Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-... cậu chính là... Người ngạo mạn hôm qua?? Là cậu đúng không? Cái tên 9,99%?

- * Oh sh**! Hắn ta là tổng giám đốc công ti này sao?? Trời ạ, biết vậy đã không gây sự rồi..* Ahaha anh đang nói gì tôi không hiểu haha...

- Đúng cậu đúng không? Ha, đúng là cái giọng này mà!

Anh đứng lên, tay chỉ vào mặt cậu trai đang khúm núm trước cửa, mắt mở to ngạc nhiên.

- Haha chắc anh nhầm tôi với ai rồi thưa giám đốc.

- Chắc chắn không nhầm mà, hôm qua cậu đã để lại "ấn tượng sâu đậm" cho tôi thế mà, dễ gì quên được cái bản mặt cậu chứ!

- Này tên kia!!! Tôi đã bảo nhầm là nhầm. Tối hôm qua muộn như vậy, chắc chắn là mắt đã tèm nhèm mà lộn người rồi!

Tuấn Khải ngồi xuống, tay chống cằm,miệng nở một nụ cười ngạo mạn khi con mồi sa vào bẫy.

- Tôi không nhớ là có nói tôi gặp cậu vào buổi tối đâu nhỉ? Đừng đứng đó nữa, mau tới đây để chúng ta phỏng vấn nào!

- Aiss * Chết tiệt*

Cậu ngồi xuống chiếc ghế trống trước mặt anh, trong đầu thầm chửi rủa.

- Bắt đầu thôi! Câu hỏi thứ nhất : Tối hôm qua cậu làm gì ở đó?

- Hừ biết ngay mà, anh có thể hỏi những câu phỏng vấn bình thường được không hả?

- Tôi vẫn đang hỏi rất bình thường mà, cậu không nghe rõ hả? Để tôi nhắc lại nhé: Cậu làm gì ở đó vào tối hôm qua? Sau khi đuổi tôi về?

- ...n..ngủ!

- Câu hỏi thứ 2: Cậu là vô gia cư à?

-Anh... không phải. Tôi có nhà nhưng thỉnh thoảng tôi ra đó nằm ngắm sao rồi ngủ.

- Hửm,ra vậy. Câu hỏi cuối cùng: Tại sao nhất định phải ngắm?

- Vì tôi thích chúng! Thích cách mà chúng tỏa sáng giữa bầu trời đêm và mỗi ngôi sao đều có câu chuyện của nó. Điều đặc biệt là, khi còn nhỏ bà từng nói với tôi rằng mỗi vì sao là một linh hồn, khi một người qua đời, họ sẽ trở thành sao. Mà tôi có nói thì người như anh chắc cũng không hiểu đâu! Đã kiêu căng lại còn tự kỉ,ngồi nói chuyện một mình. Hôm qua anh còn nói nhớ ai ? Người yêu hả? Xì, ai điên mới đi yêu anh. Tôi nói như vậy là vì ngay từ giây phút bước vào đây và anh nhận ra tôi là tôi đã chắc chắn không được nhận rồi! Thế nên chẳng lý do gì để tôi phải lấy lòng anh cả! Tôi đi về!

* Cạch..RẦM*

- .... Mình chưa nói gì mà. * Phì cười*

- " Có chuyện gì vậy giám đốc? Anh làm gì để cậu ấy đùng đùng bỏ đi như thế?"

- Tôi thề là tôi chưa nói gì cả. Thư kí Lưu, cô mau đi lấy hồ sơ và thông tin cá nhân của cậu ta cho tôi.

-" Vâng giám đốc."

1 lúc sau:

- " Các anh không thể tùy tiện vào đây được, đây là...Á!"

-" Mau tránh ra!"

* Rầm*

- " Mày là tổng giám đốc công ti này - Vương Tuấn Khải đúng không? Mày là con trai của lão Vương bên tập đoàn công ti thực phẩm TFruit đúng chứ?"

- Mấy người là ai?

-"Bố của mày đang nợ chúng tao một số tiền và đồng ý ứng con gái lão ra, mày là con ông ta đúng không?! Bảo con em mày ra đây theo chúng tao!!"

- Các người nhầm rồi, bố tôi với mẹ tôi chỉ đẻ ra mình tôi thôi.

- "Còn dám trả treo hả? Chúng mày gô cổ nó vào!"

* Cốp *

" Hự"

- Ahhh Đại ca!!! Thằng kia, mày là thằng nào mà dám cả gan đánh đại ca??!! Anh em đâu, giết nó!!

* BINH..BỐP...BỐP!!!*

- C...Cậu làm gì ở đây vậy?

- Cứu người mà không được một lời cảm ơn à?

Người vừa "xử đẹp" lũ côn đồ kia là Vương Nguyên, lúc này trong mắt giám đốc của chúng ta, có lẽ là ngưỡng mộ trong sự ngỡ ngàng tuyệt đối.

- Vừa nãy trên đường đi về thì tôi nhớ ra là để quên cái balô, quay lại lấy thì bọn này đang tung hoành nên giở thế anh hùng thôi! Sao hả, trố mắt ra rồi chứ gì? Ha ha tôi biết mà!

- Cậu nói cái gì vậy hả?

- Hả? Thì...mà anh làm gì vậy hả?

- Còn đứng đó sao? Mau ra giúp tôi đi, cậu đánh trọng thương bao nhiêu người đây này!

- Sao lại phải giúp chúng chứ? Bọn họ định giết anh mà.

- Giết cái gì mà giết! Trời ạ, họ là bạn tôi cả đấy!

- S..sẩm mớ!!!!

-" Ai ya, cậu sao lại có nhân viên như này cơ chứ? Bộ là sát thủ hả? Ôi cái lưng tôi.."

- A.. Tôi.. tôi xin lỗi, tại tôi tưởng...

Nguyên mặt đỏ như tôm luộc, cậu đã ăn ở như thế nào mà rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này cơ chứ?

- Có sao không? Tại các cậu chứ ai? Đã bảo đừng chơi cái trò này nữa rồi mà!

Khải "nhẹ nhàng" phủi quần áo giúp bạn.

-" Ay Đau!! Cậu cũng hùa theo còn gì? Ai mà biết hôm nay như vậy chứ?"

. . .

- A vậy... tôi về trước nhé. Thành thật xin lỗi..

- "Đợi đã cậu nhân viên!"

- Tôi không phải là nhân v..

- "Tôi là Chí Hoành, bạn thân của Tuấn Khải. Còn đây là La Đình Tín và Lưu Nhất Lân."

- T..tôi là Vương Nguyên._ Cậu rụt rè

- " Cậu có vẻ cá tính nhỉ, có phải hồi trước từng học võ không?"

- Không có...

- Thôi mấy người mau về đi, đừng làm phiền tôi nữa

Vương Tuấn KHải hất tay xua đuổi đám bạn nghịch ngợm.

- " Ê Tiểu Khải, đây là nhân viên của cậu hả? Đúng không?"

- Tôi không...

- Phải phải được chưa! Thôi mấy cậu đi khuất mắt tôi dùm đi, mau đi!

-" Vương Nguyên, lần sau gặp l..."

* Rầm*

- * Thở dài* Thật là mệt mỏi mà.

- Anh vừa nói tôi là nhân viên công ti hả?

- Ừ ừ sao cũng được, cậu thích thì đến làm đi!

- Thật hả???

- Nhưng phải thử việc tại văn phòng tôi một tháng.

- Ok luôn!!! Trời má ơi, con xin được việc rồi ~ Phải nói đây là lần đầu tôi thấy anh đáng yêu đến như vậy đấy "Tiểu Khải". Hahaa tôi về đã nhé! Tạm biệt ~ Là lá la~~ Thư kí Lưu, tôi là nhân viên thực tập ở đây rồi đấy! Chúc cô một ngày tốt lành~

- " À vâng cậu Vương Nguyên.."

- Trời ạ, cái thể loại người gì đây?

Anh nở nụ cười mãn nguyện, nhớ lại cảnh cậu xả thân xông vào cứu anh mà không nhịn được cười. Cả buổi hôm đó, vì chẳng làm việc gì ra hồn nên Tuấn Khải quyết định tan làm sớm, trở về ngôi nhà thân yêu của mình.

Tối hôm ấy...

- Ahhh mình bị gì thế này? Lại mất tập trung làm vỡ cốc, rồi bây giờ còn bị chảy máu nữa! Ôi đôi tay ngọc ngà của tôi~

" Tiểu Khải"

Trong đầu anh từ khi nào lại có mấy cái suy nghĩ vớ vẩn như vậy?

- Sao cái từ đó cứ ám ảnh mình mãi cả ngày hôm nay như thế hả? Mày mất trí rồi Tuấn Khải à!

Có lẽ nào, giám đốc của chúng ta, sau bao nhiêu năm cuộc đời đã biết yêu rồi chăng?

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro