Chap 7: Sóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chuyến bay đáp xuống lúc 11h trưa. Tú giúp Nhi cất hành lí vào chiếc taxi ngoài cửa rồi cùng nhau di chuyển vì khách sạn. Trên cả quãng đường Nhi im lặng không nói gì. Hồi nãy, Nhi tỉnh dậy thì chuyến bay cũng gần tới nơi, lúc mơ mảng tỉnh thì Nhi mới phát hiện mình đang ngã đầu ngủ trên một bờ vai, và hiển nhiên đó là của Tú. Chợt lúc đó tim Nhi đập thật mạnh, Nhi trở nên bối rối và không biết phải làm gì. Sau một hồi đắn đo Nhi quyết định giả vờ như chẳng có gì, cứ tự nhiên mà tỉnh dậy thôi. Thế nhưng, Nhi vẫn không tránh khỏi sự bối rối của mình.

"Mình về khách sạn nhận phòng rồi đi ăn nhé? Chiều nay 2h là bắt đầu làm việc rồi". Tú quay qua nói với Nhi, kéo ánh mắt của Nhi từ bên ngoài cửa xe về phía mình.

"Vâng ạ". Nhi khẽ mỉm cười đáp lại rồi lại hướng mắt ra bên ngoài cửa xe, nơi những có những bãi cát vàng chạy dài bao lấy biển cả.

"Vậy 11h45p mình đi nhé". Tú dặn trước thời gian để Nhi còn chuẩn bị.

Tú đến bàn lễ tân lấy phòng đã đặt từ trước. Công ty đã chuẩn bị cho 2 người 2 phòng đơn gần sát nhau để tiện đi lại. Tú nhận chìa khóa rồi nói cảm ơn rồi giúp Nhi mang đồ lên phòng.

   Lần nào Tú đi công tác xa phòng đều là do Trang đặt trước, và chưa lần nào làm Tú không hài lòng. Tú rất thích biển nên phòng của Tú có không gian vô cùng thoáng mát, chiếc cửa kính lớn với một ban công vừa đủ để Tú có thể đứng hưởng thụ vẻ đẹp của biển nơi đây. Tú nhìn một lượt quanh phòng sau đó nhanh chóng sắp xếp đồ đạc, sắp xếp lại tài liệu rồi đi qua phía phòng của Nhi.

Nhi bước vào phòng rồi ngay lập tức chạy ngay tới bên chiếc cửa kính lớn hướng ra biển. Đã lâu rồi Nhi mới được thưởng thức cái bầu không khí vô cùng tuyệt vời này. Nhi mải chìm đắm trong niềm vui của mình mà quên mất đã có hẹn với Tú. Vội vàng quay trở lại sắp xếp các tập tài liệu lại, sau đó lấy thỏi son trong túi ra đánh lên môi cho thêm phần tươi tắn. Nhi nhìn lên đồng hồ thấy mình đã trễ mất 2 phút thì vội vàng cầm túi bước ra bên ngoài.

Vừa mở cửa Nhi đã thấy Tú đang đứng ở trước cửa phòng mình từ lúc nào, Nhi cúi đầu chào, hơi ái ngại vì đã khiến cấp trên phải đứng đợi mình.

"Đi thôi nào". Tú mỉm cười, hất đầu ra hiệu cho Nhi.

   Hôm nay Nhi được ăn món yêu thích của mình, Tú được biết thêm một điều là Nhi ăn rất tốt, đặc biệt khi món đó là "vịt". Thấy Nhi ăn ngon miệng Tú cũng cảm thấy ngon miệng hơn. Đồ ăn trên bàn chỉ có 1 món duy nhất là hải sản, Tú sợ bụng Nhi yếu, khi ăn nhiều hải sản sẽ không tốt. Nhưng hình như Tú đã nhầm, bụng Nhi không hề yếu mà vô cùng khỏe.

Vừa dùng bữa xong thì Tú nhận được cuộc gọi từ Trang.

"Alo". Tú trả lời.

"Chào sếp, sếp đến nơi rồi chứ ạ?"

"Tôi đến nơi được một lúc lâu rồi". Tú vừa nghe điện vừa cùng Nhi bước về phía thang máy để trở về phòng.

"Sếp ăn trưa rồi chứ ạ?".

"Tôi mới dùng rồi. Đồ ăn không tệ".

"Dạ vâng. Vậy sếp nghỉ ngơi đi ạ". Giọng Trang vẫn vang lên nhẹ nhàng như mọi ngày.

"Làm việc tốt nhé". Tú nói rồi cúp máy.

Tú đã quen với những cuộc gọi này. Lần nào Tú đi công tác không có Trang thì Trang luôn gọi điện hỏi sau mỗi bữa ăn. Trang biết Tú là một người khá kĩ tính, cũng một phần biết lần nào công tác Tú cũng rất bận nên luôn gọi điện như nhắc nhở. Một cô thư kí thật tốt.

Nghe cuộc trò chuyện giữa Trang và Tú xong bỗng nhiên Nhi cảm thấy hơi buồn một chút. Dù sao Tú cũng đã có Nhi đi cùng, thế nhưng mà Trang vẫn lo cho Tú đến từng bữa ăn như vậy. Nhi cảm thấy dường như mình đi chỉ để làm cảnh, có khi còn khiến Tú thêm vướng chân nữa.

*****

   Công việc chiều hôm đó khá thành công. Mọi công việc chính coi như đã hoàn thiện hết, có lẽ cũng chỉ cần sáng ngày mai nữa là xong. Một lần nữa Tú lại cảm thấy vô cùng tin tưởng Nhi. Một cô gái gần 23 tuổi nhưng lại vô cùng tự tin khi làm việc, lần này công việc hoàn thành nhanh chóng không thể không kể đến công sức của Nhi. Lần này đi công tác tinh thần Tú tốt hơn hẳn mọi lần, trước khi đi gặp đối tác Tú cũng không cần đến điếu thuốc để bản thân tĩnh tâm lại nữa.

Cuối buổi, phía đối tác mời Tú và Nhi dùng bữa, Tú và Nhi vui vẻ nhận lời. Bữa tối hôm nay Tú và Nhi được thưởng thức tôm hùm sốt phô mai. Trong bữa trưa hôm nay thì Tú được biết rằng Nhi rất thích ăn hải sản, vịt, và cả phô mai. Thế là bữa tối nay đúng khẩu vị của Nhi rồi.

"Cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?". Giám đốc công ty đối tác hỏi Tú, người này cũng trạc tuổi ông Đức.

"Cháu 25 ạ". Tú nhìn người đàn ông đó mỉm cười trả lời.

"Tuổi trẻ tài cao. Có người yêu chưa để chú làm mối cho con trai chú". Ông nhìn Tú cười, đưa ly rượu vang lên môi khẽ nhấp. Tú nghe đến đó thì chỉ biết cười ngượng, không biết phải trả lời thế nào. Tú biết chắc ông ấy chỉ đùa, nhưng vẫn không hiểu với vẻ ngoài của Tú như vậy mà mọi người vẫn đề cập đến chuyện ấy. Thật sự họ không có suy nghĩ gì sao?

Đến hơn 9h tối, Tú thấy Nhi có phần khác lạ liền cố gắng kết thúc bữa ăn thật sớm. Nhà hàng khá gần khách sạn mà Tú và Nhi ở không xa nên cả hai quyết định đi bộ để hưởng không khí của biển. Đi đến gần một tiệm thuốc Tú bảo Nhi đứng chờ mình rồi chạy nhanh vào hiệu thuốc đó rồi quay ra với một bọc thuốc trên tay.

"Tú không khỏe à?". Nhi nhìn Tú, chợt cảm thấy lo lắng.

"Không phải Tú". Tú đưa túi thuốc cho Nhi. "Nhi bị dị ứng với tôm hùm à? Em bắt đầu nổi nút rồi".

Nghe đến đó Nhi giật mình lấy chiếc gương ra xem, quả thật trên mặt Nhi bắt đầu xuất hiện các nốt đỏ. Hóa ra hồi nãy Tú cố gắng kết thúc bữa ăn sớm cũng là vì điều này. Thật sự Nhi rất cảm kích Tú.

"Gió biển giờ này lạnh nhỉ?". Nói rồi Tú khoác lên cho Nhi chiếc áo vest mình đang cầm trên tay. "Đi về nhanh nào. Uống thuốc, ngủ một giấc rồi mai sẽ khỏi thôi". Tú mỉm cười kéo tay Nhi đi, mặc cho Nhi vẫn đang thẫn thờ trước hành động ân cần của Tú.

   Trở về phòng, Tú nhanh chóng đi tắm, sau đó quat trở ra phía ban công với tập tài liệu trên tay. Tú xem lại những phần mà mình đã đánh dấu sẵn. Cảm thấy mọi thứ đã ổn, Tú quay lại bàn lấy cho mình một điếu thuốc, nhưng vừa cầm lên Tú lại bỏ xuống. Tú cảm thấy thiếu gì đó, Tú nghĩ có lẽ cũng như mọi lần nên định tìm đến điếu thuốc. Nhưng khi cầm điếu thuốc lên Tú mới nhận ra rằng Tú đã sai. Tú cầm chiếc điện thoại lên, sau đó soạn tin nhắn.

Tú: "Nhi ngủ chưa?".

Nhi: "Em đang chuẩn bị".

Tú: "Uống thuốc rồi chứ?".

Nhi: "Em uống rồi. Cảm ơn Tú về tối hôm nay".

Tú: "Vậy thì cố gắng ngày mai làm việc tốt nhé. Nhi ngủ ngon".

Nhi: "Sếp ngủ ngon". Tin nhắn cuối cùng khiến Nhi cứ viết rồi lại xóa mãi mới dám gửi. Nhi viết: "Tú ngủ ngon". Nhưng đến khi sắp gửi đi rồi mới thấy hình như nó có gì không đúng lắm. Nhi đang nói chuyện với cấp trên kia mà. Thế là lại xóa đi viết lại.

Vừa nhắn tin với Tú xong thì Nhi nhận được một cuộc gọi từ Hiếu.

"Em ngủ chưa?". Giọng Hiếu vang lên ngay sau khi Nhi bắt máy.

"Em đang chuẩn bị".

"Hôm nay làm việc tốt chứ?"

"Ổn cả ạ".

"Vậy thì tốt rồi, em nghỉ ngơi đi".

"Vâng". Nói rồi Nhi tắt máy.

Hôm nay Nhi đã mong cuộc gọi từ Hiếu, mong rằng sẽ có chút gì đó tốt hơn ở cả hai, thế nhưng cuối cùng vẫn chỉ như vậy. Nhi biết, với những đôi đã yêu nhau lâu, nhất là vào khoảng thời gian sự nghiệp đang được đề cao hơn tất cả, thì ai cũng vậy, mỗi ngày họ chỉ gọi điện chỉ để nghe thấy giọng người kia, chỉ để hỏi han một chút. Nhưng Nhi không muốn vậy, dù có thể bận rộn không liên lạc, dù chỉ hỏi 1 câu thôi, nhưng Nhi mong rằng Hiếu hãy hiểu Nhi và biết Nhi cần gì. Thở dài bất lực, Nhi quyết định đi ngủ. Nếu tiếp tục thức Nhi lại sẽ suy nghĩ về những điều không nên.

*****

   Sáng hôm sau Tú thức dậy khi mặt trời vừa ló rạng. Tú bước ra phía ngoài ban công để ngắm bình minh một cách rõ nét nhất. Bắt đầu một ngày mới như vậy thật khiến con người ta cảm thấy vô cùng yên bình. Đi ra ngoài ban công Tú mới chợt nhân ra mình không chỉ có một mình. Cô gái phòng bên cũng đã dậy từ bao giờ. Nhi đang đứng nhìn mặt trời đỏ rực, đang từ từ nhô lên khỏi mặt biển rộng lớn, bao la. Khoảnh khắc này làm tim Tú đập lệch một nhịp. Trông Nhi thật đẹp! Giá như Tú có chiếc điện thoại trên tay lúc này Tú nhất định sẽ chụp lại khoảnh khắc này.

Tú mải ngắm Nhi mà bỏ quên cả khoảnh khắc đẹp của buổi sáng sớm. Lúc này Nhi còn tỏa sáng hơn cả ánh dương kia nữa. Bỗng nhiên Nhi quay lại nhìn Tú.

"Ồ. Tú dậy rồi ạ". Nhi khẽ gật đầu chào. Tú như được giọng nói đó kéo quay trở về với thực tại.

"Nhi dậy sớm thế? Đêm qua Nhi ngủ ngon chứ?". Tú mỉm cười thay cho lời chào buổi sáng.

"Lâu lắm rồi em không được ngắm bình mình ở biển như thế này nên cố gắng dậy sớm". Nhi mỉm cười, hít thật sâu cái bầu không khí trong lành của buổi sáng như muốn lưu giữ nó thật lâu. Ánh dương chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp ấy tạo nên một bức tranh thật đẹp.

"Nhi cũng thích biển à?".

"Em rất thích. Nhưng đáng tiếc là ngày ngày em vẫn phải nhìn biển người chứ không phải là biển đúng nghĩa". Nhi khẽ nhún vai.

"Thế lần nào đi công tác ở biển Tú sẽ cho em đi".

"Cảm ơn sếp nhiều lắm".

"Chuẩn bị cho buổi làm việc sáng nay thôi nào. Cố gắng nhé". Tú nhìn Nhi mỉm cười khích lệ.

Nhi dạ vâng rồi hai người quay trở vào trong, chuẩn bị cho một ngày làm việc mới.

   Sau khi kết thúc bữa sáng đơn giản hai người nhanh chóng di chuyển đến công ty đối tác. Thật may vì công việc đã hoàn thành nhanh chóng đúng như Tú dự đoán từ trước. Bữa trưa hôm nay Tú và Nhi đi ăn cùng phía đối tác. Lần này họ để Tú chọn món, Tú chỉ gọi 1,2 món là đồ biển, ngoài ra thêm 1 món vịt và các món khác. Chiều nay Tú đã có dự định, và Tú không muốn bữa trưa này hủy hoại lịch trình đấy.

Bữa trưa kết thúc cũng đã hơn 1h chiều. Tú và Nhi lên taxi trở về khách sạn.

"Nhi muốn đi đâu không?". Tú hỏi khi xe đã đi được một đoạn.

"Em muốn ra biển và đi chơi loanh quanh nữa".

"Thế về khách sạn thay đồ rồi mình đi nhé".

Nhi hơi ngạc nhiên với đề nghị của Tú nhưng vẫn mỉm cười đồng ý. Nhi không nghĩ là Tú sẽ rủ mình đi đâu đó. Từ hôm qua đến giờ Nhi vẫn luôn chuẩn bị tinh thần cho một chuyến thăm thú Đà Nẵng một mình, nhưng hôm nay Nhi đã có bạn đồng hành.

   

   Tú cất tài liệu và thay một bộ đồ đơn giản hơn. Tú chọn cho mình một chiếc áo phông trắng đơn giản cùng với chiếc quần sóc màu trắng. Trên người Tú chỉ duy nhất có chiếc mũ snapback là có màu đỏ khác biệt. Cầm chiếc máy ảnh đặt trong vali ra, Tú đeo vào cổ rồi bước ra bên ngoài chờ Nhi.

Tú vừa ra ngoài không lâu thì Nhi cũng mở cửa bước ra với chiếc váy trắng nhẹ nhàng. Hai người mặc đồ có màu sắc hoàn toàn giống nhau, nếu ai đó không biết có lẽ sẽ nghĩ rằng hai người họ là một đôi. Nhi mỉm cười với Tú rồi cùng Tú đi về phía thang máy.

   Tú và Nhi dành thời gian còn lại của buổi chiều để đi chơi ở Bà Nà Hill. Ngày hôm nay Tú có dịp được trổ tài chụp ảnh của mình. Mỗi bức ảnh Tú chụp đều nhận được lời khen của Nhi, điều này khiến Tú cảm thấy rất vui.

"Để Tú chụp cho Nhi nhé?". Tú nói rồi đưa máy ảnh lên chụp, Nhi chưa kịp phản ứng gì chỉ nở một nụ cười thật tươi và nhìn vào máy ảnh. Chỉ thế thôi nhưng cũng đủ khiến bức ảnh trở nên vô cùng đẹp.

"Mình chụp một bức làm kỉ niệm đi". Nhi nói rồi kéo Tú lại, giơ chiếc điện thoại của mình lên bấm. Lúc này khuôn mặt hai người đang rất gần nhau, ẩn sau nụ cười của Tú là một sự căng thẳng đến kì lạ.

"Chị chụp giúp em một bức ảnh được không ạ?". Tú mỉm cười nói với một người phụ nữ, người này có lẽ cũng đã bước sang tuổi 30. Sau đó Tú bước lại phía Nhi để cùng chụp hình. Nhi hơi nghiêng đầu sang phía Tú tay đặt lên một bên vai của Tú và mỉm cười. Khoảnh khắc đó nhanh chóng được ghi lại. Tú cảm thấy thật may vì người đó đã nhanh chóng chụp lại nếu không Tú sợ rằng mình sẽ chết vì nín thở mất. Nhi và Tú cảm ơn người đó rồi tiếp tục vui vẻ dạo chơi.

Nhi định kéo Tú lên cáp treo, nhưng Tú nói muốn ra biển nên hai người quyết định quay về. Thực ra là vì Tú không muốn ngồi trong đó với Nhi lúc này. Nó thật sự nguy hiểm với Tú, chính xác là với cảm xúc của Tú.


   Trở về tới khách sạn Nhi dặn Tú chờ mình ở dưới để Nhi thay đồ ra biển. 10p sau Nhi quay xuống với chiếc quần sóc ngắn và chiếc áo hai dây màu trắng. Lần này Nhi vẫn chọn một bộ đồ màu trắng, mái tóc được búi lên trông thật gọn gàng.

Đến bên bờ biển Nhi chạy nhanh về phía mặt nước rồi quay lại vẫy Tú với một nụ cười đẹp đến khó tả. Tú nhanh tay cầm máy ảnh lên lưu lại khoảnh khắc đó, ánh mặt trời của một buổi chiều tà như khiến bức ảnh ấy thêm phần hoàn hảo.

"Tú xuống đây nhanh lên". Nhi quay lên chạy lại chỗ Tú.

"Tú quên mất không cất đồ rồi". Tú nhún vai.

Nhi kéo Tú đến một tiệm gửi đồ, sau đó nhanh chóng trở ra. Thế là Tú không có cơ hội chụp hình Nhi lúc này nữa rồi.

Nhi kéo Tú chạy xuống nước rồi hắt nước vào người Tú. Tú giật mình cười rồi cũng đùa lại. Hôm nay nhờ có Nhi, Tú cảm thấy rất vui. Và Nhi cũng vậy, những mệt mỏi đã nhanh chóng được cùng Tú thổi bay hết cả. Lúc này, trông hai người như hai đứa trẻ đang vui đùa cùng nhau mà không không vướng bận một chút lo âu của những người trưởng thành. 

*****

   Bữa tối kết thúc, Tú cùng Nhi đi chơi, cùng nhau ngắm cầu quay sông Hàn. Sau đó hai người cùng nhau đi bộ trên bãi biển. Biển đêm thật tĩnh lặng và cũng thật đáng sợ. Đi được một lúc cảm thấy đã mỏi, hai người chọn một chỗ và ngồi xuống.

"Tú này". Nhi lên tiếng. "Tại sao Tú thích biển?".

"Vì Tú thích cái cách sóng cứ mãi xô vào bờ dù cho có bị bờ đẩy ra xa". Tú mỉm cười nhìn bầu trời đầy những vì sao trước mắt mình. "Còn Nhi thì sao?". Tú quay qua nhìn Nhi.

"Vì biển giúp em cuốn trôi đi hết muộn phiền". Nhi mỉm cười. "Tú này, nếu như một ngày biển trở nên vô cùng yên ả. Mặt nước chẳng còn sóng, nước và bờ cứ yên bình sống thì sẽ ra sao nhỉ?".

"Thì sẽ vô cùng tẻ nhạt. Nó chẳng khác gì tình yêu không có cảm xúc". Tú trả lời, mặc dù thấy câu hỏi của Nhi vô cùng khó hiểu nhưng Tú vẫn nói, hình như nó có hàm ý gì đó mà Tú chưa nghĩ ra.

Nhi im lặng sau câu trả lời của Tú. Nếu như Nhi là bờ và Hiếu là nước biển, bãi biển đó không còn có sóng. Nhưng ở một vị trí nào đó, nơi có một nguồn nước mới được tràn về, nơi đó đang gợn lên những ngọn sóng đầu tiên.

Gió biển về đêm khiến Nhi cảm thấy se lạnh. Tú thấy vậy liền đứng dậy rủ Nhi đi về nghỉ ngơi. Hôm nay Tú đã có câu trả lời cho chính bản thân mình, lần này Tú không còn ngờ vực về nó nữa rồi. Tú thích Nhi, dù cho Nhi có ở bên cạnh ai, dù cho người Nhi thích không phải là Tú, dù cho Nhi không đến bên Tú đi chăng nữa. Tú vẫn sẽ thích Nhi.

-Hết chap 7-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro