Chap cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cõng Hyerin trên lưng làm Junghwa thấy rất vui, có cảm giác như đang bảo vệ người con gái mình thương vậy. Hyerin cũng rất thích, cô vùi mặt vào tóc Junghwa hít lấy mùi thơm của hoa từ tóc của em ấy, thơm đến nghiện. Hồi ở Lào đã mấy lần khi ngủ chung, vô tình Junghwa lăn sát qua chỗ của Hyerin, mùi thơm thoảng từ tóc em làm Hyerin thức giấc, khiến cô phải quay đi vì sợ mình không thể kiềm lòng nổi. Bây giờ đã có thể tự do hít ngửi mái tóc đó của em rồi. Junghwa cõng Hyerin vào lại phòng bệnh và ngạc nhiên khi thấy tất cả mọi người đều ở đó, anh quản lí, LE, Hani, và Solji unnie nữa.

-Này, hai đứa đi đâu thế hả?

LE nhăn nhó, cái người này lúc nào cũng nhăn nhó cho được.

-Tụi em chỉ đi dạo thôi ạ.

-Lãng mạn ha, còn cõng nhau này nọ. Điện thoại thì để hết trên phòng rồi dắt nhau đi mất, báo hại cả chị Solji cũng phải phóng lên đây mà tìm hai đứa về.

Hani lần này cũng trách móc, có vẻ như hai đứa út đã đi hơi quá giới hạn về việc làm cả đám lo quắn cả lên. 1 đứa thì bệnh không nói, phải nhập viện, 1 đứa thì tâm trạng cứ up and down, không tài nào hiểu nổi, đã thế rồi hai đứa còn dắt nhau biến mất tăm mất tích không báo ai. Hyerin và Junghwa biết lỗi, liền lí nhí:

-Em xin lỗi ạ..

Junghwa đặt Hyerin xuống giường, Solji chạy đến và vuốt tóc Hyerin:

-Em đau lắm hả? Sao Junghwa phải cõng về vậy?

-À không, em chỉ... thì hơi đau thôi.. không có gì đâu chị.

Solji nâng cằm của Hyerin lên, tròn mắt:

-Này em khóc đấy hả? Mắt sao đỏ hoe thế này? Jjung! Em ăn hiếp Hyerin hả?

Cả Junghwa lẫn Hyerin đều đỏ mặt hét lên:

-Không có mà~~~

Solji không bắt bẻ nữa, cô phì cười:

-Thôi được rồi, em ăn cháo đi, chị có đem cháo cho em đó. Lần trước cháo chị nấu nhờ Hani đem vào, em ăn được không?

Hyerin gật đầu trong khi Junghwa thì vỡ lẽ. A.. thì ra là cháo do Solji unnie nấu... thiệt là hôm đó mình đã vội vàng và mất bình tĩnh quá rồi. Hyerin liếc Junghwa, cố nín cười khi thấy maknae tội lỗi đang vò đầu bứt tai một cách khổ sở.

-Thôi chị phải đưa chị Solji về đây, chị ấy còn chưa ăn cơm nữa, nghe tin hai đứa mất tích đã phải chạy như bay lên đây. Em xem em hành chị cả chưa hả?

Hani nhăn nhó, hiếm khi nào thấy Hani dễ chịu lại nhăn nhó như thế này, có vẻ như chuyện gì liên quan đến chị Solji, Hani đều tỏ ra hơi nhạy cảm. Nói rồi Hani cầm tay Solji đi ra ngoài, LE và anh quản lí cũng về trước vì vướng lịch viết nhạc. Chỉ còn lại hai đứa trong phòng, Junghwa lầm bầm:

-Gì chứ hả? Đột nhiên Hani unnie lại khó tính thế, chúng mình đã xin lỗi rồi mà...

Hyerin cười tủm tỉm:

-Jjung! Em không biết gì hả?

-Biết gì cơ?

-Hani unnie và Solji unnie.. là đang quen nhau đó.

-CÁI GÌ?-Junghwa hét lên khiến Hyerin phải suỵt nó

-Này nhỏ thôi nào, ừ hai người đó yêu nhau được 1 tháng rồi, tối nào chị Hani cũng qua nhà chị Solji cả. Lần đó biết chị bệnh, chị Solji đã nấu cháo và nhờ chị Hani đem vào cho chị.

-Gì thế này? Dasoni couple là thật sao? Woa thiệt không tin nổi. Fans sẽ sốc lắm cho coi, Halyn và Hajung chìm tàu rồi. Chỉ còn LEJung thôi hehe.

Hyerin nhéo Junghwa 1 cái rõ đau, cau mày:

-Em còn nói? Chuyện của em với LE unnie, chị còn chưa xử mà em dám ghen ngược lại chị? Cái gì mà LEJung là chân ái, "đi vào trái tim chị đó", Alice là LE...

Junghwa cười hì hì trước sự tức giận của chị người yêu:

-Chỉ là tạo moment thôi mà, chị biết không nhiều khi Hyuna unnie suýt nữa là giết em chết luôn, nhưng mà em đã bảo là không có gì...

-Gì?-Giờ đến phiên Hyerin ngạc nhiên-LE và Hyuna unnie?

-Đúng rồi, quen nhau 2 tháng rồi. Thiệt tình mấy bà chị này giấu ghê thật đấy.

Hyerin bỗng nhiên kéo Junghwa lại gần và nhìn em với 1 ánh mắt hình viên đạn:

-Em hay nhỉ, còn dám tạo moment cơ đấy, "yêu chị đến khi vào hòm luôn", "chị thích em hơn phòng xông hơi này phải không?" "LE là one and only", lại còn rủ nhau đi coi Người Hầu Gái chung? Em được lắm Park Junghwa.

Junghwa thoáng rùng mình, nó không còn cách nào khác hơn là... chối bay chối biến:

-Thì... thì fans muốn vậy mà đúng không? Fans thích Tom & Jerry couple và Hajung... thế nên em... này chị... khoan đã....OÁI...!!

Hyerin kéo em lại gần hơn nữa, rồi cô ghì chặt đầu em xuống và cắn 1 phát rõ đau vào cổ maknae, khiến cho em la toáng lên. Hyerin mỉm cười thoả mãn, lúm đồng tiền sâu hoắm lại lộ ra:

-Rồi nhé, chị đánh dấu em rồi, từ nay về sau cho 2 cái thuyền kia chìm ngay cho chị. LynJung mới là real, rõ chưa hả?

Junghwa xoa xoa cổ của mình, gật đầu ngoan ngoãn mặc dù vẫn còn đang nhăn nhó vì đau.

-Dạ vâng, thưa người yêu-nim, đau chết em mất! Yah~, chị đợi mà khỏi bệnh xem, em sẽ không tha cho chị đâu.

Hyerin cười hì hì, cô nằm vật ra giường, tận hưởng cảm giác nghỉ ngơi hiếm coi từ hồi comeback. Junghwa giống như liều thuốc bổ, vừa đến đã khiến cho toàn bộ sự khó chịu và buồn bực của Hyerin bay biến mất, và cô yêu điều đấy. Trước giờ Junghwa lúc nào cũng khiến Hyerin cười như vậy, nhưng suốt ngần ấy năm cô chả nhận ra mãi đến tận bây giờ. Đang mơ màng suy nghĩ, bỗng nhiên Hyerin cảm thấy cái giường ngày càng nặng hơn, Junghwa từ bao giờ đã bò lên giường cô, đôi mắt loé lên sự tinh ranh.

-Này em muốn làm gì hả?

-Chị nghĩ em muốn làm gì?

Junghwa cười tươi rói và nắm chặt cổ tay Hyerin ghì xuống giường.

-Này này này... Park Junghwa, đây đang là bệnh viện đó, và chị đang bị bệnh, yah babo ahhh~... em muốn làm gì thì cũng....

Lại 1 lần nữa Junghwa chặn họng Hyerin bằng 1 nụ hôn. Hyerin quay mặt đi chỗ khác, ngại đến nỗi cả vành tai đều đỏ ửng:

-Jjung!! Đây là bệnh viện đó, lỡ có ai vô thì sao hả?

Junghwa lại 1 lần nữa cười gian xảo:

-Em khoá cửa và kéo rèm lại rồi, đồ ngốc ạ.

Rồi thôi xong, Seo Hyerin cô không thể thoát nổi tay maknae háu đói này rồi, cô đành buông xuôi người và tận hưởng sự ngọt ngào của tình yêu. À phải rồi, có 1 điều mà Hyerin hơi bất ngờ 1 chút, đó chính là... Park Junghwa í... là tổng công nằm trên. Thuyền chắc phải đổi thành JungLyn mất thôi... Hyerin nghĩ thầm rồi tự nhoẻn miệng cười trong hạnh phúc. Lần đầu tiên, Hyerin thích bệnh viện đến như thế~

Hết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro