Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơ bước vào thì nhìn thấy sắc mặt em không còn tốt như lúc nãy thì tự nhiên trong lòng lại cảm thấy lo lắng, khó chịu.

                             

Hana ôm tay Nơ " Ngày mai em sẽ chuyển vào lớp anh đó. Anh thấy sao, có vui không? Vậy thì chúng ta sẽ có nhiều thời gian bên nhau rồi"

                             

"Ừ, nếu em thích"- Nơ cũng chẳng quan tâm mấy đến chuyện đó.

                             

Thi đột nhiên đứng dậy "Tôi... Tôi ở đây cũng không làm gì. Tôi không làm phiền 2 người đi chơi nữa, tôi xin phép về trước". Mắt Thi đỏ dần vội vàng rời đi. Nơ nhìn Thi bỏ đi mà không khỏi thắc mắc "Bị sao vậy chứ, cô ta mệt sao? Chết tiệt sao mình lại cảm thấy khó chịu như vậy chứ"

                             

Hana níu lấy tay Nơ-"Hôm nay chúng ta đi mua sắm nha Nơ, cũng lâu rồi chúng ta chưa đi chơi cùng nhau đó"

                             

"Hôm nay anh mệt rồi. Em cầm lấy cái thẻ này đi thích gì thì cứ mua. Anh về trước đây"

                             

"Hay là anh dẫn em về nhà anh đi, từ trước đến giờ anh chưa dẫn em về nhà đấy"

                             

"Em đúng là phiền thật!"- Nơ quay sang nhìn Na với một ánh giận dữ.

                             

*Giật mình* "À, nếu anh không cho thì thôi vậy"

                             

Thế là cậu vội vàng chạy ra ngoài nhưng thật ra là cậu đang cố tình đi tìm Thi thì đúng hơn. Nhưng cậu chẳng thấy Thi đâu nữa. Cậu đột nhiên nổi giận mà đi về nhà.

                             

"Winner rõ ràng là anh đang quan tâm cô ta. Việt Thi, cô được lắm, Nơ sẽ mãi chỉ thuộc về tôi mà thôi. Thứ gì tôi không có thì cũng không một ai được phép có"

                             

*

                             

——Trường quốc tế Highschool——

                             

Giáo viên bước vào lớp nói-"Hôm nay lớp chúng ta có bạn học mới chuyển đến. Em hãy giới thiệu mình với lớp đi"

                             

"Xin chào mình là Hana, mong mọi người giúp đỡ mình"- Na bước vào lớp với một nụ cười tươi nói.

                             

"Trời ạ! Thiên thần ở đâu xuất hiện thế kia. Cậu ấy đáng yêu quá đi" Hailey

                             

"Tim tao muốn rớt ra rồi bọn mày ơi" Harry

                             

"Ơ , chẳng phải con gái tập đoàn Nguyễn thị đây sao? Hình như là chị họ Kira lớp mình đó" Gina

                             

"Nghe nói cô bạn đó là người yêu thứ 99 của Winner đấy. Nhưng cô ta là người quen Winner lâu nhất đó" Hailey

                             
"Vậy sao? Cũng đúng thôi vừa đẹp lại vừa dễ thương như vậy cơ mà" Gina

                             

Blaa...Bla... Những người học sinh dưới lớp cứ thế bàn tán xôn xao về Hana.

                             

"Ơ đó chẳng phải là chị họ của mày sao Kira? Nghe nói là người yêu của Nơ đúng không"- Kenji quay sang hỏi Kira.

                             

"Ừ,nếu tao mà nhanh hơn một chút thì Nơ đã là người yêu tao rồi. Nhưng mà có chị ấy vào cũng tốt, có kịch hay để xem rồi đây"

"Ý mày là xử Việt Thi cho hả giận đúng không? Nhưng nhìn cô ta dễ thương vậy thì làm được gì chứ?"- Windy từ trên quay xuống tham gia vào cuộc nói chuyện.

"Bọn mày đừng xem mặt mà bắt hình dong, chị ta không đơn giản như những gì tụi mày đang nghĩ đâu"

Thi từ đâu vội vàng chạy vào lớp-"Xin lỗi cô, em đến trễ". Thi cúi người 90 độ xin lỗi cô.

"Là em sao Thi. Đây là lần đầu tiên cô thấy em đi học trễ đấy. Hôm qua em bị ốm vẫn chưa khoẻ hẳn sao? Thôi được rồi, em có thể về chỗ ngồi của mình"

"Ơ là cậu sao Thi, cậu cũng học ở đây sao? Cậu còn nhớ mình chứ? *Hay lắm*

"Là... là cậu sao"- "Đúng rồi hình như là hôm qua cô ta có nói sẽ đến đây học"

"Hay quá, vậy là chúng ta học cùng lớp rồi. Mong cậu giúp đỡ mình nha"

"Trời ơi! Nghĩ sao lại đi nhờ con sai vặt của lớp giúp đỡ chứ. Hana ơi nó không làm được gì đâu"

"Haha đúng đó, nó không đáng để làm bạn với cậu đâu"

"Chậc xem mấy người nói kìa. Trời ơi người gì đâu mà lịch sự, đáng yêu như thiên thần vậy đó"

"Hèn chi được Nơ quen lâu như vậy là đúng rồi"

@^\¥¥\^\$?{>~$!}*|¥]+*\$|>%|

Lớp lại được thêm một phen ồn ào bàn tán nữa.

Dù rất tủi thân và bất lực nhưng em cũng đã quen rồi, trong lúc này em chỉ biết đi về chỗ ngồi của mình mà thôi.

"CÂM MỒM HẾT ĐI! ỒN QUÁ"- Dưới cuối lớp đột nhiên có một tiếng quát lớn và tiếng quát đó không ai khác chính là của Nơ.

Tự dưng Nơ tức giận quát lớn làm cả lớp giật mình không ai dám hó hé nửa lời. Lúc này mặt cậu cực kì đáng sợ.

"Thằng kia mày muốn tao chết sớm hả? Làm tao hú hồn xém nữa là đứng tim chết luôn rồi. Làm gì mà tức giận vậy?"- Mon ngồi kế bên đang ăn vụng bị tiếng hét của Nơ làm cho giật mình nhảy thót lên.

"Ồn ào, phiền phức"

"À, được rồi Hana em muốn ngồi ở đâu. Lớp chúng ta chỉ còn mỗi chỗ kế bên Thi là trống thôi"- Nghe đến đây Thi cũng giật mình.

Mon đột nhiên đứng dậy-"Cô để Hana ngồi ở chỗ của em đi, em sẽ chuyển đến chỗ của Thi"

"Cảm ơn cậu nhiều nha Mon"

"Mày không được ngồi cùng chỗ với cô ta"- Ánh mắt Nơ như chứa hàng nghìn hàng vạn tia lửa như muốn thiêu đốt Mon.

"Tại sao lại không được nhỉ? Chẳng phải Hana là người yêu mày sao! Tao cho 2 người ngồi chung thì mày lời lắm rồi còn gì"- Mon mặt giả ngu nhìn Nơ.

"Cô ta là đồ chơi của tao không ai được quyền đụng đến"- Mặt Nơ đằng đằng sát khí.

"Là vậy sao. Nhưng tao vẫn thích đó, mày sợ tao ăn đồ chơi của mày à, mà cũng biết đâu được nhỉ,Haha..."- Mon cười rồi xách cặp với đống đồ ăn đến chỗ Thi.

Hana đi xuống bàn Nơ-" Nơ, chúng ta được học cùng nhau rồi, anh không vui sao". Sắc mặt của Nơ lúc làm ai cũng phải sợ và Hana cũng không ngoại lệ.

"Ừ"

"Cậu mà lại ngồi cùng tôi sao? Bọn con gái trong lớp đang nhìn tôi đó"

"Thì sao chứ, tôi chỉ muốn để bạn mình tức giận một chút thôi, với lại ngoài chỗ này còn chỗ nào khác sao. Cậu không cần biết nhiều, chỉ cần im lặng là được"- Mon quay sang nháy mắt với Thi.

Trong giờ học Nơ cứ luôn nhìn về phía của Thi và Mon. Không biết Mon có nói gì với Thi mà em cứ cười tươi với Mon vậy chứ. Làm cậu như muốn nổ tung, cậu cô nắm lại thành nắm đấm. Đôi khi Mon còn quay sang Nơ mà cười khiêu khích làm cậu còn tức hơn. Cậu cũng không biết đây là thứ cảm giác gì nữa. Hana ngồi bên cạnh cũng cảm thấy khó chịu, từ lúc vào học đến giờ cậu chẳng thèm để ý đến mình mà cứ nhìn về phía kia. Hana dù rất tức giận nhưng chẳng dám làm gì.

"Không được rồi. Nơ anh chỉ được là của em thôi. Thi tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro