3 Lòng nhân từ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy nó cầm con dao, lưỡi dao thấm đẫm máu đi tới gần. Cô đành mạnh tay với bản thân dùng hết sức táng vào má, vết năm ngón tay dần hiện.

  - Ấy, đừng làm thế với cơ thể chứ. Nó đau đấy.

Giọng đầy lo lắng của cậu ta là thái độ quái quỷ chứ. Biết đau thế nào mà còn làm người khác đau. Cô vội chạy hết sức, hơi thở đồn dập như những hồi trống.

Hà... hà hà...

Khắp mặt túa mồ hồi, cô vội lấy tay quệt rồi đi tới con đường đầy cỏ khô lúc vào. Bước chân loạn xạ dẫm lên những bụi cỏ, cô không khỏi hoảng sợ khi đạp trúng một hòn đá trơn nhẵn. Cô rơi, ngã xuống rồi chậm rãi ngước lên.

Một con dao đang kề vào cổ họng cô, nó đỏ tươi như màu của hoàng hôn. Ánh mắt sắc lạnh, môi nở nụ cười điên dại. Cô trong giây phút đó như cảm thấy thần chết đang tiến tới. Chết. Mình sẽ chết. Thật không ngờ.

  - Ôi, nhanh trí đấy nhưng cũng chỉ là bản năng của động vật khi thấy kẻ săn mồi thôi nhỉ.

Mặt cậu ta tỏ vẻ thất vọng.

  - Tôi khuyên cô nhé, chạy trốn với kẻ giết người cũng giống trò ú tim thôi. Cái kết của nó là mạng sống cô đang nằm dưới nấm mồ đấy.

Một lời khuyên từ tên giết người, có ai cần chứ. Cô nhăn mặt, hai mắt bắt đầu thấy cay. Để kẻ giết mình thấy nước mắt mình cô không cam lòng nên vẫn cố gắng kìm nén. Không được khóc. Kiên cường lên.

  - Này, sao cô không cầu xin tôi tha. Hả... hả hả... Này mau nói đi.

Cậu ta chỉa đầu nhọn của con dao vào mặt cô, tay còn lại túm lấy cổ áo lay liên tục.

  - K-không... không bao giờ.

Cô vì giữ mình không trào nước mắt, giọng có chút khàn.

  - Lạ thật đấy. Lạ, lạ quá. Chuyện gì thế này, con mồi này mình chưa từng gặp.

Thấy hắn hoảng loạn, từng cử động trở nên kì quái trước mắt cô. Định chớp lấy cơ trốn thoát, tuy nhiên cậu ta đoán được liền dùng chân mình đè lên lưng cô.

A, cô rên rỉ vì cậu ta quá thô bạo. Mắt nhìn thấy những mảng trắng mà não truyền tới cảnh báo cơn dau do đầu gối đập trúng đốt sống lưng.

  - Làm nạn nhân của tôi nhé. Chỉ là kéo dài việc sống hơn một chút thôi, nhưng lợi một cái là tôi sẽ giết hắn giùm cô. Tên đã lấy mất đôi chân mẹ cô đấy.

Cô ngạc nhiên khi cậu ta biết tên bệnh hoạn kia.

  - Nếu tôi không đồng ý.

  - Chết. Không có lựa chọn đâu, tôi nhân từ lắm rồi.

Đồng ý hay không không đồng ý cũng đều bị giết, chỉ vấn đề là thời gian nhanh hoặc chậm thôi. Một lựa chọn nhân từ, cô cười trong lòng mặt hiện lên nét khổ sở.

  - Em gái cô tên Ban Tiểu Hoa, mười hai tuổi đang học trung học phải không. Cô biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình không đồng ý tiếp rồi đấy. Chọn đi. Mau.

Cậu ta dám lấy em gái cô ra dọa, không thể chấp nhận nổi. Một tên bỉ ổi.

  - Tôi đồng ý, nhưng đừng có mà nuốt lời. Cậu... cấm cậu động vào em tôi.

  - Chỉ khi cô không nghe lời.

Lấy tay nắm cằm tôi để nhìn, cậu ta mặt thất vọng.

  - Không khóc, chán quá đi. Vậy về thôi. Cô nếu nói chuyện này cho ai biết, không chỉ em gái mà cả gia đình cô sẽ chết trước mặt cô đấy. Ngoan ngoãn nhé. Chào.

Cậu ta chạy nhanh đi, cô nghĩ là định đi phi tang chứng cứ. Vừa trải qua tình huống kinh khủng nhất trong đời, cô bây giờ có cảm giác chim trong lồng rồi.

Đầu óc trống rỗng cho tới khi về nhà. Mẹ tra hỏi cô tại sao tối mới về thì cô đưa gương mặt thất thần không có chút cảm xúc, hỏi đi hỏi lại mấy lần đều không trả lời. Giận quá mẹ cô dùng tay tát vào mặt cô rồi kêu Tiểu Hoa đẩy xe lăn vào nhà.

  - Con với cái, hỏi mà câm như hến. Tao không ngờ lại sinh mày ra, đáng lẽ nên bóp chết từ trong trứng mới đúng.

Đáng lẽ nên chết. Đáng lẽ cô nên chết ư. Cô cười tự giễu, nước mắt bắt đầu rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro