Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau:

'Dừng lại... Dừng lại đi... Dừng lại!!!!!!!'

Hiếu bật dậy với một tâm trạng hoảng loạn. Y nhìn xung quanh.

'Chẳng phải đây... Đây à nhà Tùng sao? Chết tiệt.'

Cậu chửi thầm.

'Hi, còn nhớ tao không?'

Giọng nói trong trẻo của 1 cô gái cất lên.

'Vy. Sao mày lại ở đây?'

'Tao làm thư kí ở chỗ thằng Tùng. Công việc ổn định chứ?'

'Chỉ ổn định trước khi về đây thôi.' Hiếu cằn nhằn.

'Mày thử xem dưới chân mày đi.'

Hiếu bắt đầu giỡ chiếc chăn ra khỏi chân. Chắc cũng phải hàng tá chiếc xích lớn nhỏ khoá vào chân cậu.

'Trời ơi, làm gì mà dữ vậy? Thảo nào lúc tỉnh dậy tao thấy có chân có hơi nặng nặng.'

'Thằng Tùng nó sợ mày lại bỏ trốn như 3 năm trước nên mới làm vậy.'

Cậu khẽ cười. Năm đó chiếc xích khoá chân y đã bị y làm cho tơi bời rồi bỏ trốn. 

'Tao nghĩ với cái hệ thống chằng chịt dưới chân mày thì mày cũng không nhấc nổi chân xuống giường đâu. Vậy nên có gì nhớ gọi tao.'

'Thế mày không đi làm à?'

'Chỉ đi làm trước khi mày về thôi. Từ khi mày về đây tao đã có trách nhiệm làm bảo mẫu cho mày rồi.'

'Thôi được rồi. À nhắc mới nhớ, mày với nó còn...'

'Đang dỗi ở nhà. Tao còn chưa có cách nào dỗ nó đây.'

'Vậy chúc bạn may mắn.'

'Mày còn trêu tao.'

'Hay là bây giờ mày về dỗ nó đi, tao ở đây không sao đâu. Vả lại, với cái đống xích lằng nhằng này thì sao tao có thể trốn được. Mày yên tâm nhé.' Hiếu ngỏ lời dụ dỗ.

'Umk... Tao không chắc nữa.' Vy do dự.

'Yên tâm đi. Tao hứa, tao thề, tao đảm bảo là tao không trốn đâu. Dỗ xong thì quay lại báo tao.' 

'Thôi được rồi.' 

Nói xong, Vy bước ra khỏi phòng, xuống gara, phóng xe đi mất hút. Hiếu nhân cơ hội đó đã chạy xuống giường lấy cái kìm trong túi áo. Lúc đầu bước xuống giường, có một cảm giác ê buốt nơi hậu huyệt như một luồng điện tấn công Hiếu khiến y cảm thấy đau đớn không nguôi.Nhưng rồi, vì ý chí tự do nên y đã cố gắng với tới cái túi. Trong chiếc túi của Hiếu bị rách một lỗ sâu, Hiếu cất kìm nhỏ vào đó.

'Lúc đầu tao còn định khâu mày lại. Nhưng rồi cũng thấy mày có ích đó chứ.' Hiếu cười, nói.

Cầm chiếc kìm trên tay, Hiếu bắt đầu công việc 'phá hoại' của mình. Từng cái, từng cái một đã rơi xuống chỉ trong một nốt nhạc. 

'Hừ. Tưởng mấy cái xích quèn này có thể giam giữ được ta sao? Tùng à, anh còn non lắm.' Hiếu nhếch mũi nói.

'Non sao?'

Một giọng nói bất ngờ cất lên khiến Hiếu phải rùng mình trước cái lạnh âm độ của nó. Tùng về rồi. Phải, quan sát qua camera, hắn đã phát hiện y đang phá xích. Hắn phóng xe thật nhanh về nhà. May quá, vừa về thì cậu cũng vừa tháo dây xích cuối cùng.

'Tôi không gọi vệ sĩ đến canh em. Không gọi người hầu kẻ hạ để cho em có 1 không gian thoải mái. Nhưng không có nghĩa là tôi không nghi ngờ em, không phòng bị em.' Tùng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói.

Hiếu nghe cái giọng này là biết ngay. Tùng giận rồi. Ai mà biết được một người lãnh khốc, bá đạo như hắn có thể làm được gì cơ chứ. Bất chợt Tùng bắt đầu tiến lại gần Hiếu. Hắn tiến 1 bước, y lùi 1 bước. Mọi chuyện diễn ra trong không khí vô cùng đáng sợ và khó chịu. Tùng cứ để như vậy cho đến khi đằng sau Hiếu chỉ còn lại một bức tường trắng lạnh toát. 

'Em nghĩ em có thể trốn khỏi tôi sao?'

'Tôi.... Tôi... Tôi xin lỗi. Lần sau tôi không giám nữa đâu. Anh ta cho tôi đi.'

'Tha sao? Em là đang cầu xin tôi sao? Ha ha... Vậy tôi nghĩ trước hết em nên khiến tôi vui vẻ đã.'

'Không.' 

Hiếu bắt đầu kháng cự. Nhưng hai tay chỉ rất nhanh sau đó đã bị cố định trên đầu y. Tùng nâng cằm Hiếu lên, cả hai bắt đầu vào nụ hôn sâu.

*Truyện hôm nay viết đến đây thôi nha. Tui phải đi học đây. Chúc mọi người buổi sáng tốt lành.  Chap sau mình sẽ viết h nha. Bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro