Chap 12: Hạnh phúc là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tú và Nhi lúc này chỉ im lặng trao đổi qua ánh mắt, như thế chỉ cần nhìn vào mắt người kia thôi họ như được nhìn thấy cả thế giới rộng lớn vậy. Mải chìm đắm trong ánh mắt của Tú, Nhi không nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình đang reo lên. Chuông reo được một hồi Nhi mới chợt giật mình ngẩng đầu dậy. Dường như giờ đây Tú cũng mới nghe thấy nó.

Nhi cầm điện thoại lên nhìn vào màn hình, liếc mắt về phía Tú, Nhi khẽ thở dài rồi đi vào nhà vệ sinh để nói chuyện.

"Sao hôm nay anh gọi em sớm thế?". Nhi xả nước ở bồn rửa mặt rồi bắt máy.

"Em dậy lâu chưa? Anh đang ở dưới nhà. Em thay đồ đi, mình đi ăn sáng rồi anh đưa em đi làm nhé.". Giọng Hiếu vang lên từ đầu dây bên kia.

"Em...em không ở nhà". Nhi ấp úng.

"Thế em đang ở đâu? Mới sáng sớm mà đi đâu rồi?". Hiếu tò mò.

"Tối qua làm việc đến khuya nên em ngủ nhờ lại nhà của một chị bạn ngay gần công ty". Nhi nói dối.

"Nhà Tú sao?". Hiếu nghi hoặc.

"Không. Nhà Tú đâu gần đây. Thôi anh đi làm đi, em sửa soạn đi làm đây". Nhi cố gắng chấm dứt cuộc trò chuyện vào sáng sớm.

Cúp máy xong Nhi đứng thẫn thờ nhìn mình trong gương, Nhi không hiểu vì sao bỗng nhiên mình lại nói dối Hiếu. Không hiểu vì sao phải chối cãi là mình không ở bên Tú. Tú cũng là con gái mà?

Lúc sau nhớ ra mình phải nhanh chóng sửa soạn để còn đi làm, Nhi vệ sinh cá nhân rồi mặc lại bộ quần áo của mình ngày hôm qua. Nhi mới chợt nhớ ra mình cần phải thay đồ khác rồi mới có thể đi làm. Không biết có kịp tới công ty không nữa.

Nhi dặn Tú tới công ty trước còn mình về nhà thay đồ rồi sẽ đi sau. Thấy cũng không còn sớm, trời lại khá khó chịu, Nhi lại đi xe máy nên nhất quyết chạy xe về nhà Nhi rồi sẽ đưa Nhi đi làm cùng. Nhi nói thế nào Tú cũng không chịu nghe nên đành nghe theo Tú.

Tú đậu xe ở bên ngoài tòa nhà để chờ Nhi. Đoán có lẽ Nhi cũng đã đói nên Tú xuống xe tìm một quán bánh mỳ gần đó mua hai chiếc bánh mỳ và hai hộp sữa. Sau đó quay trở về trong xe chờ Nhi. Tú vào trong xe lấy chiếc bánh của mình ra ăn trước. Tú ăn gần hết chiếc bánh thì cũng là lúc Nhi xuất hiện. Tú nhanh chóng xử lí hết phần bánh của mình rồi chạy xe đi, Nhi ngồi bên cạnh ăn hết chiếc bánh đã được Tú mua. Hôm nay Nhi thấy chiếc bánh này ngon đến lạ, có lẽ là vì sự quan tâm những điều nhỏ xíu như vậy làm Nhi thấy vui.


   Hôm nay tinh thần làm việc của Nhi rất tốt. Có lẽ là vì biết mình nhận được sự quan tâm không phải mình giống ai đó mà vì mình là mình. Nhi đã vô cùng vui vẻ cười nói cả buổi sáng hôm ấy. Ghỡ rối được một nút thắt trong lòng chợt cảm thấy nhẹ nhàng hẳn. Nhưng rồi một vấn đề khác lại dần nảy sinh trong lòng Nhi. Nếu không phải như vậy thì sự quan tâm Tú dành cho Nhi là gì?

Hôm nay Tú rất vui vẻ, tuy đêm qua ngủ ít nhưng hôm nay tinh thần vô cùng tỉnh táo. Năng lượng cũng nhiều hơn hẳn, công việc cứ thế được Tú xử lí một cách nhanh chóng. Được ở gần Nhi khiến Tú được tiếp thêm rất nhiều năng lượng.



   Đến giờ nghỉ trưa, Tú sắp xếp lại bàn làm việc rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

"Mọi người ơi đi ăn trưa thôi". Tú hào hứng nói lớn rồi hướng ánh mắt của mình về phía Nhi. Nhi đang tập trung trước màn hình máy tính liền ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn Tú. Mọi người nghe thấy thế ai cũng vui vẻ cười nói. Văn phòng bỗng chợt ồn ào hơn hẳn so với một phút trước đó. Mọi người đang chuẩn bị để rời đi thì bỗng nhiên một dọng nói vang lên, khiến cho không khí vui vẻ nãy giờ bỗng nhiên im lặng lạ thường.

"Chào mọi người". Hiếu cúi đầu chào mọi người và nở một nụ cười thân thiện. "Mình là Hiếu, bạn trai của Nhi".

"Nhi có người yêu đẹp trai thật đấy. Thế mà giờ mọi người mới được biết mặt đấy nhé". Nhung mỉm cười nhìn Nhi. Nhi khẽ mỉm cười với Nhung rồi đưa ánh mắt mình về phía Hiếu, nhìn người con trai quen thuộc đang cười rạng rỡ ấy với một chút khó hiểu. Rồi lại khẽ liếc nhìn Tú, Nhi không hiểu vì sao chợt mình lại muốn nhìn thái độ của Tú đến vậy. Nụ cười trên môi Tú đã tắt, ánh mắt Tú vẫn hướng về phía Hiếu mà không dời đi.

"Thôi mọi người đi trước. Hiếu ở lại với Nhi nhé". Tuấn nhanh nhảu lên tiếng, để lại không gian riêng tư cho Hiếu và Nhi. Tú không nói gì, khẽ gật đầu chào Hiếu rồi cùng mọi người rời khỏi văn phòng.

   Không nói được nên người ta phải viết, không khóc được nên người ta phải cười, không yêu được nên người ta phải lặng lẽ giữ yêu thương trong lòng. Từ đầu đến cuối Tú chỉ biết lặng im.

   Chưa rõ trưa nay sẽ có những món gì nhưng Tú đã cảm nhận được rằng bữa ăn này Tú sẽ khó mà ngon miệng được.



   "Sao tự nhiên hôm nay anh lại qua đây?". Nhi nhìn Hiếu thắc mắc.

"Anh muốn đi ăn trưa cùng em". Hiếu mỉm cười đi tới cầm giúp Nhi chiếc túi xách.

"Bình thường có bao giờ anh rảnh rỗi như vậy đâu".

Hiếu không nói gì chỉ im lặng cùng Nhi đi vào thang máy. Hiếu thật sự không rảnh, nhưng cũng chẳng có tâm trí để tập trung làm việc khi cảm thấy trong lòng cứ bồn chồn không yên. Ít ra nhìn thấy Nhi bằng xương bằng thịt như vậy Hiếu cũng an tâm hơn. Ít ra có thể ngồi ăn một bữa trưa cùng Nhi cũng khiến Hiếu ấm lòng hơn. Ít ra tách Nhi khỏi Tú một khoảng thời gian như vậy cũng giúp bản thân đỡ lo sợ hơn.

   Có vẻ bữa trưa này khá ngon miệng với Hiếu, nhưng nó lại hoàn toàn ngược lại với Nhi. Dù những món ăn Hiếu gọi ra đều là những món ăn mà Nhi yêu thích nhưng Nhi luôn có cảm giác thiếu một thức gì đó. Một thứ gì đó mà Nhi không thể diễn tả bằng lời. Và rồi hình ảnh Tú cứ thế chợt hiện ra trong đầu Nhi, hình ảnh của Tú khi nhìn thấy Hiếu cứ thế hiện lên. Nhi không hiểu là vì sao, nhưng hình ảnh đó bỗng khiến Nhi cảm thấy vô cùng khó chịu, cảm giác như có một tảng đá đè nặng lên ngực mình. Nhi cố gắng đẩy Tú ra khỏi đầu mình, tập trung vào bữa ăn cùng Hiếu.

*****

   Khi Nhi trở về văn phòng thì mọi người cũng đã trở về vị trí của mình và đang nói chuyện rôm rả trước khi bắt đầu vào làm việc. Vừa thấy Nhi, mọi người ai cũng thi nhau hỏi về Hiếu, về hai người. Còn Nhi, ánh mắt Nhi ngay khi bước vào văn phòng liền lục tung lên tìm Tú. Nhìn qua chiếc cửa chớp, biết Tú đã vào phòng làm việc Nhi khẽ thở dài quay về chỗ ngồi của mình.

Gần 3 giờ chiều, Tú bước ra từ phòng làm việc của mình, đi về phía bàn làm việc của Nhi. Nhi đang tập trung làm việc, thấy có bóng người liền ngẩng mặt lên, bất giác gặp ánh mắt của Tú đang nhìn xuống khiến Nhi như đứng hình mất vài giây.

"Nhi chuẩn bị 10 phút nữa cùng tôi đi gặp đối tác nhé". Nói rồi Tú quay lưng trở về phòng làm việc. Để lại Nhi vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Chỉ là câu nói đơn giản như vậy đâu nhất thiết Tú phải ra tận đây. Nhưng dù sao nhìn thấy Tú, Nhi cũng chợt cảm thấy tinh thần tốt hơn.

Hôm nay Tú có hẹn gặp đối tác ở một quán cafe. Tìm mãi mới được một nơi đậu xe cách quán cafe một đoạn. Công việc khá là ổn thỏa, chủ yếu là bàn về sự kiện sắp tới tổ chức nhằm quảng cáo cho công ty. Hơn 5 giờ chiều Tú và Nhi đã xong việc và ra về. Lúc ra về, Tú dặn Nhi đứng chờ mình đi lấy xe lại đó rồi sẽ đưa Nhi về thẳng nhà. Nhi bảo để Nhi đi cùng nhưng Tú nhất định không chịu nên đành đứng chờ.

Một lát sau Tú đánh xe về quán cafe, nhìn một hồi vẫn không thấy Nhi đâu, gọi điện thoại thì Nhi không bắt máy. Lúc này đã có chỗ đỗ xe nên Tú lại đỗ xe vào rồi xuống xe tìm Nhi, bỗng nhiên Nhi biến mất kì lạ khiến Tú cảm thấy lo sợ.

Tú vừa đi vừa bấm điện thoại gọi cho Nhi liên hồi. Càng lúc càng cảm thấy hoang mang tột độ. Đúng lúc đó Tú nhìn thấy một người rất giống Nhi trong một sân bóng đá mini đang đùa nghịch cùng mấy đứa trẻ. Tú chạy lại phía đó, quả thật, đó là Nhi. Nhi đang cười rất tươi nô đùa cùng mấy cô, cậu bé chừng 4 tuổi. Nụ cười của Nhi rực rỡ trong ánh nắng chiều đang dần tắt.

Trái bóng bị đá ra ngoài, lăn về phía Tú. Tú cúi xuống nhặt trái bóng lên rồi chạy vào sân la lớn.

"Đố mọi người lấy được bóng đấy".

Tú vừa dứt lời ngay lập tức 4, 5 đứa nhóc cùng Nhi lao về phía Tú. Tú khéo léo đưa trái bóng theo ý mình, Nhi cùng mấy cô nhóc, cậu nhóc cứ thế lùa theo lấy bằng được trái bóng. Tiếng cười hòa vào nhau kêu dòn tan cả sân bóng.

Thật lòng yêu một người thì phải làm người ấy vui vẻ, dù không thể có được, dù chỉ có thể ngắm nhìn từ đằng xa, cũng sẽ mừng cho hạnh phúc của người ấy. Tú chỉ ước rằng Nhi có thể mãi mãi vui cười, hạnh phúc như lúc này đây.

Cứ thế một hồi trên sân bóng không ai có thể lấy bóng được của Tú, Nhi liền lao tới túm lấy người Tú, kéo Tú ngã xuống đất. Tú vừa ngã xuống, mấy cô, cậu nhóc liền chạy tới túm lấy trái bóng la lớn. Tú nằm ngửa trên nền cỏ giơ tay lên trời như muốn nói mình đầu hàng. Nhi lúc này nằm bên cạnh Tú cũng cười lớn, ngồi dậy đập tay cùng với mấy đứa nhỏ.

"Tú khỏe thật đấy". Nhi nhìn Tú cười.

"Em vui không?". Tú nhìn Nhi cười tươi.

Nhi khẽ gật đầu, nụ cười vẫn còn nguyên trên môi.

Tú đứng dậy, đưa tay ra phía trước. Hiểu ý, Nhi nắm lấy tay Tú để Tú kéo mình dậy.

"Lâu lắm rồi em mới vui như vậy". Nhi đưa tay vẫy tạm biệt mấy đứa nhóc rồi cùng Tú đi ra khỏi sân bóng.

"Lúc nãy trông em như một đứa trẻ vậy". Tú nhìn Nhi cười ấm áp. Lúc này Nhi mới để ý rằng Tú không gọi mình bằng tên mà đã chuyển qua gọi bằng em. Còn bàn tay Tú đưa ra để kéo Nhi đứng dậy hồi nãy hai người vẫn chưa buông. Nhi vội vàng rút tay về, cười ái ngại. Bất giác khuôn mặt Nhi ửng hồng. Lúc này Nhi đang phải tự nhủ với mình rằng Tú là con gái để bản thân quên đi cái cảm giác kì lạ vừa rồi.

"Nhi ơi". Tiếng Tú gọi kéo Nhi về hiện tại. Lúc này Nhi mới để ý thấy Tú đang đứng ở một quán lưu niệm. "Đẹp không?". Tú giơ lên một chiếc móc khóa có một trái bóng nhỏ y hệt trái bóng khi nãy trông khá là thú vị.

"Nhìn thích thật đấy". Nhi cầm lấy chiếc móc, nghịch trái bóng.

"Tặng em đấy, về thôi". Tú mỉm cười nói rồi kéo Nhi ra về.

Chiếc móc khóa này sẽ là kỉ niệm để Nhi nhớ về buổi chiều hôm nay, một buổi chiều vô cùng tuyệt vời của Nhi.


   Về tới nhà, Nhi lấy chiếc bút viết lên bên trên trái bóng ngày tháng hôm nay. Trước khi đi ngủ, Nhi lại cầm trái bóng đó lên ngắm nhìn một hồi lâu rồi cứ thế nhớ lại rồi mỉm cười. Nhi quay qua cầm điện thoại lên nhắn tin cho Tú.

"Cảm ơn Tú về ngày hôm qua, và cả ngày hôm nay nữa".

   Nhắn tin cho Tú xong bỗng nhiên Nhi lại nghĩ tới Hiếu. Nhi thở dài suy nghĩ về hai người, về ngày tháng trước đây, về tình cảm Nhi dành cho Hiếu. Cảm thấy càng nghĩ càng rối, Nhi cầm điện thoại lên gọi cho Đạt.

"Alo". Giọng Đạt vang lên từ đầu dây bên kia, nghe giọng có thể đoán được Đạt vẫn chưa ngủ.

"Anh". Nhi lên tiếng rồi thở dài.

"Sao vậy nhóc?".

"Em gặp rắc rối".

"Chuyện gì?". Đạt nói với giọng vừa lo lắng lại có phần bất ngờ.

"Em đã từng nghĩ rằng tình cảm với em và Hiếu đang nguội dần đi. Nhưng bỗng nhiên giờ đây em cảm thấy hình như không phải nguội đi mà là nó chưa từng là tình yêu".

Đạt im lặng một lúc như suy nghĩ một điều gì đó rồi mới lên tiếng.

"Từ bé em đã nói nhất định em sẽ lấy Hiếu, ai cũng cười em trẻ con. Nhưng lúc em và Hiếu thật sự bắt đầu anh đã rất bất ngờ. Anh đã từng nghĩ em đã bị nhầm lẫn giữa tình thân và tình yêu nhưng anh chưa từng nói gì. Hiếu yêu em thật lòng, đó là sự thật. Nhưng em lại khác, cuộc sống của em chỉ có hai người con trai là anh và Hiếu. Trong suốt hơn 20 năm chỉ có anh và cậu ấy ở bên em nên chuyện em nhầm lẫn tình cảm cũng không thể tránh khỏi. ". Đạt dừng lại một hồi để Nhi suy nghĩ về những điều mình vừa nói. "Nếu cảm thấy không thể cố gắng tiếp tục em cứ thử dừng lại một thời gian để suy nghĩ kĩ về cảm xúc của mình đi. Cảm nhận xem nó có phải tình yêu thật hay chỉ là nhầm lẫn của cảm xúc".

"Nếu lỡ là nhầm lẫn thật thì sao anh". Nhi bỗng lo lắng sau những lời anh trai nói.

"Thì hãy đi tìm tình yêu thật sự của mình. Nếu em chấp nhận sự an phận không đúng với mình, tức là một nửa của em cũng phải chấp nhận sống với một người không phải một nửa hoàn hảo của mình".

   Cuộc nói chuyện của Đạt với Nhi cứ thế ám ảnh trong đầu Nhi cho đến tận khi Nhi đi vào giấc mơ. Nhi không biết nó sẽ đi đến đâu, nhưng Nhi biết anh trai mình nói đúng, và Nhi cần phải thử làm như vậy. Thử một lần mạo hiểm với cảm xúc của mình, thử xem rốt cục thì Hiếu có phải là người ấy không, hay lại là một người nào khác. Tình yêu luôn bắt đầu và kết thúc bằng câu hỏi: "Ở bên người ấy liệu có hạnh phúc không?". Nhưng hạnh phúc là gì?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro