Chương 6: Sự Việc Trong Đêm Cắm Trại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày vật vã, màn đêm cuối cùng cũng đã buông xuống. Tổ chúng tôi ngồi quây quần bên ngọn lửa trại ấm cúng và trò chuyện với nhau, ai cũng nở nụ cười thật tươi... trừ tôi ra (-_-). Dĩ nhiên là tôi cũng có quỳên vui nhưng tôi lại bị Triệu Viên Mạc cướp đi niềm vui ấy, thật là bực mình!

Ngồi tách xa mọi người ra và cái mặt của tôi chẳng khác gì bánh bao thiu, thấy tôi thế chị Ái Tử nhỏ nhẹ hỏi tôi: "Bạch Mỹ à, em bị làm sao thế? Em không được vui sao?" Bất ngờ được chị hoa khôi hỏi, tôi cuống quýt trả lời:

"Em không sao ạ, chỉ thấy hơi buồn chán thôi." - Tôi thay đổi thái độ ngay tức khắc nhưng chị ấy lại không nói gì chỉ quay ra thông báo với tổ: "Thành viên nhóm của chúng ta đang thấy chán nản, tổ ta kể chuyện ma để không khí thêm sôi động nào!"

Tôi:...

Thế là tất cả mọi người lại ngồi thành vòng tròn và đoán xem ai là người kể chuyện đầu tiên, là tôi đấy!! Với chủ đề là kinh dị, tôi tha hồ mà chém gío. Tôi bắt đầu kể:

"Có một ngôi làng nằm ở chân núi A là ngôi làng rất đông người và trù phú, một hôm có gia đình chuyển tới đây sống và trông họ rất bí ẩn, họ không nói chuyện hay chào hỏi bất cứ ai. Thằng bé nhà bên tò mò, đi qua nhà và núp dưới sàn. Nó không hiểu vì sao gia đình mới chuyển tới lại đóng kín cửa như thế này. Và rồi thằng bé nhìn qua cái khe dưới sàn rồi run lên sợ hãi, gia đình này tàng trữ xác người để ăn!! Hoảng hốt thằng bé tìm đường thoát thì có con mắt nhìn chằm chằm vào nó, hàng loạt nhát dao đâm xuống sàn nhà..."

Tôi đang kể đến khúc cuối thì đâu ra một cánh tay cầm dao kề cổ tôi, tôi hoảng sợ hét lên rồi tung ra chạy, nhìn lại đằng sau thì thấy Triệu Viên Mạc đang đứng đó cười bò. Tôi nhận ra hắn chính là người bày ra trò đùa đó, mọi người xung quanh nhìn tôi cũng cười sằn sặc, tôi xấu hổ rồi sau đó tức giận, tôi lườm hắn rồi như chực khóc tôi chạy ngay vào lều của tôi.

Tôi căm thù hắn khi hắn đùa với tôi như thế, tôi chưa bao giờ ghét hắn đến như vậy. Tôi ngồi trong lều, lấy tờ giấy mà Triệu Viên Mạc đưa tôi và tôi xé vụn ra. Chị Ái Tử vào lều tôi, giúp tôi bình tĩnh ra ngòai để tiếp tục chơi nhưng tôi từ chối và nằm lì trong đó tới sáng. Trong khi ở ngoài Triệu Viên Mạc bàng hoàng chuyện vừa rồi, hắn ta bị chị Ái Tử phạt, hắn dường như không sợ nhưng ánh mắt hắn buồn buồn hướng về phía lều của tôi...

Khi trời đã sáng, tôi sắp xếp đồ và vật dụng cá nhân vào ba lô cho cẩn thận (Tất nhiên tôi không quên máy mp3 rồi?!) để đi về trường. Tôi ra điểm danh, phớt lờ Triệu Viên Mạc, tôi xem hắn như người vô hình và không buồn nhìn hắn một cái. Lên xe, tôi xin chuyển chỗ để ngồi một mình và tuyệt đối tôi không ngồi gần Viên Mạc nữa. Có vẻ như hắn cũng không nói gì về chuyện hôm qua, chỉ ngồi yên nhìn ra cửa sổ, ánh mắt hắn như người mất hồn.

Về đến trường, tôi mệt mỏi quay về ký xá để nghỉ ngơi cũng như về lại chiếc giường thân yêu của chính mình. Thế nhưng tâm tính tôi lại ghé qua một shop đồ và không may lại gặp Triệu Viên Mạc ở đó, tôi và hắn đối diện nhau vì cả hai đều đứng trước quầy son. Viên Mạc hỏi tôi: "Cô thích son lắm à sao lúc nào cũng bắt gặp cô mua son thế kia?" Tôi lạnh lùng trả lời: "Không liên quan đến anh." Rồi tiếp tục tìm thỏi son màu mà tôi thích, hắn cũng không hỏi gì nữa lẳng lặng đi, tôi bắt đầu nghĩ có khi nào tôi quá đáng không?? 

Nghĩ ngợi một hồi, tôi chọn được thỏi son tôi yêu thích và ra quầy tính tiền. Đến quầy tính tiền, bất ngờ cô thu ngân đưa cho tôi hộp quà kèm theo tờ giấy nhỏ, tôi ngạc nhiên thì cô ấy giải thích: "Hồi nảy có một chàng trai đã nhờ cô đưa cái này cho cháu trước khi cháu tính tiền, cháu nhận nó đi nhé!" Tôi cầm hộp quà và vội cảm ơn cô thu ngân, thanh toán xong đồ của tôi, tôi chạy nhanh về nhà cảm giác mệt mỏi khi nảy cũng không còn mà trong đầu óc tôi chỉ nghĩ về mỗi hộp quà.

Đến ký túc xá, tôi thở hổn hển và ba đứa trong phòng nhìn tôi như người ngoài hành tinh chạy vô phòng. Tôi xua tay ra hiệu không có gì rồi leo lên giường hý hoáy mở hộp quà ra, đó là thỏi son hiệu MAC rất đắt tiền mà người tặng gửi cho tôi.

Tôi lấy tờ giấy nhỏ trong hộp quà ra xem thì chỉ vỏn vẹn một câu: Gặp tôi sau giờ học. Mà người ký mang tên lại là Triệu Viên Mạc, tôi thật sự rất bất ngờ khi hắn tặng tôi thỏi son như thế này! Tôi nằm ngắm nghía thỏi son một lúc rồi không biết bao giờ tôi lại chìm vào giấc ngủ sâu, tôi vẫn lưu luyến cái tên Triệu Viên Mạc trong đầu tôi và dường như tôi không thể thoát khỏi con người hắn...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro