Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào các bạn,mình là tác giả của bộ truyện này.Truyện được đăng tải từ ngày 31/1/2023 cho tới bây giờ thì đã dược tổng cộng là 4 chương(không tính chương 0).Vì đây là tác phẩm dầu tay nên mình biết là không thể không thiếu sót,nhưng nói sao thì nói đây vẫn là công sức của mình mà!Khi vào thì mình thấy lượt xem là 38 lượt,mình cũng rất vui vì có độc giả đã đọc truyện của mình.Nhưng số vote thì lại vỏn vẻn con số 5,các bạn hiểu không?Đây là đọc chùa,các bạn thấy thế nào có thể bình luận góp ý để mình hoàn thiện hơn.Chứ các bạn đọc chùa như vậy làm mình rất buồn.Các bạn chỉ mất có vài giây dể đọc xong một chương nhưng mình thì mất mấy ngày(vì mình còn phải đi học nữa nên chỉ có thể viết vào thgian rảnh).Nhấn vote thì các bạn không mất gì nhưng đối với mình thì đó lại là một động lực rất lớn đấy!

Cảm ơn các bạn đã đọc

_____________________________________________________________________________

-Vậy...vậy được rồi

Tô Sơ dù có chút bối nhưng vẫn vui vẻ chấp thuận.Rồi cô cảm nhận được cái gì đó âm ấm đang đặt trên đầu mình.Ngạc nhiên,nhìn lên thử thì lại chính là tay của chị Trần!Chị ấy vậy mà lại xoa đầu cô với vẻ trìu mến:

-Thiếu phu nhân,đừng buồn,còn có chúng tôi ở đây mà!

-Đúng đúng đúng!Cô đừng để tâm đến thiếu gia,cứ thoải mái là được!

-Cần cóc gì cái thứ bạc tình đấy chứ?Cô cứ sống cho bản thân thôi!

Các chị giúp việc cũng phụ họa thêm vào.

Tô Sơ  ngại ngùng xoa xoa cái chỗ chị Trần vừa nhấc tay khỏi,đúng là...ấm áp quá!Đây là lần đầu cô cảm giác được sự ấm áp áp chưa từng có,nó len lỏi trong tim,như sưởi ấm cho trái tim vốn đã lạnh giá trong cô bấy lâu nay.Đúng vậy,sao cô không nghĩ ra chứ?Ở nơi này vẫn có người thương cô,quan tâm cô cơ mà!Xem ra...Dạ cẩm viên cũng không thực sự là nơi sương mù lạnh giá như cô luôn tưởng...?

-Oáp~

Đúng là 'căng cơ bụng chùng cơ mắt',Tô Sơ không nhịn được mà ngáp lên một cái...rồi đột nhiên đỏ mật bừng bừng.Trời đất!Các chị giúp việc còn đang ở đây đấy!Vậy mà cô,vậy mà cô....Tô Sơ thật sự muốn tìm một cái hố để chui xuống rồi!Mất mặt quá AAAAAAAAAA!

-Phì~

Các chị giúp việc phì cười,haha,thiếu phu nhân nhà họ thật đáng yêu nha~

-Em....em về phòng đâyyyyy!!!!

Tô Sơ bỏ chạy về phòng,đúng là.....mất mặt quá đi!!

[....]

7h tối

Có lẽ là vì mệt nên Tô Sơ vẫn còn đang ở trên phòng chưa xuống.Bên dưới đã chuẩn bị cơm xong hết rồi

-Chị Trần,bây giờ thế nào ạ?Thiếu phu nhân vẫn chưa xuống....

Chị giúp việc lo lắng hỏi

-Chắc là cô ấy mệt nên ngủ quên thôi-Chị Trần

-Nhưng...vậy bây giờ làm thế nào ạ?Lên gọi cô ấy xuống?Nhưng lỡ làm hỏng giấc ngủ của thiếu phu nhân...

-Để tôi lên xem sao.

Nhưng chị Trần chưa kịp lên  thì bên trên cầu thang truyền tới tiếng 'cộp cộp',Tô Sơ đang di xuống,sắc mặt trông khỏe khoắn hơn lúc nãy.Thấy chị Trần và chị giúp việc đứng đó thì cô ngạc nhiên,hỏi:

-Ủa?hai chị đứng đây chi vậy?

-À,không có gì đâu ạ!Đồ ăn đã chuẩn bị xong,thiếu phu nhân vào ăn đi ạ!

-Dạ được!

Phòng ăn

-Oa!Ngon quá đi!

Tô Sơ vừa vào nhìn thấy một bàn tràn đầy đồ ăn ngon thì không khỏi thích thú,reo lên.

-Nếu vậy thì cô ngồi ăn đi,đảm bảo như nhà hàng 5 sao nha~

Các chị giúp việc cười cười,đùa đùa nói.Tô Sơ cũng nhanh chóng kéo ghế rồi ngồi vào bàn,nhưng như nhớ ra gì đó,cô ngẩng đầu,vẫy tay ra dấu cho các chị giúp việc:

-Các chị lại đây ăn với em đi,sao lại đứng đó mãi a!

-Không được đâu thiếu phu nhân!chúng tôi làm sao mà...

Chị giúp việc hoảng hốt vội vàng xua tay nói.

-Không sao mà!

-Không được đâu!

Các chị giúp việc rất khó xử,cứ bối rối chả biết làm sao,liền quay sang chị Trần cầu cứu.

Chị Trần thấy vậy thì giật cả mình. Ây ây!đừng nhìn tui như vậy nha ,tui cũng có biết đâu!

Chị Trần bất lực day day thái dương muốn lảng sang chỗ khác,nhưng mấy chị giúp việc lại cứ nhìn chị như nhìn cái 'phao cứu sinh' ấy,nên muốn trốn cũng không được!

Thôi,chị đây là người có kinh nghiệm,sẽ giúp các em giải quyết 'mưa giông bão lũ'_chị Trần hừng hực khí thế

-Thiếu phu nhân,như vậy quả thực không hay lắm,nhỡ thiếu gia về lại thấy thì không hay....

-Đúng đúng đúng!không hay!

Các chị giúp việc nghe chị Trần nói thế thì vội vàng phụ hoạ thêm vào.Thực ra họ chả hề sợ đâu,nhưng hết lí do òi.

-A?Nhưng anh ấy tận tối muộn mới về cơ!

Tô Sơ nghiêng đầu,thản nhiên nói.Haiz,các chị giúp việc đúng là cứng dầu mà!Xem ra cô chỉ đành tung 'chiêu cuối' thôi!

-Hức,...

-Thì ra là vậy,các chị ghét em rồi,...

Cô thút thít vờ như tủi thân lắm,mếu mếu làm các chị hết hồn:

-Ể ể?!Th-thiếu phu nhân,chúng tôi không phải...

-Hức,các chị không cần giải thích làm gì,em hiểu mà.Dù gì em cũng chỉ là thiếu phu nhân trên danh nghĩa,các không ưa là diều dương nhiên.Haiz,lần sau em vẫn nên bưng cơm lên gác ăn một mình thôi......

Vừa nói nước mắt cô vừa rơi lã chã,rồi lấy khăn thấm thấm nước mắt(chả biết bả lôi cái khăn ở đâu ra luôn=)) )

Các chị giúp việc nhìn một màn trước mắt thì hỏi chấm thực sự.Ủa,họ có nói thế bao giờ đâu?Thiếu phu nhân nhà họ chắc giỏi văn lắm nhở?Từ ngữ đúng là phong phú mà~ =.=

-Thiếu phu nhân,ý chúng tôi không phải vậy đâu...

-A!Vậy là các chị đồng ý ngồi ăn với em rồi ạ??

Cô như chớp lấy thời cơ,trở mặt 360 độ luôn.Khuôn mặt lã chã biến đâu hết,chỉ để lại cái biểu cảm háo hức kia.

Các chị lại lần nữa hoang mang,cái quái gì vậy?Họ không hề nói gì nha!

Nhưng mà....

 Cái ánh mắt cún con lấp la lấp lánh cứ rớt bộp bộp trên người họ...

Thôi thôi thôi!Giương cờ trắng đây!Thiếu phu nhân nhà họ cũng thật lợi hại!

Các chị giúp việc lần lượt kéo ghế ngồi xuống ăn.Chỉ vài giây sau căn nhà vốn ảm đạm dã tràn ngập tiếng cười đùa vui vẻ.

Sau khi ăn xong

-Oa,thật no nha!các chị cũng thật lợi hại a!

Tô Sơ ngả vào lưng ghế,xoa xoa bụng,khúc khích nói.

-Được rồi, được rồi.Nhưng cô đừng ngồi như thế,không tốt cho ạ dày đâu!

-Ò...

Tô Sơ phụng phịu như đứa trẻ,nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi thẳng dậy.Aiya,người ta chỉ là muốn ngả xíu thui mà!

-Cái đó...thiếu phu nhân,có...cần để cơm và chờ thiếu gia không ạ...?

Một chị giúp việc ngập ngừng lên tiếng,tức thì lãnh trọn ánh mắt 'không mấy vui vẻ' của các chị giúp việc khác.Má!Đang vui tự dưng nhắc tới cái tên 'thần kinh' đó làm gì?!

Chị giúp việc đó dường như đã nhận ra bản thân lỡ lời,liền hoảng sợ lắp bắp:

-Th-thiếu phu nhân! xi-xin lỗi tôi...

-Không sao.

Tô Sơ không tức giận,cũng không hề có biểu cảm gì.Cô kéo ghế đứng dậy,nhẹ nhàng nói:

-Cơm tối nay thì vẫn là để cơm cho anh ấy,nhưng các chị cứ cất vô tủ lạnh,nếu anh ấy ăn thì lấy ra hâm lại là được.

Cô cười nhẹ,tiếp tục:

-Em hôm nay hơi mệt,em về phòng đây!

-Vâng,thiếu phu nhân giữ gìn sức khỏe!

Cô mỉm cười gật đầu,mặc dù vẫn còn phảng phất buồn rầu trong ánh mắt.Cô không cần vì hắn mà hao tổn tâm sức nữa.

Nhớ trước đây vào mỗi tối cô đều tất bật làm cơm cho hắn,cố gắng tìm cách nấu để hắn ngon miệng. Rồi lại ngồi chờ hắn về ăn cơm.

Nghĩ đến đây,Tô Sơ bỗng cười nhat,cô cũng thật là ngốc,biết hắn chắc chắn sẽ về muộn,nhưng vẫn cứ kiên quyết ngồi chờ,chờ thật lâu,thật lâu...

Chờ đến mức bụng đói cồn cào,mí mắt nặng trịch.Nhưng rồi đổi lại được cái gì!?Đổi được chứ,đổi lại được ánh mắt ghét bỏ của hắn,những hôm về,Dạ Kỳ Ngôn cũng đều bỏ mặc cô ở đó cùng với bàn ăn chứa đầy công sức và tâm ý .Cô lúc đó chỉ biết ngậm ngùi ăn những món ăn nguội lạnh,nhưng nó đâu lạnh bằng trái tim cơ chứ?

.....

Cô buông bỏ rồi,dù biết bỏ cái tình cảm này không dễ dàng nhưng cô tuyệt đối cũng sẽ không lưu luyến nữa!Tuyệt đối không!












































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro