em ơi ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mất em vào mùa đông năm nọ. Nhưng gặp lại em vào ngày nắng hạ đẹp trời.
Em đứng ở đó, nhìn tôi mỉm cười dịu dàng.
Em đây rồi, đoá hoa hồng xinh đẹp của tôi ơi.
Em nhìn tôi mãi.
Tôi bật cười, chạy về phía em, khẽ ôm cơ thể gầy yếu vào lòng.
“ Về nhà thôi “

Tôi để em ngồi đó, trên bậc thềm cửa sổ.
Em nhớ không vườn hoa ngoài kia, chúng ta đã cùng nhau tạo thành. Nhớ không, cái tên ngọt ngào em đã đặt?

“ Vạn hoa cũng như vạn tình.
Dù vạn cay đắng vẫn vạn yêu anh. “

Tôi nhớ em biết mấy? Em ơi.

Em đã về rồi. Em ngồi đấy, im lặng nhìn từng cử chỉ tôi dành cho em. Em vẫn ngọt ngào như vậy. Vẫn ấm áp mỉm cười, dịu dàng trong đáy mắt em dành cho tôi vẫn như vậy.
Quả nhiên. Em vẫn yêu tôi, em nhỉ ?

Tay tôi khẽ nhói lên khi chạm vào làn da mịn màng của em. Chết thật, tôi bị đứt tay từ khi nào ?
Em lo lắng nhìn tôi, chẳng nói một lời nào.

“ Anh ổn mà. “

Rồi em lại mỉm cười xinh đẹp. Hệt những bông hồng lộng lẫy đón nắng ngoài kia.
Tôi nhìn em, em cũng dịu dàng nhìn tôi.
Tôi khẽ xoa nhẹ gò má gầy gò của em. Em ốm quá. Xa tôi lâu như vậy, có phải em đã nhớ tôi đến nhường này ?

“ Em đói không ? “

Em lắc đầu.

“ Vậy em có muốn uống một cốc nước ? “

Khuôn mặt trắng hồng khẽ ửng lên một tia vui vẻ. Em gật đầu.
Tôi đi lấy nước cho em, khi trở lại vẫn thấy em ngồi đó, trong lòng lại thập phần an tâm.

Em sẽ không rời xa tôi nữa.
Phải không ?

Tôi cho em uống nước. Em uống thật nhiều, thật nhiều. Để rồi em trở nên thật rạng rỡ dưới chiều nắng hạ nhẹ nhàng.

.

Từng ngày, từng ngày êm dịu trôi qua. Tôi có em, em có tôi. Yên bình chỉ cần như vậy thôi là quá đủ rồi, em nhỉ ?
Vì vốn dĩ, cuộc sống của tôi luôn tràn ngập hình bóng của em.

Chỉ em thôi là quá đủ rồi.

Em xinh đẹp hơn trong mắt tôi mỗi ngày. Mỗi ngày đều xinh hơn chừng một ít.
Này, em là để tôi ngắm thôi. Nhỉ ?

Tôi vui đùa cùng em mỗi ngày.
Mỗi ngày hai chúng ta đều vui vẻ.
Tôi kể về những tháng ngày tôi không có em bên cạnh.
Tôi kể cho em về quá khứ, về tương lai, rồi kể em nghe tôi nhớ em nhiều đến nhường nào.
Và tôi hỏi em :

"Em đã đi đâu?"

.

Thu đến.
Những chiếc lá vàng xơ xác rụng kín cả bầu trời trước bậc thềm cửa sổ. Em vui cười thích thú khi nghe thấy từng bước chân tôi dẫm lên nền lá úa ngoài sân.

Nhìn em kìa, sao lại nhợt nhạt thế này ?

“Em đói không?“

Em lắc đầu.

“Vậy em có muốn uống một cốc nước?“

Em mỉm cười.
Tôi lại lấy cho em một cốc nước to.
Đưa em và đem hết tâm tư trong lòng lên đôi mắt mình nhìn em.

Tôi sợ.

Uống đi em, để rồi lại xinh đẹp, để rồi lại yêu tôi.

Tôi mỉm cười, lại vô thức nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của em.

"Em này, đông sắp đến rồi. Liệu em có rời xa tôi thêm một lần nữa?"

.

Tôi ước, rằng bản thân có thể đem em giấu vào tim mình. Để tôi vạn lần an tâm rằng
Em vẫn đang ở đây.
Em đang hằng ngày nói yêu tôi.
Em đang hằng ngày hát tôi nghe và ôm lấy tôi, an ủi mỗi khi tôi cảm thấy mệt mỏi.

Ngày thu, bầu trời đẹp đến lạ.

"Em có thích nó không?"

Tôi thì chẳng thích đâu.
Vì khi nhìn bầu trời ửng hồng như đang ngại ngùng thì tôi lại nhớ đến em, nhớ em đến cuồng loạn. Nỗi buồn cứ thế đổ ập đến trái tim cứ ngỡ là kiên cường này. Đau, đau đến chết đi sống lại.
Trời thu trong mắt tôi lại càng buồn tẻ mặc dù em đang ở đây.

Tôi chẳng biết mình vì sợ cái gì, mỗi ngày đều chạy khắp nhà để tìm đồ chăm sóc em.
Có lẽ, vì em đang dần ít cười với tôi hơn.
Có lẽ, vì cánh môi hồng mọng chẳng còn muốn quấn lấy tôi mà đang dần tái nhợt đi.
Có lẽ, vì hơi thở của em chẳng còn đều nữa, nó cứ vậy mà thưa thớt dần.
Có lẽ, vì...

Chẳng có lẽ gì nữa.

"Em sẽ chẳng đi đâu nữa"

Em đã hứa với tôi vậy mà, nhỉ ?

.

Nhưng không, đông đến rồi.
Tôi có thể cảm thấy, rằng cơ thể em đang chết dần.
Em không còn nhìn tôi mỉm cười nữa.
Em không còn thèm khát đón ánh nắng mặt trời như em đã từng.
Em đang sắp rời xa tôi.
Em sẽ rời xa tôi, đúng chứ ?

“ Em đi đâu ? “

“ Em đi vào tim anh. “

Nỗi sợ hãi trong tâm trí đang lớn lên một cách mất kiểm soát, nó dày vò tôi đến phát điên.

Em ơi, tôi cần em.
Em ơi, làm ơn. 
Em ơi, tôi nhớ em.
Em ơi, làm ơn.
Em ơi, tôi hận em.
Em ơi, làm ơn.
Về với tôi. Để tôi lại được yêu em...

Đôi mắt tôi đỏ ngầu, tôi muốn lật tung cả thế giới này lên để tìm em.

Em đâu rồi ?

Tôi quỳ sụp xuống lớp tuyết dày dưới chân. Tôi bật khóc. Từng giọt nước mắt như muốn cuốn đi hết những kí ức giữa tôi và em.
Từng giọt, từng giọt chảy vào vết thương đang rỉ máu này. Đau rát là vậy, nhưng làm sao để nguôi đi nỗi nhớ em của tôi đây ?

Tôi gào lên tên em dưới mưa tuyết đang rơi ngày một nhiều.

.

Em ơi, liệu em có đếm được những hạt tuyết đang rơi ?
Chúng còn ít hơn so với tình yêu của tôi nữa. Là ít gấp mười lần. Vậy nên đừng để tuyết đem em đi. Hãy trở về bên cạnh tôi, ở bên cạnh tôi đi. Để rồi tôi ngày ngày đều quấn lấy em đến phiền phức. Bảo vệ em đến hết đời.

Tôi nhớ em quá, em ơi.

Tôi nên làm gì đây ?

Tôi chạy đi.

Chạy đến khi đôi chân chẳng còn nghe lời tôi nữa. Nó đang chạy đi đâu đó mà tôi chẳng biết được.

Đi đâu đó...

Em, đúng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro