Chap 2: Một con người khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tú đang đứng ở cổng trường đại học mà mình đã theo học trong suốt bốn năm, trên tay Tú cầm tấm bằng tốt nghiệp, mặc một bộ quần áo cử nhân. Tú vui đùa cùng cậu bạn thân Vũ và vài người bạn rồi cùng mọi người chụp tấm ảnh lưu niệm bên đài phun nước của trường. Sau đó mọi người cùng nhau ra bên ngoài cổng trường để chụp hình. Đang chuẩn bị chụp thì Tú nghe có tiếng gọi.

"Tú ơi". Cô gái đứng phía bên kia đường đưa tay vẫy chào Tú. Tú mỉm cười nhìn cô gái trong chiếc váy trắng tinh khôi đấy. Nụ cười của cô ấy rực rỡ như muôn vàn ánh ban mai. Tú đưa tay vẫy gọi cô ấy lại. Cô gái ấy bước đi, trên môi nụ cười vẫn chưa tắt. Bỗng con đường bỗng trở nên rất đông, Tú nhìn thấy một chiếc ô lao tới đâm thẳng vào người con gái ấy.

"Chi". Tú hét lên, hoảng hốt bật dậy sau giấc mơ, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Tú thở dốc để lấy lại bình tĩnh cho mình, đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ đặt trên chiếc bàn ở phía đuôi giường. 7h sáng, Tú đưa tay di di hai bên thái dương của mình. Đã lâu lắm rồi Tú lại mới gặp ác mộng, có lẽ là vì cô gái ấy, vì người con gái mang tên Nhi ngày hôm qua. Tú bước ra khỏi giường đi vào nhà tắm, chuẩn bị cho một ngày làm việc mới.

   Nhi giật mình tỉnh dậy nhìn vào chiếc đồng hồ để trên đầu giường thấy đã 7h15p.

"Trời ơi". Nhi thầm nguyền rủa mình vì đã quên không đặt báo thức, vội vàng chạy vào nhà tắm để chuẩn bị. Thật may vì sau khi nhận được cuộc gọi thông báo vào chiều qua thì Nhi đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho ngày làm việc đầu tiên, nếu không thì ngay hôm nay hẳn sẽ là ngày tệ hại nhất với Nhi. Chuẩn bị xong xuôi Nhi nhanh phóng chạy ra ngoài bắt taxi đi thật nhanh đến công ty. Chạy lại thang máy Nhi đưa đồng hồ lên nhìn.

"7h45p". Nhi thở hắt một cái. "Vẫn còn may mắn".

Nhi bước vào thang máy, bên trong đã có một người, Nhi ngẩng đầu lên nhìn, người đó chính là Tú.

"Chào giám đốc". Nhi khẽ cúi đầu chào Tú. Tú cũng lịch sự khẽ gật đầu chào Nhi. Hôm nay Tú mang trên người một chiếc áo sơ mi đen, chính xác là một cây đồ màu đen trừ mái tóc khác màu vẫn được Tú vuốt lên gọn gàng. Lúc này Nhi mới nhận ra rằng Tú khá là cao, mặc dù Nhi đã đi giày cao gót nhưng vẫn thấp hơn Tú một chút. Con người này khi làm việc trông rất lãnh đạm, khi tháo cặp kính ra lại trông rất hào hoa, phong trần, pha một chút gì đó lãng tử. Nhiều lúc Nhi còn không dám chắc Tú là một người con gái, bởi cái thần thái mà Tú toát lên đến cả đàn ông cũng khó mà có được. Nếu là một người con trai thì đúng là soái ca mà biết bao cô gái mơ ước rồi.

Suốt quãng thời gian từ khi vào thang máy cho tới khi hai người lên tới tầng 16 của tòa nhà không ai nói một lời nào với nhau. Nhiều lần Nhi định mở lời hỏi Tú một chút về công việc của mình nhưng lại thôi. Nhi cảm thấy Tú có chút gì đó hơi đáng sợ, một người lạnh lùng, có hơi chút nguyên tắc. Cũng phải, dù sao Tú cũng là giám đốc marketing của một công ty có tiếng.

Tiếng thang máy kêu lên Nhi đứng lại chờ Tú bước ra trước. Tú bước ra khỏi thang máy rồi ngoái đầu lại phía Nhi.

"Nhanh lên nào". Nhi nghe thấy vậy tuy bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng bước ra khỏi thang máy đi cùng Tú về phía văn phòng.

"Chiều nay chúng ta có cuộc họp cho dự án mới rồi, Thư ký đã gửi cho Nhi về dự án lần này rồi chứ?". Tú quay qua nhìn Nhi hỏi.

"Rồi ạ".

"Buổi sáng hôm nay Nhi làm quen dần với mọi người đi nhé, có gì không hiểu cứ hỏi mọi người".

"Vâng".

Hai người cùng nhau bước vào văn phòng, Nhi đi sau Tú bước đến giữa phòng.

"Chào mọi người, đây là Nhi, nhân viên mới của phòng mình".

"Chào mọi người em tên là Nguyễn Linh Nhi, 23 tuổi, mong mọi người giúp đỡ". Nhi cúi đầu chào mọi người.

"Em yên tâm, anh nhất định sẽ giúp đỡ em". Tuấn cười nói lớn.

"Em đừng có nghe anh ấy". Nhung lên tiếng, liếc mắt bĩu môi nhìn Tuấn. "Cứ thấy gái xinh là bắt đầu".

"Thôi mọi người trật tự nào". Tú dừng lại chờ mọi người yên lặng rồi nói tiếp. "Nhi vào nhóm ý tưởng nhé". Tú đánh mắt về phía bên phía tay phải mình. "Anh Long là trưởng nhóm sẽ hướng dẫn Nhi cụ thế". Nhi nhìn theo hướng tay Tú, khẽ cúi đầu chào người đang mỉm cười với mình.

   Buổi sáng làm việc của Nhi bắt đầu với việc sắp xếp bàn làm việc. Quả thật là một công ty lớn, mọi người làm việc cũng có tinh thần rất cao. Lúc mới đầu còn thấy trêu đùa nhau vậy mà khi bắt đầu làm việc tất cả đều tập trung một cách đáng sợ. Xong xuôi Nhi cũng bắt tay vào làm các công việc đã được anh Long giao phó.

   Đến 11h trưa mọi người rục rịch chuẩn bị nghỉ ngơi, rủ nhau đi ăn. Đến lúc này Nhi cũng mới kết thúc công việc của mình và chuẩn bị đi ăn cùng mọi người. Khi làm việc yên lặng biết bao nhiêu thì bây giờ lại ồn ào đến lạ. Mọi người đang chuẩn bị để dời đi thì Tú cũng bước ra khỏi phòng.

"Sếp đi ăn cùng không sếp". Tuấn lên tiếng.

"Mọi người đi ăn vui vẻ, mình có cuộc hẹn phải đi bây giờ". Tú mỉm cười từ chối lời mời rồi rảo bước ra khỏi văn phòng. Mọi người cùng nhau dời khỏi văn phòng tới quán ăn phía bên kia đường.

Bữa trưa hôm đó khá là vui, mọi người vui vẻ kể cho Nhi nghe về nhau. Họ đều là những người trẻ, tràn ngập đam mê và nhiệt huyết, điều đặc biệt là mọi người đều rất dễ gần. Điều này lại càng làm Nhi băn khoăn.

"Em hỏi mọi người chút nhé". Nhi ngập ngừng nói. Mọi người khẽ gật đầu. "Em thấy mọi người ai cũng rất hòa đồng và dễ gần mà sao sếp Tú khó gần thế, nhìn lạnh lùng mà hơi đáng sợ một chút". Nhi nói nhỏ giọng. Mọi người nghe vậy thì đều bật cười.

"Em cứ từ từ làm việc là sẽ biết về con người sếp. Không phải kẻ đáng sợ như em nói đâu". Tuấn cười, nói với Nhi.

"Em thấy lạnh lùng đến sởn da gà ấy". Nhi khẽ nhăn mặt.

"Cậu ấy sống tình cảm lắm, sau này dần dần em sẽ biết thôi. Ai mới gặp cũng nghĩ cậu ấy như vậy nhưng thực chất cũng như mọi người ở đây cả". Anh Long nói. "Sếp năm nay mới 25 tuổi thôi nhưng đã sớm thành công. Cậu ấy làm ở đây đã 5 năm rồi, từ khi còn là sinh viên đại học, mọi người trong công ty đều rất quý cậu ấy. Cậu ấy là một người ngoài lạnh trong ấm em ạ". Anh Long năm nay 27 tuổi, có thể nói là người lớn tuổi nhất trong phòng, cũng là người biết Tú lâu nhất trong văn phòng này. Nhi cũng không hỏi gì thêm về Tú nữa, thế nhưng bỗng nhiên mọi người lại chuyển chủ đề nói về Tú. 25 tuổi, một nhà hàng nổi tiếng nằm ở trung tâm thành phố, một giám đốc marketing của một công ty nổi tiếng kiêm cả luật sự cho công ty.

"Thật là xuất sắc". Nhi thốt lên.

"Mỗi tội lúc nào cũng cô độc một mình, chủ nghĩa ế được cậu ấy đề cao quá sức". Tuấn lắc đầu ngán ngẩm.

"Tài giỏi như thế mà không có chàng trai nào theo đuổi sao ạ?". Nhi ngơ ngác nhìn Tuấn. Câu nói đó làm Tuấn đang uống ly nước suýt chút nữa thì phun ra ngoài. Nhìn Nhi Tuấn khẽ cười không trả lời.

"Thôi ăn nhanh còn về công ty nữa em". Anh Long cố nín cười nhắc nhở Nhi.

*****

   Tú chạy xe đến nhà hàng cách công ty Tú không xa. Bước chân vào nhà hàng mang phong cách cổ điện nhẹ nhàng Tú bước tới chiếc bàn nơi có một chàng thanh niên trẻ tuổi trong chiếc áo sơ mi màu xanh da trời, mái tóc đen được cắt undercut gọn gàng vuốt ngược ra sau, đang mỉm cười chào Tú.

"Chờ tao lâu chưa?". Tú lên tiếng hỏi, tay kéo ghế ngồi xuống phía đối diện.

"Mới thôi mày". Vũ cười trả lời.

"Hẹn tao có chuyện gì?". Tú hỏi Vũ rồi khẽ gật đầu cảm ơn người nhân viên vừa rót xong ly rượu vang cho mình.

"Lúc nào mày cũng thế, để tao làm màu chút không được à?". Vũ ngán ngẩm nhìn đứa bạn thân.

"Nhanh cho nó vuông". Tú cười.

"Có một vụ khá căng, tính nhờ mày giúp tao một chút".

"Thế thì gọi tao tới văn phòng mày là được rồi". Tú nhăn mày nhìn Vũ.

"Mày làm gì có thời gian mà qua". Nói rồi Vũ lấy chiếc cặp đặt ở ghế bên cạnh lên, rút ra một tập tài liệu đặt lên bàn. "Đây là những tài liệu về vụ này, có một số vướng mắc tao đã ghi ra đó rồi mày xem kĩ lại rồi giúp tao nhé. Biết mày bận nhưng thôi cố gắng giúp tao lần này nhé".

"Không sao". Tú cầm tập tài liệu nhét vào chiếc cặp của mình.

"Rõ là một luật sư rất giỏi, vậy nhưng vẫn theo con đường marketing". Vũ lắc đầu.

"Lần nào cũng than thở không mệt hả?".

"Mà sao nhìn sắc mặt mày kém thế? Lại thức đêm à?". Vũ biết chẳng khuyên gì được cô bạn nên đổi chủ đề

"Đêm qua tao lại gặp ác mộng". Tú nhìn Vũ thở dài.

"Là Chi hả?". Vũ chau mày nhìn Tú. Tú khẽ gật đầu xác nhận. Vũ thở dài rồi nói tiếp. "Tham việc vừa thôi, căng thẳng quá đấy, lâu nay mày cũng còn mơ thấy đâu".

"Nhân viên mới ở phòng tao có đôi mắt và nụ cười rất giống em ấy". Tú khẽ mỉm cười, mắt nhìn ra một khoảng mênh mông bên ngoài cửa sổ.

"Thật à?" Vũ ngạc nhiên nhìn Tú. Tú mỉm cười gật đầu. "Vậy thì chắc là cô gái ấy sẽ rất xinh". Tú bật cười trước câu nói của thằng bạn. Bỗng trong tâm trí Tú hiện lên nụ cười rạng rỡ của Nhi. Quả thật, cô ấy rất xinh, mà không, phải là cô ấy rất đẹp.


   Quay trở lại công ty, Tú chuẩn bị cho buổi họp chiều nay. Đúng 14h buổi họp bắt đầu. Tú khá ấn tượng với sự thích nghi nhanh chóng của Nhi. Nhi ngay lập tức đã có thể hòa quyện vào với nhóm, cũng như là cả phòng. Đúng như Tú từng hy vọng, Nhi với một lối suy nghĩ mới đã thổi một làn gió lạ vào ý tưởng cho dự án này. Cuối cùng thì ý tưởng của Nhi đã được chọn. Gần 17h buổi họp kết thúc, Tú quay trở vào phòng làm việc xử lí nốt các công việc cần thiết đã đề ra trong ngày.

Sau khi hoàn thành công việc Tú nhìn ra bên ngoài thấy thành phố đã lên đèn từ lúc nào không hay. Nhìn vào chiếc đồng hồ trên bàn thấy đã gần 20h. Tú nhanh chóng đứng dậy cầm cặp bước ra khỏi phòng. Vừa đi ra phía bên ngoài Tú mới nhận ra trong văn phòng vẫn còn có một người khác ngoài Tú. Nhi vẫn đang chăm chú ngồi làm việc trên bàn, nhìn thấy Nhi, Tú chợt đứng hình mất vài giây.

"Muộn rồi, nghỉ thôi". Tú lên tiếng.

"Em làm nốt một chút nữa rồi về. Sếp cứ về trước đi ạ". Nhi ngẩng đầu lên mỉm cười nói với Tú.

"Muộn rồi đi ăn gì đã. Ngày đầu tiên đi làm đừng gắng gượng quá". Thấy Nhi vẫn còn hơi chần chừ, Tú bước lại gần tỏ vẻ nghiêm nghị. "Nhanh lên nào, tôi đói lắm rồi đấy". Nhi thấy vậy khẽ mỉm cười, cất tài liệu vào túi rồi nhanh chóng cùng Tú dời đi.

"Nhi có đi xe không?". Tú hỏi sau khi đưa tay bấm nút xuống tầng B1.

"Không ạ, sáng nay có hơi vội nên em đi taxi".

"Vậy thì đi xe Tú, hôm nay Tú đãi". Nhi đưa mắt nhìn Tú ngạc nhiên, Tú lúc này thật khác với Tú mà Nhi nghĩ. Thấy ánh mắt khác lạ từ Nhi, Tú mỉm cười. "Ngoài giờ làm việc thì cứ xưng hô bình thường đi, đừng học mọi người lúc nào cũng gọi là Sếp nữa".

"Dạ".

Nhi đi theo Tú đến bên chiếc xe hơi BMW màu đen của Tú. Tú lịch sự mở cửa cho Nhi rồi nhanh chóng chạy về phía còn lại.

"Nhi muốn ăn gì?". Tú vừa thắt dây an toàn vừa hỏi.

"Gì cũng được ạ".

Tú không nói gì nữa mà lái thẳng xe ra khỏi công ty. Hai người chìm vào im lặng trong suốt quãng đường. Đi được tầm 10p thì Tú lên tiếng

"Chúng ta vào nhà hàng kia nhé". Tú đi chậm, chỉ tay về một nhà hàng phía bên kia đường, quay qua nhìn Nhi. Nhi nhìn theo phía tay Tú mỉm cười khẽ gật đầu.

Tú dừng xe trước cửa nhà hàng, nhanh chóng xuống xe rồi mở cửa cho Nhi, sau đó đưa chìa khóa cho nhân viên để cất xe. Nhi theo Tú bước vào bên trong nhà hàng, tầng một của nhà hàng này bán đồ uống và đồ ăn nhanh được trang trí với rất nhiều đồ ghỗ, nhìn lướt qua bảng đồ uống được treo Nhi thấy đa phần đều liên quan đến cafe. Tú đưa Nhi lên tầng hai, khác với tầng 1, ở đây mang một phong cách rất hiện đại, mang hơi hướng Châu Âu, đặt rất nhiều bàn ăn phủ khăn trắng với các kích cỡ khác nhau theo từng khu vực. Tú và Nhi vừa bước lên đã có một người trung niên trong bộ vest màu đen bước tới cúi chào.

"Nhà hàng vẫn ổn chứ chú?". Tú mỉm cười nói với người đàn ông đó.

"Mọi thứ vẫn ổn". Người đàn ông khẽ gật đầu. "Mời cô chủ". Tú đi theo người đàn ông đến một chiếc bàn ăn dành cho hai người bên cạnh cửa sổ. Tú cẩn thận kéo ghế mời Nhi ngồi rồi mới sang phía đối diện ngồi xuống.

"Nhi dùng gì?". Tú nhìn Nhi hỏi.

"Gì cũng được ạ".

"Bít tết nhé?"

"Vâng"

"Cho cháu hai bít tết nhé chú". Tú quay qua mỉm cười nói với người đàn ông. Sau đó ông cúi chào Tú và Nhi rồi đi vào bên trong.

"Đây là nhà hàng của sếp sao?". Nhi tò mò hỏi Tú.

"Lại sếp". Tú nhướn mày. "Nhi thấy nó thế nào?". Tú mỉm cười hỏi Nhi.

"Với người khác thì không biết sao nhưng em thích không gian này, đặc biệt là tầng 1 của nhà hàng". Nghe Nhi nói vậy Tú nở một nụ cười hài lòng.

"Theo như thông lệ thì đáng lẽ ra tối nay phòng chúng ta sẽ có một bữa tiệc liên hoan chào đón Nhi tại đây, nhưng vì rơi đúng vào thời gian bận rộn nên đành phải hoãn lại".

"Không sao đâu ạ". Nhi mỉm cười. Đúng lúc đó đồ ăn được mang đến, hai người bắt đầu bữa tối của mình. Suốt buổi ăn Tú hỏi Nhi nhiều hơn về nhà hàng và mong muốn Nhi góp ý để Tú có thể làm tốt hơn. Nhi cũng vui vẻ trò chuyện cùng Tú, Nhi đã bắt đầu cảm nhận được một con người khác bên trong Tú như mọi người trong công ty đã nói.

   Kết thúc bữa tối Tú đưa Nhi về nhà.

"Nhi sống tại địa chỉ ghi trên hồ sơ đúng không?". Tú quay qua hỏi Nhi trước khi khởi động xe. Nhi bất ngờ trước câu hỏi này vì rất ít khi một vị giám đốc lại nhớ địa chỉ ghi trên hồ sơ của nhân viên. "Lúc chiều mới đọc lại hồ sơ một lần nữa nên Tú có nhớ". Tú thấy câu hỏi của mình hơi vô lí nên ngay lập tức giải thích.

"Đó là nhà bố mẹ em, nhưng em không sống ở đó, em ở chung cư". Tú gật đầu rồi lái xe đến địa chỉ mà Nhi đọc cho mình, vẫn ngại vì câu hỏi của mình ban nãy nên hai người cũng không nói gì nhiều, chỉ nói thêm vài câu nữa rồi chìm vào im lặng lắng nghe bản nhạc được phát trên xe.

Tú mở cửa bước chân vào căn hộ của mình. Đặt chiếc cặp lên bàn, Tú ngồi ngả đầu lên chiếc ghế, ánh mắt nhìn xuống thành phố vẫn đang ồn ào tấp nập.

"Nếu như em còn sống, em cũng sẽ thích nhà hàng như Nhi đúng không?"

-Hết chap 2-




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro