Chương 65: Ngoại Truyện 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tống Mộc Dương và Nhậm San San gặp nhau từ hôn lễ của Tống Nam Xuyên.

Ngày đó trời trong nắng ấm bầu trời trong xanh, vừa nhìn thật đúng là một không gian đẹp. Một ngày tốt lành.

Bởi vì buổi diễn tập phù rể và phù dâu cho hôn lễ sắp đến, cho nên Tống Mộc Dương và Nhậm San San cũng từ đó mà quen biết nhau.

Lần đầu tiên anh nhìn thấy Nhậm San San, đã cảm thấy cô là một người lão luyện.

Đừng hỏi anh làm sao biết, mặc dù hôm nay Nhậm San San ăn mặc như một thiên sứ thuần khiết, nhưng dấu không được hương vị lão luyện trên người cô.

Mà lần này Nhậm San San đột nhiên chạy đến một tổng giám đốc. trước kia Bùi Anh có nhắc đến anh ba của Tống Nam Xuyên, cô đã cảm thấy đây là mục tiêu không tệ, hiện tại đã có cơ hội quen biết, làm sao cô có thể buông tha.

Giày cao gót dưới chân đột nhiên bị trẹo, thân hình Nhậm San San trở nên loạng choạng. Tống Mộc Dương đứng bên cạnh cô nghiêng người, nhẹ giọng hỏi cô: "Em bị sao vậy?"

Nhậm San San đỡ huyệt thái dương, có chút suy yếu nói: "Có thể là do thời tiết thay đổi, cảm giác có chút khó chịu."

Tống Mộc Dương khẽ khom lưng, nâng tay phải lên vén mái ngố của cô sang bên, thử nhiệt độ trên trán cô: "Bị sốt rồi sao?"

Đúng lúc Bùi Anh đi ngang chỗ bọn họ: "..."

Cô nghĩ không phải là bị sốt mà là bị rối nhỉ!

Tống Nam Xuyên kéo tay cô, thấp giọng nói nhỏ với cô: "Nghiêm túc chút đi."

"A." Bùi Anh thu hồi ánh mắt, cũng nhỏ giọng nói, "Anh ba anh và Nhậm San San..."

Tống Nam Xuyên không nhìn về phía họ nói: "Hai tên lão luyện, cứ để họ tự mình chơi với nhau đi."

Bùi Anh: "..."

Ở bên kia Tống Mộc Dương thử nhiệt độ cho Nhậm San San xong, thu tay lại sờ lên trán mình: "Không bị sốt, có thể là do mệt mỏi, hay là chúng ta ngồi một chỗ nghỉ ngơi đi?"

"Được." Nhậm San San cười , đã bao lâu, không ai trêu vào cô! Tìm ra manh mối không hổ đã trêu chọc em gái thứ ba của thần khí, bây giờ cô đang có chút ý xuân! Đặc biệt là ba anh em nhà họ Tống này lớn lên đều rất cao, tên Tống Mộc Dương kia cũng ít nhất 1m85, dáng cao thật đúng là thuốc kích thích mà! (Bà này tưởng tượng phong phú thật =_= )

Cô và Tống Mộc Dương đi đến một bên ngồi xuống, Tống Mộc Dương còn tìm người đưa nước cho cô.

"Cảm ơn." Nhậm San San nhấp một ngụm nước nhỏ, nhìn anh cười. Tống Mộc Dương cũng cong miệng cười, hỏi nàng: "Khá hơn chút nào không?"

Nhậm San San nói: "Ừ, tốt hơn nhiều, nhưng mà tôi nghĩ cứ ở lại đây, lại khó chịu."

Tống Mộc Dương nói: "Vậy anh và em cùng ra ngoài dạo nhé?"

"Ừ, cảm ơn." Nhậm San San uống hết nước trong ly, đứng lên cùng Tống Mộc Dương đi ra phía ngoài.

"Khung cảnh ở đây thật đẹp, sau này tôi cũng muốn ở trong Cổ Bảo cử hành hôn lễ." Nhậm San San hít thở không khí mát mẻ bên ngoài, cảm giác linh hồn thật tự do.

Tống Mộc Dương ở sau lung cô, chỉ cười, không lên tiếng.

Nhậm San San xoay người, hỏi anh: "Anh và em trai tình cảm rất tốt? Thật khó có được."

"Vì sao?"

"Trong chuyện xưa không phải hay viết, nan hem trong một gia tộc lớn , rất hay an hem tương tàn sao?"

Tống Mộc Dương dừng một chút, bổ sung: "Vì sao em lại nghĩ anh và nó quan hệ tốt thế."

"... Anh ấy không phải mời anh làm phù rể sao? Chỉ có quan hệ tốt mời mới chứ."

Tống Mộc Dương a một tiếng: "Chỉ vì nó muốn khoe hôn lỗ với anh mà thôi."

Nhậm San San: "..."

Thì ra chuyện xưa không phải tất cả đều bịa ra.

Cô an ủi Tống Mộc Dương: "Không sao, đến lúc anh làm 3 lần hôn lễ, cứ mời anh ấy làm phù rể, khiến anh ấy tức chết."

Tống Mộc Dương cười rộ lên: "Đáng tiếc ngay cả đối tượng còn chưa có."

Nhậm San San cố làm ra vẻ kinh ngạc nói: "Làm sao có thể? Yêu cầu của anh quá cao à."  

  Tống Mộc Dương nói: "Yêu cầu của anh rất đơn giản."

Nhậm San San nhướng đuôi long mày tinh xảo, hỏi anh: "Vậy anh nói thử đi, xem bạn tôi có ai hợp yêu cầu của anh, tôi sẽ giới thiệu cho anh."

Tống Mộc Dương nhìn cô, đúng lúc có một cơn gió thổi qua, tóc mái khẽ đong đưa, cùng cặp mắt hoa tâm kia, nhìn đặc biệt thâm tình: "Chỉ cần anh thích, người đó cũng thích anh là đuọc."

Trong lòng Nhậm San San chậc một tiếng, lần này gặp được cao thủ rồi.

Tống Mộc Dương nói xong, lại chủ động hỏi tình huống của Nhậm San San: "Anh nghe Bùi Anh nói em mới mở một cửa tiệm bán quần áo à?"

"Ừ, gần đây làm ăn tương đối khá, tôi dự định mở rộng mặt tiền cửa hàng, tăng diện tích lên."

"Như vậy sao, nghe có vẻ không tệ. Chọn mặt tiền cho cửa tiệm chưa? Chưa thì anh có thể hỗ trợ."

"Thật sao, thật cảm ơn." Nhậm San San cầm điện thoại trong tay, mở khóa màn hình, quơ trước mặt Tống Mộc Dương, "Vậy chúng ta add Wechat đi."

Tống Mộc Dương cong miệng, cùng Nhậm San San add thêm bạn.

Nhìn danh sách bạn bè tang thêm một người, trong lòng Nhậm San San cười ha ha hai tiếng, Nhậm San San cô cuối cùng cũng sắp được ngủ với tổng giám đốc rồi! Đến đây đi, cô đã chuẩn bị tốt!

Cô đang định lấy lý do chưa quen cuộc sống nơi đây, mời mọc Tống Mộc Dương làm hướng dẫn viên du lịch cho mình ở Đức, chuông điện thoại di động lại đột nhiên vang lên.

"Hãy để em đến chiếm hữu em, dùng giọng nói dịu dàng cùng thân thể hoàn mỹ mềm mại, toàn bộ thân thể em đã từng ..."

Tống Mộc Dương: "..."

Chuông điện thoại của cô gái này quá trắng trợn rồi, hơn nữa cô vẫn còn dũng khí nghe máy.

Anh lãng mắt tránh đi, làm bộ như không nghe hiểu lời bài hát, Nhậm San San mặt không đỏ tim không đập nhận điện thoại, nói: "Chuyện gì?"

"Hai người đi đến đâu thế! Mau về diễn tập!" Giọng nói Bùi Anh từ ống nghe truyền tới. Nhậm San San à một tiếng, nói: "Bên trong quá ngột ngạt, chúng tớ ra hít thở không khí, về ngay đây."

Sau khi cô cúp máy, nhìn Tống Mộc Dương nói: "Bùi Anh thúc giục chúng ta trở về diễn tập."

Tống Mộc Dương gật đầu nói: "Ừ đi thôi."

Nhậm San San trong tay cầm điện thoại di động, mới vừa quay người lại, dưới chân giày cao gót lại "Trẹo" một cái, lần này Tống Mộc Dương tay mắt lanh lẹ vịn lấy nàng: "Không có sao chứ?"

"Không có việc gì, khả năng là quá lâu không có xuyên như thế cao cùng, có chút ít không có thói quen." Nhậm San San ở Tống Mộc Dương vịn lấy chính mình thời điểm, liền đem thân thể toàn bộ trọng tâm đều chuyển dời đến trên người hắn. Nàng cơ hồ là tựa ở hắn trong lòng, ngẩng đầu lên thời điểm, không cẩn thận môi liền dán hắn đường cong tươi đẹp cái cằm lau đi qua.

Tống Mộc Dương: "... ..."

Mặc dù anh nhìn liền biết cô thuộc dạng lão luyện, nhưng lại không nhìn ra cô đói khát đến thế! Tống Mộc Dương anh cũng đã lượn trong nhiều bụi hoa, chưa từng bị đùa giỡn như thế? Nhưng đành chịu thôi anh phải đi dự hôn lễ của em trai, hơn nữa còn có ba anh trấn giữ bên trong, nếu như anh và dâu phụ đến với nhau, ba anh hẳn sẽ lột da của anh.

Anh chờ Nhậm San San đứng vững, thân sĩ buông tay ra, tiếp tục giả vờ như vừa rồi chưa xảy ra chuyện gì: "Chúng ta mau trở về thôi, bọn họ đang sốt ruột lắm."

"Được." Nhậm San San nhìn bóng lung anh, đi theo sau lung anh quay về.

Ài, đều là người trưởng thành cả rồi, nói chuyện làm việc sắc thế. Chỉ một chút tình ý, còn giả vờ làm gì.

Nhưng trở ngại thật sự là ba Tống. Uy, trong khoảng thời gian Tống Mộc Dương ở nước ngoài này thật ngoan ngoãn. Mặc dù thỉnh thoảng hay cùng Nhậm San San trêu chọc lẫn nhau, nhưng giới hạn chỉ ở trêu chọc.

Mấy lần sau Nhậm San San liền nổi giận, chỉ biết trêu chọc thì tốt gì chứ, sao không bàn về chuyện ngủ đi!

Nhưng mà hình như cô cũng cảm nhận được Tống Mộc Dương rất kiêng dè ba mình, nhớ đến hôn lễ của Bùi Anh, mà cô ngủ cùng phụ rễ, quả thật có chút không phúc hậu, chỉ có thểcùng Tống Mộc Dương trêu ghẹo nhau mà thôi.

Mãi cho đến hai buổi hôn lễ của Tống Nam Xuyên kết thúc, một ngày trước ki về nước, cô đột nhiên nhận được một tin nhắn Weichat của Tống Mộc Dương: "Ngày mai về nước rồi, lúc trước nói dẫn em đi xem cửa hàng, muốn đi chứ?"

Cô gái đói khát: Đương nhiên đi, cảm ơn anh nha ~

Thề phải ngủ với tổng giám đốc: Đừng khách sáo, trước tiên chúng ta nên hẹn địa điểm, đến lúc đó thì gặp.

Cô gái đói khát: Khách sạn Định Âu được chứ?

Tống Mộc Dương: "..."

Anh cảm thấy cô chọn, định vị cực kỳ chuẩn xác.

Đột nhiên có chút mong đợi khi về nước sẽ thế nào?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro