Chương 2: Chạm Trán Triệu Viên Mạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi thảo luận về chuyên đề Hóa Học cuối cùng cũng bắt đầu, tôi và Triệu Viên Mạc chung tổ thực hành nên thầy cô cực kỳ hy vọng vào tài năng của tôi với hắn bởi cả hai đều là học sinh ưu tú trong Hóa Học. Tôi thì thầm than trời trách phận sống sao mà để chung tổ với tên trời đánh này, nhưng tôi vẫn tỏ ra hiền hậu và nói chuyện rất bình thường.

Khi thực hành, tôi không hề hợp tác với hắn ta cũng không giúp hay đứng gần hắn bởi tôi ghét ai thì đừng hòng tôi lại gần. Nên việc thực hành ở tổ tôi không diễn ra suôn sẻ cho lắm... Thầy cô hỏi lý do tại sao như thế, tôi lém lỉnh trả lời: "Dạ thưa do Triệu Viên Mạc không cho em làm nên em không dám làm ạ!"

Triệu Viên Mạc cũng bị thầy cô trách mắng, nghe tôi nói thế hắn bàng hoàng vài giây rồi bình thản ngay sau đó,hắn không nói gì chỉ liếc tôi một cái bỗng nhiên tôi cảm nhận được luồng xung thần kinh chạy dọc xuống sống lưng mà lạnh toát mồ hôi. Tôi cảm thấy sợ hãi khi thấy hắn liếc tôi như thế, tôi đang luống cuống tìm cách phá đi bầu không khí u ám này thì hên cho tôi thầy cô đã nhắc nhở và cảnh cáo không được như thế nữa vì sẽ ảnh hưởng tới điểm thi đua của học viện. 

Triệu Viên Mạc nhếch mép cười rồi đi chỗ khác.

Tôi cũng đi ra chỗ khác vì tôi cũng biết lỗi của mình mà lại đổ lỗi cho Triệu Viên Mạc như thế, tôi không đúng ngay từ đầu nhưng tôi cũng mặc kệ vì tôi cũng xem như đây là trả đũa thành công. Thấy hắn không nói gì tôi cũng không quan tâm cho lắm nên tôi đã hợp tác với hắn, chuyện trong tổ Hóa Học cũng diễn ra tốt đẹp nên thầy cô không nói gì nữa, riêng tôi thì cũng bị hắn cho mấy trận "bơ" nhưng tôi cũng không thèm đếm xỉa tới hắn.

Khi đi về ký túc xá, tôi chạy ra chỗ giữ xe thì bắt gặp Triệu Viên Mạc đang đứng đó, tôi băng qua hắn thì bị hắn giữ lại: "Cô không chịu làm thực hành cũng không chịu hợp tác với tôi để thầy cô nói cô lại đổ hết tội của cô cho tôi à?" Tôi giật mình, sau đó bình tĩnh, tôi hất tay hắn ra rồi cười tươi: "Chuyện đó tôi không cố ý, tôi xin lỗi anh nhé!" Triệu Viên Mạc nhăn mặt: "Này! Cô gây chuyện với người khác như thế mà xin lỗi không có chút thành tâm nào sao?"

Tôi bắt đầu thấy bối rối với tội lỗi của mình...

Triệu Viên Mạc nói: "Hôm nay cô cho tôi đi chung xe đạp của cô được không? Xe máy của tôi bị lấy cắp rồi, coi như tôi đi nhờ lần này để cô chuộc lỗi của cô." Tôi há hốc mồm: "Tôi không có ý định chuộc lại lỗi của mình đâu, anh đi mà tự lo!". Thế là tôi chạy nhanh và lấy chiếc xe đạp của mình, chỉ vừa ra kiểm vé, Triệu Viên Mạc lại níu chiếc xe đạp không cho tôi đi, tôi bất lực vì trời đã bắt đầu tối lại còn dây dưa với tên này. Để về nhà kịp bữa tối, tôi phải gật đầu đồng ý cho hắn đi nhờ xe...

Triệu Viên Mạc cười: "Vậy có đỡ tốn thời gian hơn không? Cô quả là cứng đầu."

Tôi: ...

Thế là tôi phải đèo hắn từ khu thực hành về ký túc xá, thử hỏi xem một cô gái cao 1m65 và chỉ nặng 49kg thì làm sao mà đèo một người cao 1m80 và nặng hơn tôi mấy chục ký lô chứ! Đạp không nổi nữa tôi vừa thở gấp vừa nói: "Này! Anh cao to khỏe mạnh thế kia sao lại bắt tôi chở anh chứ?" Triệu Viên Mạc ngồi đằng sau ung dung hóng gió, nghe tôi hỏi thế, hắn cười đểu: "Cái này là do cô thôi ai bảo đắc tội với tôi làm gì." 

Nếu trong luật pháp giết người không có tội, tôi đã giết hắn tại đây rồi...

Tôi bực bội, không đạp nữa thì hắn nói: "Mà cũng cảm ơn cô vì cho tôi đi nhờ tôi có thể cảm ơn bằng cách trả tiền cho cô mỗi bữa trưa cũng như cần gì tôi sẽ chi tiền." Nghe chỉ ngần ấy từ mắt tôi đã sáng rực lên vì một đứa lúc nào cũng cần ăn và cần tiền trong túi thì chuyện này có thể cho hắn đi nhờ, nhưng tôi không tin hắn cho lắm, tôi nói: "Anh đừng có lừa tôi, tôi không dễ bị lừa đâu."

Hắn nhếch mép cười, đưa cho tôi thẻ tích lũy của hắn giao cho tôi... (Được rồi tôi tin -_- ) Tôi bắt đầu lập quy ước: "Vậy thì anh phải giữ đúng lời hứa không thì tôi sẽ lấy thẻ của anh được chứ?" Triệu Viên Mạc gật đầu nhưng hắn cũng ra quy luật: "Nhưng cô cũng phải đi ăn chung với tôi vì nếu không có thẻ tôi không có tiền." Tôi cắn răng gật đầu...

Về đến ký túc xá, tôi mệt rã rời, cơ thể tôi không thể di chuyển vì quá mỏi nhưng nghĩ về thẻ tích lũy tiền của hắn, tôi chạy đi quét thử có bao nhiêu tiền trong đó thì tôi hoảng! Số tiền trong thẻ còn hơn cả số tiền trong thẻ ngân hàng ba năm của tôi! Thật bất công...

Buổi tối chạm trán Triệu Viên Mạc cũng khá là mệt mỏi, tôi cũng thấy hắn cũng không phải dạng thường nên tôi sẽ không dám gây chuyện vơi hắn nữa ( -_-|| )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro