5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh không biết đi về đâu

Cậu cũng không biết anh muốn đi đâu

Rồi anh sẽ lại ở chung với cậu chứ? Cậu muốn là vậy nhưng phải hỏi ý của jin

"seokjin hyung..... Anh muốn đi tới đâu bây giờ? "

Seokjin im lặng, anh đang phân vân, nếu giờ đi về thì không được, ở nhà cậu thì càng không

Nhưng anh muốn namjoon, anh không muốn rời xa ấm áp của cậu

Anh gục đầu xuống vai cậu

"tôi không biết nữa"

"namjoon.... "

"vâng? "

"tôi không muốn về...... "

Chợt có tiếng gió rít ngang qua vành tai anh, anh giật bắn người, quay đầu lại

Con ngươi thu lại, anh run sợ, không không không, tại sao.....

"seokjin!!! " là lão cha dượng của anh

Vì sao hắn lại ở đây? Anh đổ mồ hôi lập tức rời khỏi cậu, dang hai tay như thể hành động vô thức để bảo vệ cậu, người anh trắng bệch, dù run sợ nhưng anh không để cậu bị thương đâu

Lão tiến đến gần, như con thú khát máu lao đến, có lẽ anh tàn đời rồi

Một cú tát trời giáng xuống đôi má lạnh ngắt, anh đứng người

"seokjin!!! " cậu la lên

"ông làm gì thế!!??? " cậu túm áo của lão ta

Anh thấy được đôi mắt đục ngầu của cậu, có lẽ cậu tức thật rồi.

"á à..... Seokjin, đây là gã bạn trai namjoon của mày sao? " lão nhướn mày nhìn anh

Đôi môi anh cứng đờ, anh sợ anh không thể nói được, cú tát quá đau khiến anh càng sững sờ hơn

"ông là ai? Tại sao lại làm vậy với anh ấy?!! " cậu kéo gã nhìn thẳng vào mắt mình

"mày đừng hàm hồ, con đĩ này mà mày cũng yêu được không biết mày có não hay không? " lão nhếch mép cười

"ông câm mồm lại, và rút lại lời nói vừa rồi ngay! " cậu gằn giọng

"mắc đéo gì? " lão khinh khỉnh

Cậu lao vào đấm thẳng vào mặt lão, lão ngã xuống đất, cậu kéo lão dậy và đấm thêm vài phát nhưng chẳng hề có dấu hiệu dừng lại

Anb giật mình, quay lại hiện thực, anh hoảng loạn ngăn cậu đang tức điên lên

"namjoon! Namjoon!!! Đừng mà!! "anh kéo tay cậu

"anh tránh ra, em phải cho gã khốn nạn này một bài học! " cậu hất tay anh

"không! Namjoon! Dừng lại đi! " giọng anh yếu lại

"xin cậu đấy" anh khóc

Tim nhói lên, cậu làm anh khóc rồi, con thú trong người cậu dịu lại, đôi tay chạm vào dòng nước mắt ấm nóng lau vội đi chúng

"seokjin, đừng khóc, đừng khóc nữa. Em xin lỗi"

Nhân lúccậu đang dỗ dành anh, lão tỉnh dậy, gắng gượng cầm con dao trong túi lên đâm vào lưng cậu bốn nhát rồi ôm mặt chạy trốn trong màn sương đặc kịt

Cậu la lên, rồi ôm lấy lưng mình, máu chảy ra đầy tay, đôi mắt cậu mở to, đôimôi trắng bệch run rẩy

Seokjin hoảng hốt, anh không biết làm gì cả, anh sợ, anh rối cả lên, làm sao đây

"namjoon, namjoon! " anh khóc, nước mắt rơi đầy hai bên má, rơi xuống bàn tay đầy máu của namjoon

"seokjin hyung, em không sao mà... "cậu thở dốc

"anh xin lỗi.... " anh nắm chặt tay cậu

"anh không có lỗi mà" rồi cậu nở nụ cười và gục vào lòng anh

Tuyết rơi nào nhiều bằng nỗi đau này

____________

Sau khi đưa cậu đi cấp cứu, anh mới an tâm mà ngồi bệt xuống thở dài,tự dằn vặt bản thân mình rất nhiều

"giá như anh đủ mạnh mẽ để bảo vệ em" nói rồi seokjin ôm mặt nức nở

Thì ra là yêu nên đau như vậy, anh muốn nói cậu rằng anh yêu cậu nhiều lắm, anh muốn cậu, thế nhưng lại khiến người mình yêu đau đớn đến thì thôi, anh sẽ buông tay

Bác sĩ mở cửa phòng phẫu thuật bước ra, ông ấy nhìn anh trả lời

"cậu ấy ổn rồi"

Anh thở phào nhẹ nhõm, namjoon không sao là tốt rồi.

"Nhưng, cậu seokjin này" bác sĩ nhìn vào mắt người con trai gầy yếu trước mặt

"Dạ?" Anh ngẩng đầu lên

"Tôi muốn nói với anh vài điều"

Anh nhìn thấy sự bối rối rõ trong cử chỉ của ông ta, anh cảm thấy bất an trong lòng,liệu có chuyện gì sao?

————————

Két

Seokjin mở cửa phòng mà namjoon đang nằm, trước mắt anh là một người con trai nhợt nhạt, người cậu ta đầy các dụng cụ y tế, mùi thuốc xông đầy mũi anh, cậu nằm bất tỉnh, không nói không rằng, nhìn thật xót xa

Anh tiến đến, ngồi xuống cạnh cậu, anh đưa tay vén những sợi tóc loà xoà trước mặt, chạm nhẹ vào mái tóc xanh biển mềm mại, anh nhìn những đường nét trên gương mặt của cậu, mỉm cười thật nhẹ

Nắm lấy bàn tay cậu, anh đặt lên mặt của mình. Thật ấm áp và dịu dàng. Nước mắt tuôn rơi lã chã không ngừng. Anh khóc cho anh và cả cậu

"Namjoon à, anh cứ ngỡ thượng đế chỉ bất công với anh thôi, nhưng giờ ông ấy con bất công với cả em nữa"

-Cậu seokjin, cậu nên chuẩn bị tâm lí để nghe tôi nói việc này

-Vâng ạ, ông cứ việc nói - anh sợ hãi

-Về cậu bệnh nhân lúc nãy tôi chữa trị, cậu ấy đã qua khỏi cơn nguy kịch. Nhưng..... tôi cũng đã phát hiện ra một điều trong quá trình phẫu thuật

-Phát hiện ra? Anh ngạc nhiên

-Đúng vậy, tôi phát hiện được một khối u lớn ở bên phổi trái của cậu ấy.

Anh sốc, chuyện gì vậy? Anh nghe có thật không. Anh choáng váng, tim anh nhói lên đau đớn, vì sao con người như vậy lại chịu cảnh ngộ éo le tới thế?

-Thế..... thế bác sĩ, ông có chữa được cho cậu ta không? Giọng anh run rẩy, tay lay vai ông bác sĩ

Ông ấy lắc đầu "cậu ấy đang ở giai đoạn cuối, chỉ có thể sống thêm được nửa năm nữa nếu uống thuốc"

Anh ngã khuỵ xuống, cố gắng mím chặt môi để tiếng khóc không bật ra, anh đau quá! Tại sao người như cậu lại phải chịu đựng điều này? Cậu không đáng bị như thế, người đó nên là anh!

Chẳng có gì trên đời này là công bằng cả

              Endchap5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro