1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao lại có chừng này?!" Người đàn ông quát lớn
"Mày ăn bớt đúng không? Thằng chó chết này!!"
"Tối nay mày không được ở trong nhà, cút ra ngay khỏi đây! Cho đến khi mày kiếm đủ thì tao sẽ cho mày vào, mà loại như mày giờ có bán thân cũng chẳng đủ để tao ăn một ngày nữa chứ đòi làm cao sang" nói rồi lão nhếch mép cười

Kể từ khi mẹ của seokjin mất, dượng của anh lại cứ hành hạ anh chẳng tiếc tay, bắt anh đi làm cả ngày nếu chẳng đủ tiền lão quy định sẽ bị đuổi cổ ra khỏi nhà hoặc bỏ đói cả ngày hôm sau. Anh hận lão, nhưng chẳng thể làm gì. Seokjin còn có một đứa em trai, nó mất cách đây 2 năm, nó chỉ nhỏ hơn anh 3 tuổi nhưng lão cũng chẳng tha, anh chứng kiến được đứa em trai mà mình thương yêu bị chính dượng của mình cưỡng hiếp đến chết, anh đau, anh khóc, anh sợ nhưng chẳng thể kháng cự, một vết dao cứa sâu trong tim, anh chán ghét cuộc đời khốn nạn và đầy rẫy bất công. Anh từng rất sợ, sợ lão cũng sẽ giở trò với anh như đứa em của mình, thật may là đến giờ lão chưa làm gì anh cả, mặc dù anh phải sống trong sự sợ hãi. Nhưng chẳng sao, anh giờ thì quen rồi, với lại có lẽ lão nói đúng, có bán thân thì chẳng ai mua đâu nhỉ, với cái thân thể đầy sẹo và sẹo chi chít, có ai mà không sợ chứ?

Anh lang thang giữa phố, với cái bụng đói meo và mặt mũi bầm tím sau khi bị lão kia đánh, thì anh chẳng còn dám xin xỏ ai cho ngủ trước hiên được nữa rồi.

"Em trai, em đi đâu thế? Lại đây tụi anh bảo này" tên côn đồ từ nơi đó lên tiếng, giọng điệu mỉa mai và nham hiểm

Nhưng anh chẳng quan tâm, cứ thế mà bước đi thôi, dù chẳng biết là đi đâu.

Tên đấy có vẻ nổi giận, hắn huýt sáo ra hiệu cho đàn em phía sau nhào tới, chúng tóm lấy anh kéo anh lại chỗ của hắn

Hắn nâng cằm anh lên chậc môi cười đểu

"mặt này là mới làm gì đây? Em trai có vẻ xinh đẹp mà bầm dập thế này. Đã vậy còn chảnh chó nữa thì yêu ai hả em? " hắn cười lớn

Hắn luồn tay qua lớp áo khoác mỏng của anh, rồi sờ soạng. Anh hoảng loạn, bất giác la lớn

"kinh tởm!!!! Cút ra!!! "

Hắn chau mày, rồi bắt đầu xé chiếc áo khoác mỏng ra, để lộ bên trong là cơ thể nhỏ nhắn trong chiếc áo sơ mi sờn cũ đang run rẩy

"ôi, đáng yêu quá! Em trai nếu không có sẹo là cực phẩm luôn đấy" hắn liếm môi nhìn chằm chằm vào người anh rồi đưa tay sờ lên đùi

Anh sợ hãi, cố vùng vẫy nhưng đám người to con kia đang cầm chặt tay và chân của anh, anh thì vốn đã yếu lại còn đói thì chẳng thể chống cự

Nước mắt giàn giụa, có lẽ đến đây làm chấm hết, anh thiết nghĩ, sẽ chẳng còn gì nữa rồi, anh cố gắng cầu cứu nhưng chẳng thể, giọng nói trở nên vô vọng vì chẳng có ai ở đây cả

Hắn đã xé toang cả chiếc áo sơ mi ấy tự khi nào

"nào em, kiêu ngạo nữa đi. Giờ thì ngoan ngoãn nằm rên dưới thân anh nhé" hắn cởi bỏ quần áo của mình đi

"không không, đừng chạm vào tôi, xin các anh đấy" anh hoảng loạn cầu xin chúng

Chúng nào nghe nữa, giờ đây chúng đã lu mờ trước dục vọng rồi.

Kết thúc.

Chấm hết.

Hắn vừa gỡ được chiếc thắt lưng, anh nhắm nghiền mắt lại, rồi sẽ thế nào đây, bỗng nhiên anh cảm thấy nhẹ bẫng, hình như chúng thả anh ra rồi, không còn gã kia đè lên, anh khụy xuống đất. Có ai đó choàng áo lên vai anh

"Anh có sao không? "

Anh mở mắt ra, do nước mắt nên dưới ánh đèn mờ ảo, anh chỉ thấy mờ khuôn mặt của cậu trai đã cứu anh

"anh đứng dậy được không? " cậu ta dịu dàng hỏi

Anh cố nhấc chân lên, tại sao không đứng lên được? Hai chân run rẩy, anh loạng choạng chực ngã, may sao cậu trai kia nhanh nhẹn vội đỡ anh vào lòng

"có lẽ là không rồi, được rồi, để tôi cõng anh về. Nhà anh ở đâu? "

Anh bối rối, lắp bắp nói không thành câu thành chữ

"à.... Ưm.... Nhà tôi..... Thực ra là tôi..... Không có nhà để về" mặt anh đỏ lên, anh là người ít khi nói dối nên không thể tránh khỏi sự sượng trân được

Cậu thoáng ngạc nhiên

"anh không có nhà? Thôi được rồi, anh có thể ở nhà tôi đêm nay. Nào leo lên! " cậu cúi xuống

Cậu ấy thực sự tin vào lời nói dối này, hoặc có lẽ là vậy.

Anh lom dom trèo lên tấm lưng rộng của cậu trai vừa cứu mình, ôm lấy cổ cậu ta, cậu ấy thật cao, cao hơn anh nhiều lắm, cậu ấy cũng ấm nữa, ấm hơn lò sưởi ở ngôi nhà chết tiệt kia. Mùi hương từ người cậu ta rất thơm, nhẹ nhàng dễ chịu khiến seokjin có chút ấm lòng. Anh đột nhiên cảm giác thật bình yên và an toàn, dù cậu ta là một người lạ.

Ọc~~~~

Seokjin đỏ mặt, anh hoảng loạn

"ah~~~ xin lỗi, tôi.... Cái tiếng này"

Người đang cõng anh phì cười

"có lẽ là anh đói rồi nhỉ? "

Anh xấu hổ cúi đầu xuống gật nhẹ. Quả thật đáng yêu!

Ở một ngôi nhà nhỏ ở cuối phố, cậu đặt anh xuống giường.

Anh run rẩy vì lạnh, trên người anh giờ chỉ có cái áo khoác của cậu kia choàng cho anh

"anh đi tắm đi, tôi cho anh mượn quần áo của tôi mặc, chúng ở cái tủ kế cái giường đấy" cậu ta dìu anh tới phòng tắm

"anh cứ thong thả nhé, tôi đi pha mì"

nói rồi cậu ấy đi vào nhà bếp. anh ngồi đó, lom dom hơi chừng lo lắng, nhưng có vẻ cậu ta rất tốt. điều đó khiến anh không khỏi cảm động và biết ơn.

-----------
Sau khi tắm xong, anh đi ra phòng khách. Dù ngôi nhà này có vẻ nhỏ nhưng rất đầy đủ.

"anh tắm xong rồi à" cậu nghe thấy tiếng mở cửa

"ừm... " anh ngượng, tay nắm chặt chiếc quần

Cậu đảo mắt nhìn anh, chợt cười.

"phì.... Công nhận là anh nhỏ nhắn thiệt đấy, đến chiếc áo bé nhất của tôi mà anh còn rộng thùng thình thế kia"

Đúng là vậy, chiếc áo sơ mi anh mặc thì quá khổ so với anh, chiếc quần thì dài lại còn rộng anh cứ phải túm lại khổ sở kẻo nó mà lỡ tụt thì nguy to

"tôi chỉ thấy bộ này bé nhất thôi, tại... Tại.... Cậu cao to quá chớ bộ"anh đỏ mặt

"haha, anh đáng yêu thật đấy! Thôi ngồi xuống đây ăn nào! " cậu vỗ vỗ vào chỗ trống

Anh ngồi xuống

"tự nhiên nhé! "

"cảm ơn cậu, vậy tôi không khách sáo"

Trước mặt cậu là một người con trai đang ăn mì, nhưng điều đặc biệt là anh ta ăn như chưa bao giờ được ăn, hai má căng tròn, cậu thấy thật dễ thương :3. Ngay sau đó, đập vào mắt cậu là những vết sẹo trải đầy trên cổ và những vết thâm tím ở phần gần ngực, có lẽ do áo quá rộng nên dễ nhìn thấy. Cậu hoàn toàn không để ý đến chúng do ngoài trời quá tối, đến giờ mới phát hiện ra

"những vết sẹo..... "

Anh sặc mì, ho khù khụ, cậu hốt hoảng lấy nước

"từ từ mà ăn chứ! "

"không không phải.... "

"à.... Là tôi nói mấy vết sẹo trên người anh sao? Ừ, anh bị gì vậy? "

"chuyện này..... Ưm, tôi" anh bối rối

Cậu thấy rõ, trong mắt anh đang run sợ. Có lẽ mình không nên tiếp tục, cậu nghĩ thế, và cậu khéo léo lái sang chuyện khác

"à, tôi chưa biết tên anh, anh tên gì? "

"kim seokjin, 27 tuổi"

"ồ, trông anh trẻ hơn tuổi thật đấy!"

"ưm, vậy còn cậu? "

"kim namjoon, 25 tuổi"

"thế anh lớn hơn nên tôi xin gọi là hyung nhé? "
Anh cười, gật đầu. Cậu nhóc này thật đáng yêu

"jin hyung, ăn tiếp đi. Mì nguội hết rồi"

"không cần trang trọng quá đâu" anh đỏ mặt

"có vẻ anh dễ đỏ mặt thiệt đó! "

Đêm đó, seokjin tưởng chừng như chưa bao giờ có quá khứ đau buồn đó, anh say đắm với sự dịu dàng của chàng trai lạ, giá như, tồn tại mãi mãi một hạnh phúc vĩnh hằng cho anh để anh không còn tổn thương quá nhiều nữa

<<////////\\\\\\\\>>

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro