Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phố lên đèn. Lại một ngày nữa Lộc Hàm một mình dạo bước khắp các con phố với những nỗi nhớ miên man, vô định. Anh vẫn nhớ đôi mắt ấy, nụ cười ấy, giọng nói ấy và cả giọt nước mắt ấy. Anh nhớ cả cái cách anh đẩy người con gái ấy ngã nhào khiến cô suýt bị một chiếc ô tô đâm phải. Đúng, anh thật là một kẻ nhẫn tâm. Anh nhẫn tâm cả với người con gái mình yêu nhất.

Lộc Hàm là một đứa trẻ được một gia đình nhận nuôi tại trại trẻ mồ côi. Họ coi anh như con ruột, và Tử Thao - con trai của họ cũng coi anh như người anh trai vậy. Cuộc sống của anh dưới mái ấm gia đình ấy quá đẹp, anh thầm cảm ơn thượng đế đã cho anh 1 gia đình, dù chẳng phải ruột thịt, nơi mà anh có thể dựa vào khi buồn. Và cũng chính vì được nhận nuôi trong gia đình ấy, anh đã gặp cô

---------------------------------------------------

Hai cậu bé đang giành nhau một món đồ:

_ Cái đó là của anh, anh tìm thấy trước cơ mà - Lộc Hàm tức giận

_ Nhưng em là em trai của anh, anh phải nhường em chứ - Tử Thao hét to với anh trai

_ Dù vậy thì chúng ta cũng bằng tuổi nhau cơ mà. Thay vì lấy những gì mà anh tìm thấy được, sao em không tự đi tìm cái của riêng mình

_ Nhưng em muốn có cái đó

_ Các anh đang cãi nhau đấy à? Đừng cãi nhau nữa, chúng ta cùng chơi được không? - Cô bé có mái tóc dài, mặc chiếc váy trắng với đôi mắt to, xinh như một thiên thần lên tiếng

_ Đồng ý! Rất vui được làm bạn với em - Hai cậu bé cùng cười tươi bắt tay cô bé.

Từ đó, họ thiết lập nên một tình bạn. Hàng ngày, họ cùng nhau đi học, làm bài tập chung và cùng nhau chơi nhiều trò chơi. Họ cùng nhau trốn bố mẹ rong ruổi khắp các khu phố. Hai cậu bé thay phiên mang đồ và đưa cô bé đi học. Cứ thế, họ lớn lên bên nhau. Cho đến khi cả 3 đều đã trưởng thành, đều nhận ra những thay đổi của chính mình.

-----------------------------------------------

"Hihi hôm nay anh Lộc Hàm đi chơi với em đi. Bí mật nhé, cấm không được cho ai biết" - Lộc Hàm nhận được tin nhắn từ Nhiệt Ba khi vừa thức giấc.

Một chút phân vân, Lộc Hàm nhắn lại

"Hay em rủ Tử Thao đi, hôm nay anh thấy hơi mệt"

"Anh nỡ từ chối một cô bé dễ thương, đáng yêu như em sao hả"

Anh mỉm cười. Đúng, chẳng bao giờ anh có thể từ chối cô cả, và anh thua.

"Chuẩn bị đi, 15p nữa anh qua đón"

Thay vì láy xe ô tô, anh lại chở cô trên 1 chiếc xe đạp. Bởi cô thích được anh chở đi bằng xe đạp chậm rãi hơn là cái tốc độ nhanh đến chóng mặt của xe ô tô. Cô vòng tay qua ôm lấy anh hát ngêu ngao, miệng cười không ngớt. Gió lùa vào khe tóc mát rượi và cô thấy thật bình yên. Anh cũng cảm nhận như mình đang có cả thế giới vậy. Bỏ lại hết những buồn phiền phía sau lưng, anh đưa cô đến công viên mà ngày xưa 3 người vẫn hay cùng nhau học bài mỗi buổi chiều. Cô xuống xe, chạy thẳng đến bãi cỏ phía sau công viên, nơi mà mọi người đa phần chẳng bao giờ đến.

_ Bồ công anh bay đi gần hết rồi - Cô buồn thiu nhìn đám hoa bồ công anh. Gió thu mang hoa bay đi, chỉ còn một vài bông nguyên vẹn.

_ Ừ, bồ công anh cũng như con người đấy. Khi mà nơi nó sinh sống không còn đủ điều kiện để nó phát triển, nó sẽ bay theo gió, đến một nơi tốt hơn để sinh trưởng và con người cũng nên đến nơi mà ở đó họ được hạnh phúc về mọi thứ, chứ đừng cố trụ lại nơi mà họ chẳng có hạnh phúc - Anh đưa mắt nhìn xa xăm.

_ Hứ ! Bồ công anh cũng đâu được bay đến nơi nó muốn. Nó phải bay theo gió mà, nó phó mặc đấy chứ

_ Ừ

_ Hôm nay anh ăn nhầm cái gì thế hả? Tự nhiên nói chuyện kì lạ quá

Anh chỉ cười nhẹ. Anh kéo cô ngồi xuống thảm cỏ đã có vài chỗ úa vàng. Anh gài lên mái tóc cô một bông bồ công anh.

_ Nè, anh định biến em thành con ngốc đấy à?

_ Đâu có, em đẹp mà

_ Hihi, em biết em đẹp rồi, khen nhiều ngại quá à

Anh bật cười, thật bó tay với cô bé này luôn.

_ Hihi, anh ơi, cho em tựa vào vai chút xíu nha

_ Ơ có ai cấm đâu

_ Hihi cảm ơn

_ Ừ, mà nghe anh hát không

_ Ok lun

_ Bài gì bây giờ nhỉ?

_ Baby I love you

...

There are three words, that I've been dying to say to you
Burns in my heart, like a fire that ain't goin' out
There are three words, & I want you to know they are true...
I need to let you know
I wanna say I love you, I wanna hold you tight
I want your arms around me & I, want your lips on mine
I wanna say I love you, but, babe I'm terrified
My hands are shaking, my heart is racing
Cause it's something I can't hide, it's something I can't deny
So here I go...
Baby I love you

Cô ngủ gục trên vai anh. Gió đùa khiến tóc cô rối tung, cô ngủ như một thiên thần vậy. Anh đan khẽ tay mình vào tay cô, thì thầm:

_ Anh sẽ không hứa yêu em cả cuộc đời này nhưng anh hứa sẽ yêu em nhiều bằng tất cả những giọt mưa trên đời cộng lại

Cô chẳng thể nghe được điều anh nói nhưng miệng cô khẽ mỉm cười, chắc cô đang có một giấc mơ rất đẹp. Và anh hi vọng khi anh rời xa cô, giấc mơ đẹp ấy vẫn tiếp diễn. Bởi đã có 1 người con trai yêu cô thật lòng thay thế anh. Và anh nghĩ Tử Thao sẽ không làm cho cô phải khóc. Anh chạm nhẹ vào chiếc vòng lục lạc trên tay cô. Anh muốn khóa cô lại trước mà, nhưng bây giờ anh lại là người buông tay trước sao?

Anh lay nhẹ vai cô :

_ Này nhóc, dậy đi, ở kia đang có hội kìa, đến đó chơi không?

Cô khẽ vươn vai

_ Em ngủ nửa tiếng rồi cơ à? Hihi anh cũng chịu mỏi giỏi ghê nhỉ

Anh kéo tay cô dậy, ra khỏi công viên. Họ gửi xe lại đó để đỡ phiền khi vào hội. Cô nắm chặt lấy tay anh, chạy hết từ chỗ này đến chỗ nọ. Họ cùng nhau ăn đồ ăn vặt, chơi mấy trò chơi và chụp ảnh kỉ niệm nữa. Thời gian bên cạnh cô, anh dường như quên hết những gì sắp xảy ra. Chỉ cần biết hiện tại, anh đang ở rất gần cô, và anh thực sự hạnh phúc. Cô vẫn cười tươi lắm, đẹp lắm. Anh ước mình có thể níu giữ giây phút này mãi. Bởi ngày anh rời xa, cô sẽ khóc. Đám đông của hội chen lấn nhau, cô theo sau lưng anh, cố nắm chặt lấy bàn tay anh, suýt nữa thì cô tuột mất bàn tay đang nắm lấy tay mình, và cô sợ. Nhưng rồi cuối cùng, tay cô bị tách ra khỏi tay anh, đám đông kia đẩy cô lại sâu phía sau. Dù anh có cố thế nào cũng không thể đến chỗ cô. Khoảng cách của hai người đã quá xa. Anh không thể đẩy cả đám đông để nắm lại bàn tay cô, dù ở vị trí đó, anh thấy cô đang rất cần được giúp đỡ, cô đang không biết phải làm gì. Cũng như anh chẳng thể nào phá vỡ đựơc bức tường ngăn cách của hai người. Tay cô thực sự đã tuột khỏi bàn tay anh. Anh bất lực với chính mình.

Cô nhận được một tin nhắn từ anh

"Anh không thể giữ được bàn tay em nữa vậy anh buông nhé"

"Anh đang nói gì vậy? Anh đang ở đâu? Tại sao em không nhìn thấy?"

"Em tự bắt xe về đi nhé. Anh về trước đây"

Cô bật khóc to giữa đám đông hỗn độn. Cô cố tìm kiếm một hình bóng thân quen nhưng dường như cô đã lạc anh xa quá.

------------------------------------------------

Suốt mấy ngày liền, cô cố gắng liên lạc với anh, bằng cả tin nhắn và điện thoại nhưng không được. Những lần trước, chỉ cần 2,3 tiếng chuông là anh sẽ nghe máy ngay. Nhưng lần này chỉ còn những tiếng tút...tút...kéo dài mà không ai đáp. Cô như phát điên với chính nỗi hoang mang của mình. Cô cần một lời giải thích. Chuyện gì đang diễn ra? Cứ như thể một cơn gió cuốn trôi tất cả, cuốn anh ra khỏi hoàn toàn cuộc đời cô. Cô đưa tay lau nước mắt, nhưng một giọt khác lại trào ra. Chúng như muốn làm mờ đi đôi mắt đã xưng lên vì khóc quá nhiều. Cô nhớ anh! Điều gì đã khiến cho một người luôn bên cạnh cô khi cô cần lại bỗng dưng biến mất mà chẳng có một lí do? Phải chăng cô đã làm điều gì sai? Không, không hề có điều gì cả. Trước giờ mỗi lần cô sai, anh đều không trách cô mà chỉ cho cô thấy lỗi ấy. Nhưng lần này, anh bỗng vụt mất khỏi cô mà không chút manh mối gì. Cô muốn tìm anh, muốn gặp anh, muốn biết mọi chuyện nhưng dường như vô vọng, cô chẳng thể liên lạc với anh được.

Tít....

"Anh Lộc Hàm sắp đi Paris rồi, em có muốn đến tạm biệt không?"

Tin nhắn đến từ Tử Thao

Mắt Nhiệt Ba tối sầm lại khi đọc được dòng tin nhắn ấy. Cái gì mà đi Paris? Cái gì mà tạm biệt? Cô có đọc nhầm không vậy? Paris á? Cái nước Pháp xa xôi đấy á? Cô bật dậy, lao nhanh ra ngoài. Cô bắt vội một chiếc taxi đến sân bay. Người cô run lên bần bật, cô gần như mất đi sự thăng bằng của cơ thể. Cô bước những bước chân loạng choạng, và cô nhìn thấy người ấy tại cửa chính sân bay. Nam đang chào mọi người và chuẩn bị đi. Nhưng tại sao?

Cô đứng như chôn chân dưới đất, lúc này cô không biết phải làm gì cả. Từng giọt nước mắt cứ rơi đều đều, cô mím chặt môi, có cái gì nghẹn ứ trong cổ họng. Cô cứ nghĩ khi thấy anh, cô sẽ phải chạy đến ngay và bắt anh giải thích. Nhưng sao lúc này, cô thấy mình trở nên vô dụng.

Lộc Hàm nở 1 nụ cười nhìn cô, nó có phần gì đó gượng gạo. Anh tiến lại gần chỗ cô đứng:

_ Anh đi nhé! Em ở lại mạnh khỏe và phải thật hạnh phúc đấy - Nói xong, anh quay đi rất nhanh, như đang muốn lảng tránh.

Cô vội nắm lấy tay anh, cô khóc nấc lên:

_ Nói cho em biết chuyện gì đang diễn ra đi. Anh đang làm điều gì vậy? Anh đang đùa với em thôi đúng không?

_ Anh sẽ giải thích... - Tử Thao lên tiếng

_ Anh sẽ tự nói chuyện với cô ấy - Lộc Hàm ngắt lời.

_ Nhưng...

Lộc Hàm nhìn Tử Thao một cách kiên quyết. Rồi anh nắm tay Nhiệt Ba kéo đến bãi đậu xe. Cô vung tay mạnh tuột khỏi bàn tay anh

_ Bây giờ thì anh nói được rồi chứ?

_ Anh sẽ sang Pháp sinh sống, em ở lại nhớ giữ...

_ Đấy không phải là điều em muốn biết - Cô cắt ngang

_ Cái em muốn biết là lí do. Lí do anh tránh mặt em? Lí do anh ra nước ngoài mà không hề cho em biết trước?

Anh thở dài :

_ Anh xin lỗi. Nhưng có lẽ trong thời gian qua anh...nhầm tưởng thì phải?

_ Anh nhầm tưởng cái gì chứ?

_ Anh cứ nghĩ anh đang dành cho em một thứ tình cảm đặc biệt. Nhưng thời gian gần đây, anh nhận ra rằng anh chỉ coi em như là một người em gái một người bạn thân. Anh không muốn làm tổn thương em...

_ Anh biết em có tình cảm với anh đúng không?

_ ..........

Nhiệt Ba thấy hụt hẫng

_ Nhưng em chưa bao giờ bắt ép anh phải đáp lại nó cả. Anh hoàn toàn có thể từ chối và chúng ta có thể vẫn là bạn mà

_ Tử Thao thích em đấy. Anh biết Tử Thao có thể cho em hạnh phúc...

_ Nhưng em chẳng có tình cảm gì với anh ấy hết. Lí do của anh nghe buồn cười thật đấy

_ Em thôi đi - Anh to tiếng với cô. Lần đầu tiên. Anh nổi giận với cô. Cô sợ

_ Em không thấy rằng em thật phiền phức sao? Em là một con nhỏ phiền phức

Cô thấy như có ai đó vừa đâm cho mình 1 nhát dao

_ Phiền...phiền phức? Anh vừa nói là em phiền phức sao? - Nước mắt như chỉ trực trào ra nãy giờ đã giàn giụa trên khuôn mặt cô.

_ Đúng em thật phiền phức. Anh thấy mệt mỏi khi lúc nào cũng phải ở bên một con nhỏ hở tí là khóc như em, làm những việc em muốn trong khi anh không muốn. Anh mệt mỏi với em. Muốn làm gì thì sao không tự làm lấy, lại phải lôi anh vào theo chứ. Đồ phiền phức

Nghe những câu ấy của anh, cô tổn thương quá lớn. Những lời ấy thực sự là anh nói sao? Anh đang nói với cô sao? Cô không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy và cũng không muốn tin. Nó quá tàn nhẫn. Cô bịt chặt hai tai lại, khuỵu chân xuống ngay trước mặt anh. Cô khóc. Chưa bao giờ anh thấy cô khóc như thế. Tim anh nhói. Anh cắn chặt môi đến bật máu.

_ Anh đi đây, quên anh đi, coi như anh chưa hề xuất hiện trong cuộc đời em

Cô chạy lại túm chặt lấy tay anh. Bàn tay cô lạnh và run

_ Anh có dám nhìn thẳng vào mắt em và nói điều đó một lần nữa không? 15 năm, nói quên là quên được sao? Sao ngay từ đầu anh không nói hết ra, để em cứ hi vọng vào một cái kết không có thật của một tương lai vốn chỉ trong trí tưởng tượng. Anh không thấy mình tàn nhẫn lắm sao?

_ Không

Anh vung tay với 1 lực mạnh, hất cô ngã nhào về phía sau

.................Kít...................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro