Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khuôn mặt Hiếu bắt đầu dần dần đỏ. Tay chân khua loạn vì thiếu khí. Tùng như biết điều này rời khỏi nụ hôn.

'Anh khụ khụ ... Anh người quá đáng.' Hiếu tức giận.

'Tôi quá đang sao? Bạn thử hỏi xem em đã làm gì chưa? ' Tùng dửng dưng nói.

Không kịp để y phản ứng, hắn bắt đầu lần mò xuống hai viên kẹo đậu đỏ trước ngực y, tham lam chiếm lấy. Một bên dùng rượu cắn, một bên dùng tay trêu đùa. This code of the Preferences as made Hieu mê muội mà phóng to những tiếng rên rỉ cho người nghe phải đỏ mặt. 

'Anh mới làm đến đây thôi mà cưng đã phản hồi như vậy rồi sao? Biết đến khi anh thao chết cưng sẽ như thế nào nhỉ? Nhìn cưng bây giờ đáng yêu hơn lúc cưng cưng lắm. Nên phát huy nhiều hơn khi ta làm tình nha. ' Tùng đùa cợt.

'Đồ. Variable. Thái. ' Hiếu cố gắng nén cơn dốc, nhấn từng cơn để nhắc nhở. Nhưng thứ mà ngay sau đó y nhận lại được chính là một viên thuốc được tạo ra từ nụ hôn của Tùng.

15 'sau:

Can Hieu to start the running. Toàn thân như lửa. Từ huyệt truyền đến một giác quan khó chịu. 

'Anh ư ... cho tôi ..... uống cái gì .... cái gì vậy?' Hieu hổn hển nói.

'Xuân dược đó tình yêu của tôi.' Tùng nói trước tại Hiếu khiến bạn giật mình.

'Khốn ... khốn khiếp.' 

'Ha ha. Đến nước này rồi mà em vẫn có thể mắng được sao? Nhắc trước cho em biết, xuân dược này cũng khá mạnh, để xem nếu thiếu tôi thì em có thể làm được gì không? ' 

Nói rồi, Tùng trói hai Hiếu cố định trên đầu. Khoác lên mình chiếc áo vest đen điển trai và lịch lãm, Tùng bước ra khỏi phòng mặc kệ Hiếu đang oằn mình trong cơn đau khổ.

'Tạm biệt tình yêu của tôi.' Tùng nói qua cánh cửa khóa. Sau đó anh ấy lạnh lùng bước ra xe, tiến lên một núi công việc còn dang dở ở công ty.

* Trên xe:

'Alo chủ tịch.' 

' Trừ nửa tháng lương của Thư kí Vy cho tôi.'

'Thưa chủ tịch, giảm như vậy có nặng quá không?'

'Nếu cô ấy thắc mắc cứ bảo tôi đến chỗ.'

'Dạ.'

* Move warning:

Vy cửa sổ phòng của Thy thì không  nói nên lời nào. Con gấu của cô không chịu học bài mà đang ngồi một mình, chơi game. Thy năm nay mới 20 tuổi, một sinh viên năm 3 của Đại học Bách khoa Hà Nội. Tính cách hơi hung dữ một chút nhưng chẳng hiểu sao Vy nhà ta lại cho nó đáng yêu hơn. Thôi, nóc nhà cũng vậy, cột nhà nó mới không gãy, cái nhà nó mới không đổ. 

'Gấu con, chị về rồi nè.' Vy stand out the call.

'Hứ, chị về thì cút xéo qua phòng chi đi. Hoặc chị đi đâu cũng được. ' Thy chu môi nói.

Vy nhìn vào cái môi đang chu lên của Thy, nuốt nước bọt. 

'Nhưng đây là nhà chị mà. Chị thích đi vô phòng nào thì chị vô chứ. '

'Nhưng tôi là chồng chị đó. Tôi muốn đuổi chị đi thì chị đó. Với lại, lúc mới yêu chị bảo vệ cho tôi cái phòng này. Hay là bây giờ chị định đuổi tôi đi đúng không? To you for your Germany that about wrong? Được, tôi đi. ' 

Thy hùng hổ tiến tới cửa. Biết ngay là gấu nhỏ nhà mình ghen lung tung, Vy cũ không chọc giận. But cô cho nó làm chồng khi nào vậy? Vả lại còn xưng tôi nữa. Quả nhiên càng không hiểu ngày càng không biết phép tắc. Cô quyết định sẽ dạy cho Thy một bài học.

Khi Thy chuẩn bị bước qua cửa, Vy liền giữ tay cô lại, kéo cô tiến về phía giường. Đương nhiên cũng không quên khoá trái cửa. 

'Em nói xem, tôi nên phạt em thế nào đây?' Vy cố nén giận dữ, hỏi.

'Chị làm cái gì vậy? Là sao chứ? ' Thy ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

'Tôi cho em làm chồng bao giờ? Sao lại xưng tôi? Tôi đã giải thích với em rồi. Tại sao em không nghe. Nếu bây giờ tôi giống em, hiểu rằng em bỏ nhà ra đi là theo trai. 'Tôi nên phạt em mới đúng chứ.' Vy nói.

'Chị ứ ...' Thy chưa kịp trả lời Vy chiếm đôi môi. Thy bắt đầu kháng cự. Nhưng Vy nào cũng dễ dàng để cô thực hiện điều đó. Y luồn tay qua quần ngủ dài của Thy, tiến tới huyệt đao nóng ẩm

'Gấu con em được lắm. Còn ko mặc quần trong. Em muốn tôi làm em đến chết đúng không? ' Dây thần kinh của Vy như sắp đứt trước tiếng rên mê hoặc của Thy.

'Không ha ... Không có.' 

'Tiểu yêu nghiệt, hôm nay tôi phải ăn em. Ăn bằng sạch' 

Chương 3 đến đây thôi nha. Não mình lại ăn bí rồi. Phải nói là từ sáng đến giờ mình bị ám ảnh tiếng hát ông hàng xóm luôn. Cứ tiền nhiều để làm chi. Phải nói là đến bây giờ tai mình vẫn còn văng vẳng mấy câu ca dao của bác ấy về tiền. Nên hẹn mọi người vào chiều thứ 2 ngày 11/10/2021 nha. Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro