Chap 16 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

>>> 3 tuần sau <<<

Mọi chuyện giờ đã được giải quyết, Khắc Linh và Mai Ly cũng đã bị cảnh sát hỏi thăm về số thuốc và những việc đã xảy ra. Điện thoại của Diệp Anh cũng đã được Khắc Linh trả lại. Thật đáng tiếc cả hai đều mới học năm nhất nhưng vì yêu mà trở nên mù quáng.

Còn nàng và Diệp Anh thì sao. Tất cả đều chuyển sang một trang mới, gạt bỏ những lỗi lầm không đáng có và sẽ lại hạnh phúc bên nhau.

Sáng chủ nhật.

Trang Pháp và Quỳnh Nga ngồi trong kí túc xá, họ đang lướt web để tìm việc làm thêm trong khi được nghỉ hè.

Còn nàng và Diệp Anh sau cái ngày bỏ trốn khỏi bệnh viện để đi tìm nàng thì ngoại trừ bị ông bác sĩ mắng té tát ra thì không có gì đáng lo ngại, cũng từ hôm Diệp Anh chính thức được xuất viện, cô và nàng ít gặp nhau vì cô ấy còn phải giải quyết công việc ở công ty. Nghe đâu chủ tịch Vic đã đồng ý kí hợp đồng vô điều kiện, Trang Pháp không một chút lo lắng vì cô chủ tịch đó vì giờ nàng chỉ tin Diệp Anh mà thôi. Sau này, dù có chuyện gì... "Chỉ cần dựa vào Anh là đủ"

Phải rồi chỉ cần dựa vào Anh là đủ. Môi Trang Pháp khẽ tạo thành nụ cười, một nụ cười của hạnh phúc. Làm Quỳnh Nga ngồi kế bên ngạc nhiên.

- Gấu, bà không phải là nhớ Diệp Anh đến phát điên rồi chứ?

Trang Pháp đỏ mặt liếc bạn mình.

- Phải công nhận rằng Diệp Anh của bà rất tài giỏi. Tôi và Lan Ngọc tại sao lại không nghĩ đến chuyến xe mà bà đi nhỉ. Chỉ cần đến đó và dò danh sách hành khách ngày hôm đó là tìm ra thôi. - Quỳnh Nga chu mỏ nói.

- Đó chính là điểm khác nhau giữa những người thông minh và những người... - Trang Pháp ranh mãnh bỏ lửng câu nói.

- Yahh! Bà dám... - Quỳnh Nga hét to.

- Haha, đùa mà bạn hiền. - Trang Pháp vẫy vẫy tay.

- Mà bà và Diệp Anh hình như ít gặp nhau thì phải.

- Cô ấy bận mà. - Trang Pháp xụ mặt buồn bã.

- Nhưng theo tôi thấy.... - Quỳnh Nga chống cằm ra vẻ suy nghĩ.

- Sao?

- Diệp Anh hay làm những chuyện khác người lắm

- Khác người? - Trang Pháp nheo mày.

- Ai biết được, lát nữa cô ấy đến đây cầu hôn bà thì sao. - Quỳnh Nga cười ranh mãnh.

- Nè, tôi mới học xong năm nhất và chưa có ý định sẽ lấy "chồng" đâu. - Trang Pháp quát lên, bực mình vì lời trêu chọc của Quỳnh Nga

- Vậy tôi hỏi nhé nếu Diệp Anh cầu hôn bà thì thế nào.

Trang Pháp cúi mặt xuống, khuôn mặt đỏ bừng. Thật ra mà nói thì Diệp Anh có cầu hôn nàng rồi ấy chứ, bằng chứng là cặp nhẵn mà cả hai đang đeo vẫn yên vị trên tay đây.

- À tôi có thắc mắc... Diệp Anh đã từng nói yêu bà chưa nhỉ?

- Ý bà là sao?

- Thì hai người quen nhau cũng phải nói "Em yêu Diệp Anh" hay "Diệp Anh yêu em" gì chứ.

Trang Pháp đờ mặt ra suy nghĩ, Diệp Anh chưa bao giờ nói câu nói đó với nàng và ngay cả nàng cũng vậy. Bởi vì khi gặp Diệp Anh đã hết sức ngạc nhiên rồi. Sau đó lại bị kéo vào lưới tình mà Diệp Anh có lẽ đã giăng sẵn, ngay cả một cuộc hẹn hò đúng nghĩa cũng không có, mọi chuyện toàn do Diệp Anh quyết định, nghĩ lại thì thấy bất mãn thật.

Trang Pháp suy nghĩ một hồi nàng lấy điện thoại ra, ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím. Bấm số gọi cho Diệp Anh trước sự ngỡ ngàng của Quỳnh Nga.

- Err... Bà chưa trả lời tôi mà.

"Alo" - giọng nói trầm quen thuộc vang lên ở bên đầu dây bên kia.

"Anh à...Em..." - Trang Pháp có phần ngại ngùng, khuôn mặt đỏ ửng lên vì ý tưởng điên rồ đang chạy qua trong đầu nàng, nhưng lại không nói ra được. Chẳng là nàng sẽ hẹn Diệp Anh đi chơi và để có một cuộc hẹn hò đúng nghĩa như một cặp tình nhân

"Sao đấy?"

Trang Pháp hít 1 hơi thật mạnh rồi nói.

"Chúng ta hẹn hò đi"

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu trước sự suốt ruột của Trang Pháp, nàng cũng biết là Diệp Anh rất bận nhưng nàng phải đích thân đề nghị vì nàng hiểu rõ tính của Diệp Anh chẳng bao giờ làm những chuyện dở hơi như thế này.

"Vậy thì hẹn hò đi"

Trang Pháp bất chợt mỉm cười, khuôn mặt lộ vẻ sự vui mừng. Đang định nói gì đó thì Diệp Anh đã nói trước.

"Anh đang trên đường đến kí túc xá, em mau chuẩn bị đi"

Trang Pháp tròn mắt ngạc nhiên trong khi
Diệp Anh đã cúp máy. Quỳnh Nga nãy giờ áp tai vào điện thoại nghe lén cũng hết sức ngạc nhiên, nhưng rồi vội hét lên kéo tay của Trang Pháp đẩy vào phòng tắm.

- Bà còn không mau đi thay đồ. - Quỳnh Nga thúc giục.

- Hả...Đi ngay bây giờ á? - Trang Pháp ngạc nhiên

- Bà không nghe Diệp Anh nói cô ấy sẽ đến đây ngay à.

Quỳnh Nga đẩy Trang Pháp vào nhà tắm sau đó quay ra tìm một bộ đồ thích hợp cho nàng. Miệng Quỳnh Nga không khỏi lầm bầm.

"Đúng là luôn làm những chuyện khác người"

Diệp Anh bước xuống xe, khung cảnh xung quanh ngay lập tức sáng bừng. Một số nữ sinh đang làm việc riêng trong sân bỗng ngưng lại và chú ý đến Diệp Lâm Anh lòng thầm ngưỡng mộ.

Một lúc sau Trang Pháp bước ra, ăn mặc vô cùng đơn giản, áo thun phủ qua mông và quần đùi nhưng cũng đủ làm khối người chết mê chết mệt trong đó có cả Diệp Anh, bước đến gần cô mỉm cười. Diệp Anh lịch sự mở cửa xe và đỡ Trang Pháp vào rồi cũng vòng qua bên kia ngồi vào xe.

Phía cửa kí túc xá, Quỳnh Nga hớt ha hớt hải chạy ra trên tay là một cái váy ngắn củn cỡn. Trang Pháp ngồi trên xe le lưỡi trêu bạn mình rồi giục Diệp Anh cho xe chạy.

- Chúng ta sẽ đi đâu? - Trang Pháp hỏi khi đang nghịch bịch Snack mà Diệp Anh đưa cho.

- Không phải em là người nói muốn hẹn hò sao? - Diệp Anh nhướng mày, khuôn mặt hết sức đểu nhìn Trang Pháp.

- Ơ... - Trang Pháp ấp úng làm Diệp Ạn phì cười. Một tay lái xe còn một tay xoa đầu nàng.

- Anh có chỗ này, nhất định em sẽ thích.

- Công viên nước sao? - Trang Pháp nhìn cái công viên bự chảng hỏi Diệp Anh

- Ừm

- Nhưng mà em không mang đồ. - Trang Pháp xụ mặt mặc dù nàng rất thích.

- Chúng ta sẽ vào đó mua.

Diệp Anh nói rồi kéo tay Trang Pháp vào trong. Tìm một cửa hàng bán đồ nào đó cả hai bắt đầu mua sắm.

- Anh mặc cái này đi. - Trang Pháp đưa một bộ đồ bikini vô cùng quyến rũ cho Diệp Anh. Cô nhìn nàng, môi khẽ nhếch lên, cúi người xuống môi kề sát vào tai Trang Pháp làm cho mặt nàng đỏ bừng vì sự tiếp xúc bất ngờ này. Diệp Anh khẽ thì thầm.

- Em sẽ không hối hận chứ? - Diệp Anh hỏi bằng âm giọng vô cùng nhẹ nhàng. Trang Pháp nuốt nước khan khẽ gật đầu.

Diệp Anh mỉm cười, lấy bộ đồ trên tay nàng rồi bước vào trong phòng thay đồ. Trước khi bước vào trong còn nói một câu, có vẻ như thách thức.

- Em chắc chắn sẽ hối hận.

Trang Pháp ngơ người, hối hận gì chứ bộ đồ đó rất đẹp cơ mà, chắc chắn là sẽ rất hợp với Diệp Anh.

Một lúc sau...

Diệp Anh bước ra, trên người là bộ đồ mà nàng đã chọn, đôi mắt Trang Pháp mở to, miệng thì há hốc

Sốc toàn tập.

Bây giờ thì nàng có lẽ đã hiểu ý của Diệp Anh là gì. Phải là hối hận, vô cùng hối hận khi đưa bộ đồ đó cho cô. Không phải là vì nó xấu mà là vì bộ đồ làm hiện rõ những S-line chết người của Diệp Anh. Những cô nhân viên nữ bỗng dưng chết đứng toàn bộ đều hướng ánh mắt với người đang tỏa sáng kia và đối với Trang Pháp nó hoàn toàn không ổn. Không ổn một chút nào.

Trang Pháp mau chóng đẩy Diệp Anh vào lại phòng thay đồ. Sau đó quay ra chọn một bộ đồ khác, tốt nhất là nên kín đáo một chút. Sau một tiếng đồng hồ lựa đồ, cả hai mới thong thả bước ra khỏi cửa hàng với quần đùi và áo xách nách. Nhưng điểm đặc biệt là hai bộ đồ đó là một cặp.

- Anh à, chơi cái đó đi. - Trang Pháp chỉ lên cái ống màu đen, cao thật cao. Khuôn mặt vô cùng rạng rỡ khiến Diệp Anh bật cười. Khẽ hôn lên trán nàng, cô nói với chất giọng nhẹ nhàng.

- Cứ mãi như thế này nhé. Thật sự rất đáng yêu.

Trang Pháp mỉm cười nhìn Diệp Anh, chắc chắn rồi nàng sẽ mãi như thế này nhưng chỉ là riêng với Diệp Anh mà thôi, còn những người khác nàng không thể nào đáng yêu như vậy được đâu.

- Aaaaaaaaaaaaa

Tiếng la thất thanh vang lên trong cái ống tròn to. Mọi người phía dưới hồ bơi đều hoảng hồn.

- Ở đây có cá heo sao? - một người nói.

- Ai biết, ghê quá đi... - một người khác trả lời

Cái phao đáp xuống mặt hồ một cách thô bạo nhưng không làm lật phao. Trang Pháp cười thích thú mà không biết rằng người ngồi đằng sau nàng thật sự hoảng hồn.

- Anh à nữa đi. - Trang Pháp kéo Diệp Anh xuống phao.

- Nữa...nữa hả? - Diệp Anh trợn mắt.

- Chúng ta đến đây để chơi mà. - Trang Pháp mỉm cười vô tư.

- Tai Anh không chịu nổi đâu. - Diệp Anh nhăn nhó đến thương.

- Anh nói gì đó? - Trang Pháp quay phắt lại nhìn Diệp Anh.

- À...Không...

Cả hai cùng nhau chơi tất cả các trò cảm giác mạnh và lỗ tai Diệp Anh đương nhiên không thoát khỏi sự tra tấn này.

- Chúng ta đã chơi hết tất cả rồi. - Diệp Anh nói trong lòng không khỏi mừng thầm.

- Còn 1 trò nữa. - Trang Pháp nói rồi kéo tay cô đi

Cả hai đứng trước một trò chơi mà mọi người gọi nôm na là "Tarzan", người chơi sẽ leo lên một cái bục cao và đu dây đến giữa hồ rồi sẽ thả tay ra. Vì hồ sâu 2m nên yêu cầu người chơi phải biết bơi. Đây cũng là trò chơi ít ai dám đụng đến.

- Anh biết bơi đúng không?

- Ừm

- Vậy chơi em xem đi. - Trang Pháp chỉ tay vào trò chơi khuôn mặt nũng nịu.

- Sao em không chơi? - Diệp Anh nheo mày nhìn cái trò chơi tử thần.

- Em không biết bơi.

- Vậy thì Anh cũng không chơi đâu.

- Anh à~~~ - Trang Pháp làm mặt cún con

Cuối cùng thì Diệp Anh vẫn chào thua trước dáng vẻ mè nheo đó của nàng. Cô leo lên cái bục cao đó, nghe theo lời hướng dẫn từ nhân viên. Mọi người phía dưới đều cỗ vũ cho Diệp Anh. Trang Pháp thì mỉm cười vẫy vẫy tay, cô đứng trên nhìn xuống, phút chốc đôi môi nở một nụ cười đểu chưa từng có.

Khi đã chuẩn bị xong, Diệp Anh bắt đầu xuất phát từ cái bục, đến giữa hồ đôi tay lỏng cái tay cầm và nhảy xuống. Mọi người nín thở theo dõi, Diệp Anh cong mình, hai tay chắp vào nhau và với tốc độ đáng kể cô lao xuống hồ nước với một tư thế đẹp mắt. Mọi người vỗ tay, Trang Pháp cũng đứng lên và tự hào ý nói người yêu tôi đó.

Nhưng rồi chợt tiếng vỗ tay im bặt, mọi người bắt đầu xầm xì với nhau, Trang Pháp cũng cảm thấy lo lắng vì mãi vẫn chưa thấy Diệp Anh ngoi lên. Chống tay lên thành hồ, đôi mắt Diệp Anh đảo quanh tìm kiếm nhưng vô ích, khuôn mặt đang lo lắng đến phát khóc thì bỗng bị một bàn tay nắm chặt lấy tay mình mà kéo xuống hồ.

Trang Pháp vùng vẫy, mắt nhắm nghiền, chân đạp liên tục, tay mò mẫm tìm cái gì đó để bám vào, nhưng chưa kịp làm gì thì nàng đã bị một bàn tay vòng qua eo và sau đó là bị một đôi môi áp chặt vào môi mình. Nàng đang bị cưỡng hôn dưới nước. Và thủ phạm không ai khác chính là Diệp Lâm Anh.

————————

>>> 6h tối <<<

Diệp Anh và Trang Pháp đã thay đồ, họ ăn uống thật no sau khi đã chơi một ngày vui vẻ. Trang Pháp rất vui và hài lòng về cuộc hẹn hò này, ngoại trừ vụ bị Diệp Anh cưỡng hôn thì không có gì bất mãn cả.

- Đến giờ rồi. - Diệp Anh bất chợt lên tiếng, nhìn đồng hồ.

- Hả, gì cơ? - Trang Pháp kinh ngạc. Diệp Anh không nói gì kéo tay nàng đi.

Đôi mắt Trang Pháp sáng lên khi nhìn thấy một sân khấu lớn, phía dưới là những cái vòi để tạo nước. Nàng dần dần nhận ra đấy là cái gì. Đây chính là đêm nhạc nước mà lúc nhỏ nàng thường được bố mẹ dẫn đi xem khi còn ở Pháp. Thời thơ ấu bỗng ùa về làm Trang Pháp có chút nhớ nhà. Nhưng rồi cảm giác ấy bỗng tan biến khi Diệp Anh tiếp tục kéo tay nàng, chen lấn trong đám đông và dừng lại ở ngay trung tâm có thể thấy được toàn bộ sân khấu. Diệp Anh nhẹ nhàng ấn nàng ngồi xuống và cũng ngồi xuống bên cạnh.

- Sắp bắt đầu rồi. - Diệp Anh nhẹ nhàng đặt lên trán nàng một nụ hôn.

Phụt

Đèn ngay lập tức tắt hết chỉ còn những cái đèn màu, nước bắt đầu bắn lên tạo thành đủ thứ hình dạng. Mọi người đều im lặng thưởng thức. Trang Pháp cũng chăm chú xem mà không biết rằng người ngồi kế bên mình đã đi mất.

Chương trình cuối cùng cũng kết thúc. Trang Pháp mỉm cười quay sang tính nói gì với Diệp Anh thì phát hiện ra rằng người ngồi kế bên mình đã đi mất. Đôi mắt lại một lần nữa tìm kiếm, Cô đi đâu mà lại không nói với nàng chứ. Mọi người cũng đứng lên đi về nhưng chợt tất cả đều dừng lại nhìn vào sân khấu, Trang Pháp cũng nhìn theo. Ánh đèn màu đó chớp tắt, và nước đột ngột bắn lên trời. Mọi người ngạc nhiên nhìn nhau.

- Ủa không phải là hết rồi sao? - Một người nói. Nước vẫn không ngừng bắn rồi từ từ dịu lại. Đèn đỏ cũng ngừng chớp phút chốc mọi người đều thấy được nước đang sắp xếp và tạo thành một dòng chữ tuyệt đẹp. Trang Pháp mở to mắt kinh ngạc đến mức phải thốt lên khi nhìn vào dòng chữ ấy.

"Diệp Lâm Anh yêu Trang Pháp"

Trang Pháp đứng bất động đôi mắt không rời khỏi sân khấu một giây nào. Dòng chữ ấy bỗng dưng tan ra và lại sắp xếp thành một dòng chữ khác.

"Lần đầu gặp em. Tôi đã biết "Em sinh ra đã là của tôi"

Và lại 1 lần nữa nước lại tan và tạo thành
1 dòng chữ.

"Trang Pháp em có đồng ý làm vợ Anh không?"

Mọi người ồ lên họ bắt đầu tìm kiếm những nhân vật chính. Trang Pháp vẫn đứng bất động một chỗ. Một ánh đèn pha màu xanh từ đầu chiếu thẳng vào nàng, mọi người ngay lập tức quay phắt lại nhìn nàng với ánh mắt tò mò. Từ phía dưới sân khấu một ánh đèn pha khác đang từ từ tiến lại gần. Và nhân vật chính xuất hiện.

Diệp Lâm Anh trong một bộ đồ khác, thân hình quyến rũ. Dáng vẻ cao ngạo tiến lại gần Trang Pháp. Mọi người tách ra để không làm chắn đường. Diệp Anh bây giờ đã đứng trước mặt nàng. Nhìn nàng bằng con mắt dịu dàng. Giọng nói trầm ấm vang lên.

- Em còn nhớ. Đầu năm học, có một lần em vào thư viện và bị mắc mưa?

Trang Pháp ngơ người, nhớ về lúc đó. Đúng là có một lần nàng cần tài liệu nên đã vào thư viện. Không may trời lúc đó đột ngột đổ mưa mà nàng lại không mang theo dù. Mà nếu chạy người không về kí túc xá thì chắc chắn sẽ ướt cả tài liệu nên nàng đành ngồi đó mà đợi cho mưa tạnh. Và, nàng nhớ không lầm thì lúc sau đó ở góc thư viện đột nhiên xuất hiện một cây dù màu xanh dương. Diệp Anh biết chuyện này, chẳng lẽ...

Trang Pháp nhìn vào mắt Diệp Anh, thay cho câu trả lời Diệp Anh gật đầu nói.

- Cây dù đó em còn giữ chứ?

- Là Anh để lại cây dù sao?

- Lúc đó, Anh có đến đó mượn sách. Vì có coi thời tiết nên biết sẽ có mưa nên mang dù theo. Lúc mượn sách ra thì phát hiện một cô gái với mái tóc hồng đang ngồi chống cằm ở ghế ngồi chờ, nhìn ra ngoài trời thì mới biết trời đã đổ mưa to, dáng vẻ em lúc đó vô cùng dễ thương. Bình thường Anh không hay để ý người khác nhưng lần đó em lại làm Anh quan tâm và theo hành động mà có thể được coi là galant để lại cây dù cho em. Đó cũng là lần đầu tiên trái Anh đã đập nhanh một nhịp.

Trang Pháp xúc động, sóng mũi đột nhiên thấy cay cay.

- Vậy nếu lúc đó em không thấy cây dù mà người khác thấy thì sao?

- Em chắc chắn sẽ không ngồi một chỗ mãi khi trời mưa to như thế chứ. Còn người thì lúc đó thư viện không còn ai ngoài em.

- Vậy còn Anh về thế nào khi trời mưa to như vậy?

- Anh chờ cho tạnh mưa rồi mới về.

Thì ra Diệp Anh là người đã để lại cây dù đó sao. Nàng còn nhớ lúc đó nàng và Quỳnh Nga đã đi hỏi tất cả mọi người trong trường coi dù của ai nhưng không ai nhận cả thế là nàng mới mang về và để trong phòng, nó cũng đã nhiều lần giúp ích cho nàng. Thì ra nó là dù của Diệp Anh, thảo nào mà không ai nhận là phải. Trang Pháp đang chìm đắm trong suy nghĩ thì Diệp Anh lại lên tiếng.

- Và có một lần, em đi học trễ nên đã vội vã chạy trên hành lang bằng giày cao gót. Không may đôi giày bị gãy và em đã ngồi đó mà nhăn nhó.

- Anh cũng biết? - Trang Pháp mở to mắt.

- Lúc đó Anh có công việc phải vào trường xin phép, vô tình thấy em ngồi đó. Nhìn cái gót giày được em quăng ra xa, nhớ ra trong tủ có đôi dép thể thao của Anh nên đã mang ra và đặt trước tầm mắt của em. Lúc đó thật vui khi được gặp lại em.

Lần này thì Trang Pháp không thể kiềm chế được nữa, nước mắt bỗng tuôn trào vì xúc động.

- Anh...Mọi chuyện đều là do Anh sao. Có một lần em học thể dục và để quên khăn sau đó lại xuất hiện 1 cái khăn ở ngay tủ đồ. Lúc đó cũng là Anh sao?

- Lần đó Anh cũng học thể dục

- Em đã rất bất ngờ. Vì sự việc đó đã cùng Quỳnh Nga đi tìm ai là người đã giúp đỡ em, nhưng không thấy. Thì ra... Anh chính là người đó sao...Hic... - Trang Pháp nấc lên, tay nắm chặt lấy áo Diệp Anh mà

Diệp Anh dùng hai ngón cái miết nhẹ giọt nước đang lăn trên má nàng

- Và sau đó em quen Quốc Huy những sự việc đó đã không còn.

Trang Pháp đột nhiên ngước lên nhìn Diệp Anh. Nàng bỗng nhiên lớn tiếng, khuôn mặt bất mãn. Đánh mạnh vào người Diệp Anh

- Yahhh! Đúng vậy, tự nhiên những sự việc đó không còn làm em vô cùng hụt hẫng. Đã nhiều lần cố làm gãy gót giày hay để quên đồ nhưng tất cả đều vô ích. Thì ra lí do là em quen Quốc Huy sao?

- Không phải vậy là do lần đó Anh phải đi công tác thời gian dài. Nghĩ rằng khi về sẽ cùng em có một cuộc hẹn. Thật may mắn khi về lại nghe tin em và hắn chia tay, vậy nên Anh đã thấy đỡ phải bận tâm về tên đó. Suốt một tuần cứ ngồi suy nghĩ cách loại bỏ hắn thật là làm Anh phát điên lên. Không ngờ lại may mắn đến vậy. - Diệp Anh vừa nói vừa làm hành động diễn tả làm Trang Pháp phì cười.

- Vậy là Anh đã lấy tên Xinh Ba Gai kia để làm quen em sao?

Diệp Anh gật đầu, ánh mắt chân thành nói.

- Ngay từ đầu Anh đã luôn dõi theo em. Và Anh sẽ không thể chờ lâu hơn nữa để chúng ta có thể ở bên nhau. Chúng ta sẽ bắt đầu cùng nhau khi em đồng ý lời cầu hôn của Anh

Và trước sự bất ngờ của Trang Pháp, Diệp Anh khụy một chân xuống, lấy trong túi áo ra một cái hộp nhỏ, lại là một chiếc nhẫn nhưng lần này khác lần trước nó có hình trái tim đan giữa tên hai người.

- Nguyễn Thuỳ Trang em có đồng ý làm nửa phần đời còn lại Anh không? - Tiếng Diệp Anh cất lên dõng dạc.

Trang Pháp dùng tay che lấy miệng mình, thật bất ngờ. Câu nói đùa của Quỳnh Nga đã thành sự thật, Diệp Anh đang cầu hôn nàng. Nước mắt nàng lại khe khẽ rơi, rơi vì hạnh phúc.

- Câu chuyện của hai người thật tuyệt. Cô gái mau đồng ý đi. - một người đứng ngoài hét to. Và sau đó mọi người cũng cùng nhau đồng thanh hô lớn.

- ĐỒNG Ý...ĐỒNG Ý...ĐÒNG Ý...

Trang Pháp nhìn Diệp Anh, tay lau đi những giọt nước mắt. Mỉm cười nàng nhẹ giọng nói.

- Em rất vinh hạnh khi được làm nửa phần đời còn lại của Anh

Và rồi mọi thứ vỡ òa trong hạnh phúc, Trang Pháp cuối xuống hôn vào môi Diệp Anh. Cô cũng chậm chậm đứng dậy rồi bế sốc Trang Pháp lên, trên môi vẫn giữ nụ hôn một cách say đắm. Mọi người xung quanh cũng vỗ tay chúc mừng cho cả hai.

———————————
>>> 2 tháng sau <<<

- Trang à, nhanh đi chứ. Sắp đến giờ rồi. - Quỳnh Nga gõ cửa phòng nàng

- Tôi ra ngay. - Trang Pháp soi gương một lần nữa. Hai tháng trước Diệp Anh đã cầu hôn nàng và rồi hai tháng sau ngay lập tức làm đám cưới với sự bất ngờ của nhà trường. Còn gia đình nàng và cô thì đã gặp nhau trước đó, họ có vẻ rất hợp nhau nên không có gì khó khăn từ phía gia đình.

Trang Pháp đứng dậy, dùng tay vuốt vuốt lại mái tóc. Hai chiếc nhẫn lấp lánh nằm gọn trên ngón áp út của nàng. Một chiếc là tỏ tình, một chiếc là để cầu hôn. Mỉm cười hạnh phúc Trang Pháp bước ra ngoài.

- Bà thật lâu quá đi. - Quỳnh Nga cằn nhằn nhưng trên môi vẫn nở 1 nụ cười chúc mừng cho đứa bạn thân của mình.

- Tôi xong rồi đây. - Trang Pháp cười tươi nhìn Quỳnh Nga.

- Sau này tôi sẽ nhớ bà lắm đấy. - Quỳnh Nga ôm chầm lấy Trang Pháp

- Tôi sẽ về kí túc thăm bà thường xuyên mà.

- Bà nghĩ sẽ dễ khi lấy một người chiếm hữu như Diệp Anh à? - Quỳnh Nga đẩy Trang Pháp ra.

- Yên tâm, từ bây giờ tôi sẽ chiếm thế thượng phong. - Trang Pháp cười gian.

- Hai người đến giờ rồi. - Lan Ngọc từ ngoài chạy vào hối thúc.

- Đi thôi. - Trang Pháp nói rồi cùng hai người bạn đi vào nhà thờ. Nơi sẽ đánh dấu hạnh phúc của nàng sau này.

Cô dâu khoác tay ba mình tiến vào lễ đường, Diệp Anh đứng ở trên chờ nàng, trong lòng không khỏi rung động, cô gái của cô thật đẹp, cô thật không nghĩ một ngày mình và nàng có thể tiến đến như vậy, bất giác giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống trên gương mặt thanh tú kia. Khỏi phải nói ai cũng lấy làm bất ngờ khi thấy Diệp Anh khóc. Một cô gái lạnh lùng cao cao tại thượng vậy mà lại xúc động trước khoảnh khắc thiêng liêng này.

- Ta giao con gái ta cho con.

- Cảm ơn ba đã tin tưởng ở con, con sẽ bảo vệ em ấy thật tốt và em ấy sẽ phải trở thành người hạnh phúc nhất trên đời.

Ba nàng đưa tay nàng cho Diệp Anh. Nàng dùng tay lau nhẹ giọt nước mắt của cô. Trong lòng vô cùng xúc động. Nàng thật may mắn khi được Diệp Anh một mực yêu thương nàng thật lòng. Và khó tin hơn là được cùng người mình yêu có thể gắn bó cả đời này.

Cả hai tiến tới trước mặt cha xứ. Tuyên thệ cùng nhau gắn bó suốt đời. Diệp Anh quay sang nhìn nàng với ánh mắt ôn nhu, nhẹ nhàng đặt lên môi nàng nụ hôn, trong khoảnh khắc cả hai cùng rơi nước mắt trước sự hò reo của mọi người.
———————————
BONUS

>>> Đêm động phòng <<<

Trang Pháp vừa vào phòng, không cần bật đèn nàng đẩy Diệp Anh xuống giường và ấn vào môi cô một nụ hôn sâu đầy lừa tình. Nàng đã nói từ giờ nàng sẽ chiếm thế thượng phong mà. Diệp Anh đáp trả một cách cuồng nhiệt nhất cho đến khi cả hai không còn hơi thở mới tách nhau ra. Diệp Anh nhìn Trang Pháp rồi với tay bật đèn.

- Sao lại bật đèn? - Trang Pháp nhăn trán vì ánh sáng. Diệp Anh mỉm cười nói.

- Để chắc chắn rằng chính là em.

- Vậy thì đúng rồi đấy. Chồng của em.

Trang Pháp mỉm cười và lại ấn môi mình vào môi cô. Tay cô với lấy cái đèn tắt đi. Nàng ngồi trên người cô từ từ thoát hết y phục trên người. Diệp Anh lại nôn nóng sờ soạng khắp người nàng, bỗng nàng đánh vào tay cô, cúi xuống ghé sát vào tay cô nói

- Hôm nay để em phục vụ chồng.

Giọng nàng phà vào tai làm Diệp Anh cuồng cả lên, nhưng vẫn ráng nhịn để xem nàng làm gì tiếp theo. Nàng chậm rãi di chuyển môi mình đến môi Diệp Anh, đẩy nụ hôn vào thật sâu, tay lần mò từng cúc áo sơ mi của cô mà tháo ra.

Hai cơ thể giờ đây chẳng còn miếng vải nào trên người. Nàng vẫn ngồi lên bụng chà xát nơi tư mật của mình vào chiếc bụng toàn là múi của cô. Tay cô cũng không yên phận xoa lấy phần nhấp nhô trên người nàng khiến nàng bị kích thích nhiều hơn. Nàng cuối xuống hôn vào cổ cô, để lại vài dấu ấn chủ quyền lên chiếc cổ kiêu kì đó. Dần di chuyển môi xuống phần ngực cô mà ngậm lấy.

- Ưmm~~

Cô khẽ rên khiến nàng thích thú. Tay giữ một bên ngực xoa nắn. Bên còn lại dùng lưỡi để trêu đùa nó. Diệp Anh lần đầu bị chiếm thế khiến cô kích thích tột độ. Nhanh chóng lật người nàng lại

- Em quấy thế đủ rồi, bây giờ để Anh yêu em.

Cô nhanh chóng đánh dấu cô dâu của mình bằng cách mút lấy cổ nàng, chuyển dần qua xương quai xanh, mỗi nơi đi qua đều để lại từng vết đỏ, điểm đến tiếp theo là hai đồi núi đang phập phồng mời gọi cô. Nàng ôm cổ cô kéo xuống khi thấy cô vẫn chăm chăm nhìn ngực mình. Nàng đang bức đến chết mà người kia lại nhìn lâu như thế khiến nàng chịu không nổi. Tay cô bắt đầu chuyển động xuống nơi thầm kín của nàng. Dịch tình đã ướt hết từ bao giờ. Cô không vội tay cứ trêu đùa bên ngoài nơi tư mật, miệng thì ngậm thấy phần trên mút khiến người bên dưới quằn quại.

- Ưmm Anh... em chịu không nổi nữa... mau.. ưm

- Em thế nào? Mau gì? - Diệp Anh cố tình trêu ghẹo nàng

- Anh~~... hic mau

- Sao vậy vợ iu

- Mau... "ăn" em~... em muốn... chồng

- Ngoan thật.

Bỗng

"Reng reng"

"Alo"

Trang Pháp đầu tóc bù xù, với tay bắt điện thoại, nhìn đồng hồ đã 12h rồi mà còn có người gọi. Cả Diệp Anh và Trang Pháp đều bực mình vì sự gián đoạn này.

"Gấu à, chúc mừng nha. Không ngờ bà về dinh sớm vậy" - Là Diệu Nhi

"Cảm ơn" - Trang Pháp mỉm cười vì đứa bạn của mình, Diệu Nhi và Tú Quỳnh không đến dự đám cưới của nàng được vì bận.

- Aaa~. - Trang Pháp khẽ rên nhỏ vì người bên trên kia hiện tại không kiềm lòng được mà bắt đầu làm càng.

"À, Trang à. Cái cô Bảo Linh mà bà nói, tôi đã tìm được rồi"

"Thật sao?" - Trang Pháp lúc này lý trí không để tâm vào cuộc trò chuyện này rồi, nàng là đang cố kiềm chế tiếng rên lại vì tên kia vẫn chưa chịu dừng mặc cho nàng đẩy ra

"Ừ, cô ấy... thật ra..." - Diệu Nhi ấp úng

"Sao, nói nhanh đi?" - Trang Pháp hối vì muốn nhanh chóng kết thúc cuộc gọi phá đám này

"Cô ấy thật ra đã chết rồi" - Trang Pháp nghe thấy bỗng đứng hình, đẩy Diệp Anh qua một bên, khuôn mặt phút chốc chuyển sang màu tím. Tim đập thình thình, Diệp Anh thấy nàng vậy cũng nhíu mày nhìn nàng.

"Theo như người dân kể, cô ấy bị chết đuối và nếu có người bị thất tình cô ấy sẽ xuất hiện và giúp họ. Nhưng đó cũng là việc tốt nên người dân ở đó cũng không mời thầy về để đuổi cô ấy đi" - Diệu Nhi tiếp tục nói. Ở bên này đầu dây, mặt Trang Pháp mồ hôi lấm tấm vì sợ hãi

"Thật.. thật chứ..." - Trang Pháp lắp bắp

"Là thật..."

Bịch

Tiếng cái điện thoại rơi xuống giường, Diệu Nhi nhíu mày vì tiếng động lạ.

"Alo, Trang bà có nghe tôi nói không?"

"Alo" - một giọng nói trầm đầy sát khí vang lên khiến Diệu Nhi rùng mình.

"À, Diệp Anh hả?"

"Tôi đây" - Giọng Diệp Anh sắc lạnh.

"Thật xin lỗi vì làm phiền hai vợ chồng cô đêm hôn thế này" - Diệu Nhi nhanh chóng đánh bài chuồn, nói chuyện với Diệp Anh luôn khiến cô sợ hãi thế này

"Bây giờ cô xin lỗi thì muộn rồi"

"Là sao?" - Diệu Nhi ngây ngô

"Trang Pháp, cô ấy đã ngất xỉu. Trong ngày động phòng của chúng tôi"

Diệu Nhi ngơ người, mồ hôi túa ra 2 bên thái dương.

"A tôi có việc bận, xin lỗi nha" - Diệu Nhi vội vàng cúp máy. Và trong căn nhà nào đó một tiếng la làm lạnh lòng người vang lên

- CHẾT TIỆT, TRẦN THỊ DIỆU NHI TÔI SẼ GIẾT CÔ

END FIC

=======================
Fic ngọt ngào đến đây xin kết thúc. Chúng ta quay lại với fic ngược tàn bào thoaiii 😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro