Chap 6: Giải thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nhi dành số thời gian còn lại của buổi sáng để dọn dẹp lại căn hộ của mình và sắp xếp đồ đạc cho chuyến công tác ngày mai. Đà Nẵng những ngày này đã nắng nóng, đồ Nhi mang đi đa phần đều là váy. Đến trưa, Nhi đi ra siêu thị ở gần nhà để mua thêm một số đồ dùng cần thiết cho chuyến đi, cũng tranh thủ ăn trưa luôn.

Đang ngồi ăn trưa trong cửa hàng, Nhi bất chợt thấy một người có vóc dáng khá giống với Tú, dù Nhi biết rằng đây không thể nào là Tú được, dáng đi của Tú và người này khác nhau, tuy nhiên khi nhìn thấy người đấy bỗng nhiên Nhi cũng dừng dùng bữa. Nhi nhớ lại câu chuyện với Nhung khi mới tới văn phòng vào sáng nay.

"Đêm qua Nhi đưa sếp về đến tận nhà hả?"

"Dạ vâng. Sợ sếp có chuyện nên em đưa về đến nhà rồi về. Sao vậy ạ?"

"Em là trường hợp đặc biệt đấy. Văn phòng mình đến cả Trang cũng không biết sếp sống ở đâu, sếp không cho ai biết nhà của mình. Thế mà lại chịu cho em đưa về tới tận nhà". Nhung lộ rõ vẻ thắc mắc trên khuôn mặt.

Nghe thấy vậy Nhi cũng không nói gì nữa, quay lại chiếc màn hình máy tính của mình.

Điều Nhi cảm thấy khó hiểu nhất là cảm xúc của mình khi nghe tin mình sẽ đi công tác cùng Tú. Vừa mừng mà vừa lo, Nhi cảm thấy hồi hộp đến nghẹn thở, rõ ràng chỉ là đi làm việc thôi, tại sao lại hồi hộp đến như thế?

Nhi lắc đầu để cố gắng đẩy hết những suy nghĩ ấy vào một góc, đứng dậy đi mua đồ rồi nhanh chóng về nhà sửa soạn. Hôm nay Nhi về nhà ăn cơm cùng gia đình.

*****

   Tú cố gắng ở lại làm việc đến nửa buổi chiều rồi mới ra về. Mặc dù được phép cho về từ sáng nhưng Tú muốn ở lại hoàn thành nốt một số công việc rồi mới an tâm đi công tác được. Tú nhanh chóng về nhà sắp xếp đồ đạc cho ngày mai. Tú nhìn một lượt tủ đồ rồi nhặt ra một vài bộ. Vali quần áo của Tú tràn ngập hai màu trắng đen. Sắp xếp xong Tú vào đi tắm rồi về nhà. Hôm nay là sinh nhật của bố Tú.

Tú cho xe chạy vào trong sân lúc 6h tối. Tú xuống xe, không quên cầm thêm túi đựng chiếc váy mà Tú đã mua lúc chiều cho bé Linh Đan.

Vừa bước vào nhà Tú đã nhận được một cái ôm vô cùng đáng yêu từ bé Linh Đan. Vòng tay nhỏ xíu của bé chỉ đủ ôm vừa 1 chân của Tú. Tú cúi người xuống bế Linh Đan lên. Hôm nay Linh Đan được mẹ cho mặc một bộ váy màu trắng trông vô cùng đáng yêu, Tú thơm nhẹ lên má Linh Đan.

"Linh Đan hôm nay xinh quá".

"Con đi làm về lâu chưa". Mẹ Tú đi từ trong bếp ra đưa tay cầm lấy chiếc túi trên tay Tú.

"Con về từ lâu rồi, mai con đi công tác ở Đà Nẵng nên về sớm". Tú đưa túi cho mẹ rồi dùng cả hai tay bế Linh Đan đi vào trong phòng bếp.

"Con đi lâu không?"

"3 ngày 2 đêm mẹ ạ". Tú nói rồi lấy mũi khẽ nghịch Linh Đan. Linh Đan thích thú cười khanh khách.

"Em thích thế, mấy ngày tới mà đi biển thì thích phải biết". Chị Mai, chị dâu Tú, vừa đặt đĩa thức ăn cuối cùng lên mâm. "Xong cả rồi mẹ ạ". Nói rồi chị đưa tay bế bé Linh Đan đang trên tay Tú. Nhưng có vẻ Linh Đan không muốn phải xa vòng tay Tú chút nào.

"Cứ cô Tú về là lại bám lấy". Mẹ Tú mỉm cười, sau đó mở chiếc túi Tú mang về lấy ra một chiếc váy màu trắng. "Váy đẹp cho Linh Đan này". Mẹ cười rồi dơ chiếc váy lên cho Linh Đan nhìn thấy. "Lúc nào cũng là váy màu trắng". Mẹ Tú nhìn Tú lắc đầu.

"Linh Đan mặc màu này đẹp mà mẹ. Trông như thiên thần vậy". Tú mỉm cười quay sang nhìn Linh Đan. "Thơm Tú cái nào". Tú vừa dứt lời bé Linh Đan khẽ hôn một cái thật kêu lên má Tú.

"Con về rồi ạ". Tiếng anh Hoàng vọng ra từ ngoài phòng khách. Mẹ Tú thấy anh Hoàng đã về liền ra hiệu cho chị Mai bê mâm cỗ lên lầu.

"Để con". Tú nói với mẹ rồi đưa bé cho chị dâu rồi đưa tay bưng mâm đồ cỗ đi lên lầu, mọi người đi theo phía sau Tú.

Lên hương xong, Tú vào phòng làm việc của anh Hoàng để hai anh em bàn việc mở thêm một nhà hàng nữa.

"Sao hôm nay tinh thần em tốt thế?".

"Em vẫn vậy mà anh".

"Hôm nay anh thấy em khá vui vẻ và thoải mái, những ngày như thế này em có bao giờ vậy đâu?". Anh Hoàng nhìn Tú tò mò.

"Có lẽ em không còn dằn vặt mình nữa rồi anh ạ. Em đã nhận ra nhiều điều rồi, mọi người đã phải lo lắng cho em quá nhiều rồi. Từ nay em sẽ bỏ qua những quá khứ đau khổ mà sống hạnh phúc cho mình". Tú mỉm cười nhìn anh trai mình, Tú cảm nhận được rõ niềm vui đang lan tỏa trong lòng mình. Nhưng lí do Tú nói ra chỉ là một phần, còn điều lớn Tú vẫn đang phải kiểm chứng lại. Đó là cảm xúc thật, hay chỉ là ngộ nhận.

*****

   Hôm nay Nhi cùng mẹ đi chợ để sửa soạn cho bữa cơm tối của gia đình. Nhi thấy hôm nay mẹ rất vui, dù sao con gái mới đi làm chưa lâu mà đã được cấp trên ưu ái cho đi công tác cũng là một điều đáng mừng.

"Con gọi cái Hiếu qua ăn cơm cùng luôn". Mẹ Nhi vừa nói, vừa mở nắp chiếc nồi trên bếp kiểm tra.

"Vâng. Để con gọi xem sao". Nhi rửa tay rồi chạy lên nhà lấy điện thoại trong túi xách, đi ra bên ngoài sân gọi điện.

Điện thoại đổ chuông 1 lúc sau đầu dây bên kia mới bắt máy.

"Em à".

"Mẹ bảo anh qua nhà ăn cơm". Nhi nghe được sự mệt mỏi bên trong câu nói của Hiếu.

"Hôm nay anh phải tiếp khách nên không qua được". Hiếu im lặng 1 chút rồi trả lời.

"Mai em đi công tác ở Đà Nẵng". Nhi nói như một lời thông báo.

"Em đi bao lâu?"

"3 ngày 2 đêm. Sáng mai em đi".

"Tối anh sẽ cố về sớm".

"Vâng. Thế thôi anh nhé". Nói rồi Nhi tắt máy đi vào trong nhà.

Rõ ràng Hiếu và Nhi vẫn đang là một đôi, nhưng khi nói chuyện với nhau Nhi không hề cảm nhận được một chút cảm xúc gì. Có lẽ đã lâu hai người không hẹn hò nên tình cảm mới như vậy. Sau đợt công tác này có lẽ Nhi sẽ cố gắng dành thời gian để hâm nóng lại tình cảm của hai người. Hiếu là một chàng trai tốt, hai nhà cũng có quan hệ tốt, cũng là mối tình đầu của Nhi, chuyện hai người kết hôn có lẽ ai cũng mong muốn. Và Nhi cũng thích sự bình yên này.

   Nhưng lí trí và cảm xúc vốn dĩ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Dù Nhi đã dặn lòng rằng sẽ cố gắng hâm nóng lại tình cảm với Hiếu, nhưng tối hôm đó Nhi nhận thấy hình như mọi suy nghĩ của mình đã sai. Nhi không khác, cả Hiếu cũng vậy. Hiếu vẫn đưa Nhi đến những nơi mà trước đây hai người thường lui đến, vẫn sự quan tâm, ân cần như xưa. Tất cả vẫn như vậy, nhưng cảm xúc của họ lại không còn như vậy. Khi họ gặp nhau, những câu chuyện mà họ nói với nhau như của hai người bạn lâu năm không gặp. Điều đó làm Nhi thấy khó chịu.

"Anh Hiếu. Em không cảm nhận được tình cảm giữa chúng ta". Nhi không muốn tình trạng này tiếp tục diễn ra nữa. Nhi muốn cả hai đối diện với nó.

Hiếu im lặng nhìn Nhi một hồi lâu không nói gì, sau đó đưa mắt nhìn xuống ly cafe trên tay, mãi một hồi lâu sau mới lên tiếng.

"Anh vẫn luôn yêu em". Hiếu nhìn thẳng vào mắt Nhi. "Cuộc sống thay đổi khiến anh không còn dành tất cả thời gian cho em như trước kia. Anh từng đọc được một câu: "Trong tình yêu, nếu để người con gái của mình lâu quá thì dần dần cô ấy sẽ quen với điều đó và không còn cần bạn nữa". Giờ anh đã hiểu được câu nói đó rồi".

Trong ánh mắt Hiếu chất chừa đầy nỗi niềm. Nhìn vào đó cũng đủ biết Hiếu yêu Nhi nhiều như thế nào. Nhưng nghe Hiếu nói, Nhi chỉ cảm thấy xúc động, xúc động cho một chàng trai si tình chứ không phải là sự xúc động như trước kia. Chẳng có lẽ, Nhi đã thực sự quên đi tình yêu này sao?

"Là anh không tốt đã để em phải một mình quá nhiều". Hiếu mỉm cười nhìn xuống ly cafe trên tay sau đó lại nhìn ra phía xa, nơi Hồ Gươm vẫn đang sáng lấp lánh trong đêm.

"Em không trách anh đâu". Nhi đưa tay nắm lấy bàn tay của Hiếu như để tiếp thêm nghị lực cho tình yêu này. Sẽ chẳng ai yêu Nhi nhiều hơn Hiếu đâu, mà dù cho có đi chăng nữa, Nhi cũng chọn sự an phận này.

*****

   Tú đến sân bay trước và ngồi chờ Nhi. Đêm hôm qua Tú có gọi điện hỏi thăm và ngỏ ý sẽ qua đón Nhi đi cùng nhưng Nhi đã từ chối. Nhi muốn tránh gần Tú những lúc không liên quan đến công việc, Nhi cảm thấy mình có một chút cảm xúc gì đó với Tú, và Nhi không muốn cảm xúc ấy bị lớn dần lên. Nhi muốn tập trung để xây dựng lại tình cảm với Hiếu.

"Tú chờ lâu chưa ạ?". Nhi nhìn thấy Tú, vội chạy đến cúi đầu chào rồi hỏi.

"Tú cũng mới đến thôi. Nhi ăn sáng chưa?".

"Rồi ạ". Nhi khẽ gật đầu.

"Vậy mình đi làm thủ tục". Tú mỉm cười nói rồi giúp Nhi kéo đồ vào trong.

Thời tiết hôm nay rất tuyệt để đi biển. Tú ngồi trên máy bay, lấy vài tập tài liệu ra để soát lại một lần nữa. Chuyến bay đến nơi chắc cũng gần 11h. Đi ăn cơm, nghỉ ngơi một chút sau đó sẽ bắt đầu làm việc. Tú đã sắp xếp trước lịch trình công việc. Muộn nhất thì chỉ hết chiều ngày mai là công việc hoàn thành. Dù sao công việc bận rộn cũng rất có cơ hội được đi biển, cũng nên có thời gian để nghỉ ngơi ở đây.

Đang đọc tài liệu thì bỗng Tú thấy một bên vai trái mình trở nên nặng như có một vật gì đó đang đè lên. Tú quay qua thấy Nhi đã ngủ từ lúc nào, đầu giựa hoàn toàn vào vai Tú. Tú kéo chiếc chăn mỏng lên đắp cho Nhi. Giờ đây Tú mới có dịp được ngắm Nhi một cách gần và thoải mái như vậy. Đôi mi dài, cong của Nhi nhìn từ góc này trông thật cuốn hút. Làn da trắng ngần, căng mịn của Nhi khiến Tú nhớ đến bé Linh Đan. Đôi môi của Nhi căng mọng, hơi cong lên trông thật thu hút và quyến rũ. Nó như là một liều thuốc độc đang giết chết Tú lúc này, ánh mắt Tú không thể nào rời khỏi nó. Dần dần khuôn mặt Tú ngày càng một gần lại với Nhi. Giờ đây chỉ cần một cái đẩy nhẹ của ai đó thôi là đôi môi của Tú sẽ chạm vào đôi môi đỏ mọng của Nhi. Tú bỗng giật mình dừng lại vì không hiểu bản thân mình đang làm gì. Không hiểu vì sao mình và Nhi bỗng bị hút vào với nhau như vậy. Trong lúc Tú còn đang mãi đấu tranh thì Nhi bỗng nhiên khẽ cựa quậy, Tú giật mình ngồi thẳng dậy. Nhi vẫn chìm sâu vào giấc ngủ còn Tú thì tập trung vào tập tài liệu. Cố gắng để mình không nhìn vào đôi môi kia nữa.

Nhưng thật ra Tú không hề biết rằng, giấc ngủ kia của Nhi là do đêm hôm qua Nhi không thể nào chợp mắt được.

-Hết chap 6-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro