Ngày đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là Ngọc Vy - một cô gái vừa mới lớn với vẻ ngoài vô cùng xinh xắn và đáng yêu. Cô năm nay vừa tròn 17 tuổi. Hôm nay, cô phải đến trường sớm vì phải dự một buổi sự kiện chào mừng giáo viên mới về trường công tác. Đây là buổi sự kiện bắt buộc mọi học sinh phải tham gia. Ấy thế mà...

- Thôi chết rồi, mẹ ơi... làm hộ con một bánh mì ốp la nhé. Con muộn mất. _Cô nói vọng từ trong nhà tắm ra.
"Cạch", tiếng mở cửa phòng vang lên. Phía sau cánh cửa là dáng người cao cao và gương mặt xinh xắn của Ngọc Vy... Phải công nhận cô có nét đẹp tự nhiên vô cùng.
*Ở nhà bếp*
- Con gái gì mà không ý tứ gì cả. Này, ăn nhanh đi rồi đi học kẻo muộn._ Đó là má Linh, mẹ của Ngọc Vy, bà cũng là một người phụ nữ đẹp mê ly. Có thể nói Ngọc Vy có nét đẹp này là thừa hưởng từ bà.
- Vânggg... thưa mẹ xinh đẹp của con ơi. Con phải đi học đây. Sắp muộn rồi. Con xin bánh mì nhé. Bái bai mẹ yêu dấu._ Vừa nói cô vừa chạy ra khỏi nhà và vẫy tay chào mẹ. Cô vẫn không quên ăn lấy ăn để cái bánh mì trên tay.
Vì nhà cô khá xa mà cô lại không thích đi xe máy một mình, nên cô có thói quen đi xe buýt. Cô đợi chuyến xe số 2 vì cô đã lỡ chuyến số 1 mà cô hay đi mất rồi.
Chờ đợi xe mà lòng cô nôn nao cả lên, sẽ muộn học mất, lòng cô tự nhủ. Mãi 5  phút sao xe mới đến. Cô vội bước lên xe, thế nhưng đâu đó một chàng trai lịch lãm bước đến và kéo cặp cô lại.
- Em ơi, khóa cặp chưa kéo.
Người đó bước lên xe và vào ghế phía sau. Cô vội kéo cặp và tìm chỗ ngồi cho mình, nhưng khổ thay, không còn một chỗ trống nào để cô ngồi cả...đành vậy, cô đành đứng :(
Vừa đứng nhìn cảnh vật xung quanh, cô lại gặp anh ta, người nhắc cô kéo khóa cặp, anh ấy ngồi ngay cạnh chỗ cô đứng, cách nhau chỉ là một cái bước chân.
- Em cảm ơn anh vì đã nhắc nhở em _Cô cảm ơn một cách chân thành.
Cứ tưởng sẽ được nhận lại một câu lịch sự và logic thì anh ta lại hỏi cô
- Em tên gì, học ở đâu, trường nào thế?
- Hả... ưm... em là Ngọc Vy... Học lớp 11A trường TTT. Rất vui được gặp anh.
- Ưmh. Rất hân hạnh.
Anh là Nhất Trung - Là một giáo viên trẻ và tài năng, chỉ mới 26 tuổi mà anh đã có rất nhiều thành tích đáng nể ở trường mà trước kia anh ta dạy. Và đặc biệt hơn, anh làm đốn tim không biết bao nhiêu học sinh nữ trong trường bởi vẻ ngoài ưa nhìn của anh. Chính vì điều đó anh đã xin chuyển công tác vì gần nhà và tránh bị giới nữ làm phiền. :^^
Quay lại với bối cảnh.
Anh nhìn cô đứng có vẻ hơi khó khăn vì xe khá đông.
- Em ngồi ghế tôi, tôi đứng cho.
- Dạaaa sao ạ, thôi không cần đâu, anh cứ ngồi đi. Em khỏe lắm. (Thật ra cô muốn ngồi lắm, tê hết cả chân đấy, xe vừa trật vừa đông làm cô khó chịu vô cùng. Thế nhưng cô ngại, nên không thể ngồi ghế anh được)
- Em chắc chứ, là do em không ngồi nhé. Người khác nhìn vào lại nói tôi không ga lăng, lịch sự với phái nữ thì khổ.
- Dạ, không sao, anh cứ tự nhiên.
Một lúc sao, xe càng đông người hơn, chen lấn nhau hơn, làm cô khó chịu vô cùng. Chân cô càng tê hơn, cô không đứng vững được nữa. Bỗng "bịch bịch" tiếng bánh xe chạy qua một cái hố khá to làm mọi người trên xe choáng váng, lực đẩy nhiều hơn đã làm cô té nhào vào người anh.
Anh ôm chầm lấy cô với ánh mắt hỏi thăm xem có sao hay không. Ôi chao, sự chú ý của cô đã va phải vào ánh mắt của chàng.
- Đầu em có bị va đập không.
- À... khô...ng không. Em ổn.
Không khí bổng chở nên ngại ngùng vì hai người chợt nhận ra. Cô đang ngồi lên đùi anh ấy và tay anh lại vòng ngang eo cô. Tư thế này... làm cho mặt của cả anh và cô ửng lên màu đỏ...
------------------------------------------------------------
Nếu mọi người thấy hay thì cmt mình viết tiếp nhé. Cảm ơn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro