HÁ HÁ! ...
Hắn cười hả hê sung sướng như vui mừng lắm
Cầm chiếc gương bằng gỗ soi trước mặt Hieri.
Ryo nom vẻ tự hào vì đã hoàn thành xong 1 tác phẩm nghệ thuật của mình
Tác phẩm được làm bằng chính máu của hắn.
Máu hắn rải vung vãi ở khắp mọi nơi. Trên gò má, trên trán cô, trên lông mày, hắn chét đầy lên gương mặt cô và còn không quên bôi "son" vào đôi môi mềm mại thêm tươi sắc, hồng hào

- Thế nào? Thấy em trang điểm cho chị đẹp chứ? _ Ryo hỏi với bộ dạng đầy thích thú cùng tiếng khúc khíc cười điên khùng, dị hợm
Điệu bộ hắn lúc này ngoài đắc chí ra thì ko có từ nào chính xác hơn

Bầu trời ngoài kia, mưa vẫn chưa ngừng rớt. Sấm chấp vẫn đánh liên hồi nghe muốn vỡ toang cả lồng ngực

*Cạch*
Hieri rã rời đánh rơi chiếc gương xuống nệm giường. Cô đơ ra. Ánh mắt cô chứa chan sự hỗn loạn.
Hieri chỉ biết vỡ òa trong hỗn độn cảm xúc, cô không thể trả lời Ryo. Tất cả trong cô bây giờ chỉ còn chữ SỢ. Cô không biết phải làm gì.. điều gì sẽ xảy đến với cô sắp tới? Liệu cô còn phải chịu đựng điều này bao lâu nữa? Liệu hắn có định giết cô không?...

Nếu cứ tiếp tục phải chịu đựng sự sợ hãi tới ngộp thở này lâu thêm nữa, có lẽ cô sẽ mất dần đi nhận thức và sự tỉnh táo của chính mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro