bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


không riêng gì bà ba, cả cái làng đó ai mà hổng sợ ông lý. sợ thì sợ, chứ nhà ổng lục đục chuyện chi thì mang ra bàn tán mấy hồi.

tương hách năm nay ba mươi, bằng tuổi gã người ta cũng phải có con đến độ chín mười gì đó rồi. nhiều người nói có khi gã không đẻ được con, hoặc là đi du học nước ngoài xong rồi sính ngoại theo tư tưởng bên đó. nói gì thì nói, cậu hách vừa đẹp mã vừa giỏi giang, tính tình hơi lạnh nhạt nhưng chung quy cô nào cũng quý mến. thiếu điều chỉ cần cậu mở miệng tuyển người đẻ mướn là khối kẻ xếp hàng dài từ đây ra bắc.

ông lý hối thúc gã hoài, mà tương hách cứ lãng sang chuyện khác. nhiều khi mẫn hinh cũng khổ lắm, giục tương hách không được thì ông lý lại quay sang dí hắn chuyện vợ con. mẫn hinh lươn lẹo với ổng, hắn nói hữu tử nam huyện này ông lý cưới hết cho tương hách rồi, phải cho hắn thời gian kiếm vợ ở vùng khác nữa chứ? ổng gật gù, xem ra thằng hinh nói cũng có lí.

"ê tuấn, chở tao qua nhà thằng chính hinh* đi. nghe nói em nhà nó mới đi du học, nó buồn lắm."

"dạ, nhưng tôi nhớ cậu hinh là con một mà cậu ba?"

"chậc, em nhà nó là người yêu nó á mày ơi. qua bển tao chọc nó cái!"

"dạ."

hiền tuấn là tài xế nhà ông lý, ổng nhặt nó về từ xó xỉnh nào đó ở chợ phiên. không cha không mẹ, nó sống nương tựa vào mấy tiểu thương ở đó. người cho nó ngủ nhờ, người cho nó vài ba miếng thức ăn qua ngày.
nhờ ơn cưu mang của ông lý, mà hiền tuấn là một trong những con hầu trung thành nhất. công việc chính là lái xe, nhưng ít khi thấy nó rảnh tay vì chuyện gì nó cũng nhúng tay vào làm phụ.

hiền tuấn mở cửa xe cho mẫn hinh, nhưng mẫn tích từ xa chạy tới khiến nó sực nhớ ra một chuyện. từ sớm, mẫn tích đã dặn nó chở cậu đi công chuyện, vậy mà giờ nó quên mất!

"chết rồi cậu ba ơi, tôi phải chở mợ ba qua tiệm lụa ở làng bên. tôi xin lỗi, cậu ba nhờ đứa khác được hông?"

"ủa mắc gì?"

mẫn tích chạy tới nơi, theo quán tính hiền tuấn đỡ một bên tay của cậu, tay còn lại mẫn tích đặt lên ngực thở gấp. lấy được nhịp hô hấp bình ổn rồi, mẫn tích cười mỉm chi nhìn mẫn hinh.

"cậu ba, cái này tui nhờ thằng tuấn trước rồi. cậu ba đi xe khác nhen!"

"không thích, thằng tuấn thuộc đường nhất, lái xe cũng êm nhất. tôi không thích biểu đứa khác."

nụ cười của mẫn tích hơi cứng lại, bên trán bỗng nổi gân xanh. đừng có ỷ trùng tên đệm thì đằng ấy cỏ lúa bằng nhau với đằng này nhé!? nhưng mà không, tuổi của mẫn hinh lớn hơn mẫn tích... thì sao? đây vẫn là anh dâu của hắn mà!?

"tui hông biết cậu ba con nít tới nỗi giành giật tài xế với tui luôn à nghen ~"

"chắc mợ ba lớn hơn tui à?"

"thì tui là vợ của anh cậu còn gì? hả cậu?"

mẫn tích hơi trừng mắt, nhướn một bên mày lên. mẫn hinh vốn quen với hình ảnh đanh đá của mẫn tích rồi, nhưng nhịn không nỗi liền phì cười một cái. hắn bước xuống, đưa tay về phía cửa xe ý bảo mời mẫn tích đi lên. cậu bĩu môi, không tranh cãi nữa mà nhanh nhẹn bước vào trong.

hiền tuấn lái xe đi, mẫn hinh mới quay vào trong. hắn hơi giật mình, không nghĩ lại nhìn thấy tương hách đang đứng nhìn mình chòng chọc, mặt lạnh nghiêm túc đến khó gần.
mẫn hinh gật đầu một cái lấy lệ, cư nhiên đi lướt qua. chưa được mấy bước lại bị giọng nói của tương hách chặn đường.

"đừng chọc ghẹo mẫn tích như vậy."

"tôi chỉ đùa với ẻm chút thôi, anh sợ mất vợ à?"

mẫn hinh quay người, nhìn tương hách cười khinh khỉnh. tương hách vẫn vậy, bộ dạng thờ ơ không đoán được tâm tình. gã thở hắt, cười nhạt nói.

"không sợ mất vợ, chỉ sợ cậu không thật lòng."

mẫn hinh nhíu đôi mày rậm, suy tư điều gì trong đầu. đưa tay lên xoa gáy mấy cái, cuối cùng vẫn là nói ra, giọng điệu hoàn toàn nghiêm túc thận trọng.

"tôi không có ý gì với mẫn tích, người tôi thương là vương hạo."

tương hách trong chớp mắt hơi ngơ ngác một chút, rồi lại dùng sắc khí tối tăm hù dọa mẫn hinh.

"vương hạo là vợ tôi."

"vậy mẫn tích thì không phải à?"

"tôi không yêu em ta."

"chứ anh có yêu hạo đâu?"

"cậu đi guốc trong bụng tôi chắc?"

tương hách tiến đến đứng đối diện với hắn, ánh mắt đằng đằng sát khí. mẫn hinh tặc lưỡi, vương hạo vậy mà lại như cái vảy ngược của lý tương hách sao? hắn cười khẩy, ngoảnh mặt bỏ đi không trả lời.

mẫn hinh không hiểu nữa, rõ ràng tương hách chẳng tỏ ra yêu thương gì vương hạo, nhưng động vào y liền khiến gã nổi điên lên như mắc bệnh chiếm hữu. một con người khó ưa như vậy, hà cớ gì vương hạo cứ tình nguyện chân thành với gã cơ chứ?

khi trước hai anh em nhà họ lý vẫn thân thiết với nhau lắm, dù cùng cha khác mẹ. nhưng từ khi tương hách cưới vợ, từ khi mẫn hinh cảm mến vương hạo, từ khi gã phát hiện tình yêu ngang trái ấy của hắn. mọi thứ chậm chạp đi chệch dần với quỹ đạo, bây giờ đến năm câu một ngày cũng không nói nỗi, gặp nhau cũng mặt nặng mày nhẹ mấy bận mới chịu được.

vương hạo lúc này đang phụ mấy con hầu nhặt rau, vũ tài từ nơi nào đó nhảy ra líu lo một trận. bỗng, em hơi im lặng một lúc, hai vành tai ửng đỏ, đôi mắt lén nhìn vương hạo vài lúc lại cụp xuống nhưng tuyệt nhiên không nói gì.
y biết em có điều muốn giãi bày, liền nắm tay vũ tài chạy ra vườn hoa. vương hạo tinh tế không cho con hầu nào đi theo, cầm quạt giấy phe phẩy làm mát cho vũ tài, lơ đễnh bàn tán về vài thứ chẳng có đầu có đuôi. lát sau, vũ tài thả lỏng người, lại ậm ờ kéo tay áo của vương hạo.

"anh ơi..."

"ừ anh nghe, tài có gì muốn nói hửm?"

"em.. em nói cái này, anh đừng la em nghen..."

mắt của vũ tài long lanh nước, môi dưới hơi bỉu ra, ngón tay trắng trẻo bối rối vẽ loạn xạ lên đùi. vương hạo đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc phồng của em, dịu giọng trấn an.

"em cứ nói đi, hổng có sao đâu mà."

"lỡ... lỡ như em thích người khác, hổng phải... hổng phải anh hách thì phải làm sao?"

vũ tài nhịn không nổi nữa, nước mắt thi nhau rơi xuống, đầu ngón tay hồng hào cũng trở nên run rẩy lo sợ. vương hạo đứng dậy, ngồi xổm trước mặt vũ tài rồi nắm chặt tay của em ta. y lau nước mắt cho em, vẫn tông giọng nhẹ nhàng vỗ về.

"hổng sao, tài, nín nghe anh nói. hổng sao hết á, nhưng mà trước hết em đừng kể ai nghe nha!"

"vậy sao được anh ơi, em là vợ của anh hách mà. kì cục lắm, nhưng mà em cũng thích người ta lắm..."

vương hạo đứng dậy ôm lấy vũ tài, xoa đều lên lưng em ta. y hiểu chứ, tuổi của vũ tài còn nhỏ, chưa gì đã bị gả đi. tình yêu không ép buộc được, khi nào đến thì sẽ đến thôi. khốn cái bây giờ em làm vợ người ta, em thương người khác là mang danh ngoại tình.

"tài đừng sợ, theo lý mà nói thì em không nên. nhưng sao mà ngăn được con tim đúng không em? nghe anh nè, bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp để li hôn. đợi một thời gian nữa, để anh tính cho nghe!"

"dạ, hức, em biết rồi."

"em với người ta đừng để bị phát hiện."

"phát hiện? phát hiện cái chi hở anh?"

"thì phát hiện hai người yêu nhau."

vũ tài đỏ mặt, lau nước mắt nước mũi xong, gương mặt đỏ au lên hết cả. em ta ngượng ngùng, lại cúi gầm mặt lí nhí nói.

"hổng có... em thích người ta, nhưng mà người ta hổng thích em."

"à, vậy hả."

vương hạo mỉm cười hơi nhẹ nhõm, nếu chỉ đến mức này thì có thể tránh được việc bị người khác bắt gian. y nhéo má vũ tài, lại nói tiếp.

"thôi cứ từ từ mà tiến triển, hổng có chi mà sợ. bị gì thì để anh lo, nghen!"

"dạ, em cảm ơn anh hạo. hôm qua em kể anh tích, ảnh la em quá trời. chứ ảnh cũng có thương anh hách đâu? hứ!"

vương hạo tung hứng mấy câu, cũng không hỏi người vũ tài thích là ai. y vốn không phải kẻ nhiều chuyện, mà cũng sợ em ta mắc cỡ nữa. bên này vũ tài vẫn cứ chu môi kể lể đủ điều, tay chân múa may đủ thứ.

"anh tích xấu tính lắm, ảnh kêu làm tài xế thì sao mà đủ tiền mua đồ ăn cho em. em đâu có ăn nhiều tới vậy đâu, đúng hông anh?"

"tài xế? em.. thích hiền tuấn hả?"

"ủa? ủa anh nói gì vậy.. em hổng hiểu.. nhà này đâu phải có mỗi anh tuấn làm tài xế đâu!"

"nhà này hả? tài xế nhà này trừ thằng tuấn ra, em tài nói coi, hổng lẽ em thích ông năm? hay chú nghị?"

vũ tài mím môi không nói gì nữa, vì em biết càng nói sẽ càng bị lật tẩy thôi. nhưng hai má hồng hào đã trả lời tất cả. vương hạo cười phá lên, lại chọc cho vũ tài thẹn quá hóa giận. hai người ồn ào một góc vườn, không để ý đến tương hách từ khi nào đã tiến lại rất gần.

"hai em nói chuyện chi mà vui quá vậy?"

vũ tài giật thót, vội vã cúi chào tương hách. chột dạ chuyện ngoại tình, em ta hấp tấp nói có việc bận liền chạy biến đi. vương hạo thấy vậy cũng lấp liếm cho em ta, quay sang nói tương hách ngồi xuống cạnh mình.

"mình ra đây có chi hông? mình kiếm em hả?"

"em với vũ tài nói xấu tôi hay chi mà đáng nghi quá vậy?"

tương hách vô thức cong môi cười, ân cần vuốt má vương hạo một cái. y lắc đầu, chối đây đẩy. một tay gã chống cằm, một tay vén tay áo của vương hạo lên để kiểm tra. không có vết thương nào, thật tốt.

"mấy bữa nay bà ba có làm gì em nữa hông?"

"dạ có chi đâu mình."

"vậy thì tốt, em cứ làm tôi lo."

"...dạo này mình lạ lắm, hồi đó mình có vậy đâu."

"lạ cái gì?"

"mình.. quan tâm em nhiều hơn."

"vợ tôi không chăm, thì để thằng khác chăm hả?"

vương hạo nhìn sang hướng khác, ngại ngùng gãi đầu mấy cái. tương hách nói thật lòng, dù gã không biết tại sao, mà thời gian gần đây tương hách cảm thấy yêu mến vương hạo nhiều hơn. muốn ở bên cạnh y, muốn bảo vệ y, muốn chăm sóc y thật cẩn thận.

"ba hối anh có con, ba nói muốn có cháu ẵm bồng."

vương hạo hơi giật mình, mới giây trước còn hạnh phúc lâng lâng, khắc sau lại hụt hẫng đến tận cùng.
vậy là tương hách thân mật với y vì bị ông lý giục chuyện con cháu? cũng đúng thôi, tương hách luôn nói mẫn tích và vũ tài còn quá nhỏ, mà vương hạo đã mười tám rồi, phải có con là điều hiển nhiên.

xem ra y hiểu lầm ý tứ của tương hách rồi, y ngộ nhận nhiều thứ quá. thứ tình cảm này vẫn chỉ là đơn phương thôi... ước gì vương hạo được như vũ tài, ước gì y không yêu tương hách. giờ y thương người ta đến vậy, ở bên người ta không hạnh phúc, chia xa người ta lại không đành lòng. còn vũ tài chỉ cần li hôn gã, thì có thể yên bình ở bên cạnh người mình yêu rồi.

tương hách cầm tay của vương hạo, đánh thức y khỏi mớ suy nghĩ lằng nhằng. gã ôn nhu quan sát y, lại an ủi bằng tông giọng ấm áp.

"tôi không ép em, chừng nào em sẵn sàng thì mình tính đến chuyện đó. nuôi một đứa nhỏ không dễ, tôi cũng không gấp. chỉ sợ ba gây áp lực cho em." tương hách hơi dừng lại, rồi tiếp tục nói. "có gì tôi nói đỡ cho, đừng căng thẳng."

vương hạo mím môi suy nghĩ, y biết chuyện con cháu quan trọng với nhà họ lý ra sao. không chỉ là nối dõi, mà còn là mặt mũi của từng người trong nhà. sống ở nhà người ta, vương hạo cảm thấy không nên ích kỉ như vậy nữa. dù tương hách có bao che đến đâu, vương hạo vẫn là đang gây bất lợi cho gã.
y quyết tâm nhìn thẳng vào mắt gã, nhoài người đến hôn lên má tương hách một cái khiến gã sững người.

"nếu ba đã mong mỏi như vậy, thì cứ làm theo ý ba đi mình."











*kim chính hinh: kim 'willer' jeonghyeon - fearx24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro