🍒Chương 8🍒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn 2 tiếng đồng hồ vật lộn với bãi chiến trường kia, các cô gái lăn ra sofa thở, chỉ hận không thể hít một phát hết sạch không khí trong căn phòng vào bụng mình. Trong khi họ đang cật lực dọn dẹp, mấy tên kia lại đang vô cùng nhàn nhã ngồi ở phòng riêng...chơi game. Còn chưa kịp la ó than trời kêu đất thì đã bị một tiếng gọi giật giọng:
- AMY!!!!LẤY DÙM TÔI LY NƯỚC!!! - Daigo dán mắt vào màn hình game.
Amy vứt một ánh nhìn căm phẫn cho cánh cửa còn khép kín kia - nơi vừa phát ra âm thanh đáng ghét. Song, vẫn miễn cưỡng lết cái thân xác tàn tạ đi rót nước. Còn chưa đi được mấy bước thì...
- SAKI!!!!LẤY ĐỒ ĂN VẶT CHO TÔI!!! - Sosuke lớn tiếng, giọng nói còn pha chút thích thú.
Lại thêm một ánh mắt không mấy thiện cảm lướt về căn phòng. Saki đang định đứng lên thì Amy cản lại:
- Nghỉ ngơi đi! Đằng nào tớ cũng lên đấy, để tớ mang cho!
- Vậy cảm ơn cậu nhá!
Amy gật gật đầu, sau đó đi vào rót nước, lấy đồ ăn vặt mang lên. Bước vào phòng, hầu như không có ai để ý đến cô cả, nhưng ngay khi cô đặt đồ xuống thì...:
- Huh? Tôi bảo Saki mang đồ ăn vặt lên mà? - Sosuke hơi nhíu mày.
- Tôi với cậu ấy mang lên thì có gì khác nhau à? - Amy nở một nụ cười công thức.
-" Khác! Tôi bảo cô ấy mang lên, không phải cô." - Cậu ta quay mặt trở lại, dán mắt vào màn hình game. - "Cô xuống bảo cậu ta mang lên đây!"
Khóe môi Amy giật nhẹ. Cô hơi ngẩng đầu nhìn mấy tên đang ngồi thảnh thơi kia, một giây sau, cô dứt khoát quay người đi ra cửa, miệng lẩm bẩm:
- Đồ có bệnh!
Sau khi cô đi khỏi, cánh cửa nhanh chóng khép lại. Hiromu nhìn ra cửa, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác bất an khó diễn tả. Nhưng rất nhanh, anh gạt cảm xúc đó ra sau đầu, tiếp tục hòa vào trận nhốn nháo của nhóm Daigo. Một lát sau, Saki lững thững cầm đồ ăn vặt lên, từ vẻ mặt có thể thấy được cô có bao nhiêu sự miễn cưỡng, bao nhiêu sự không cam tâm nhưng lại bị bắt buộc phải làm công việc này. Không nói không rằng, cô đặt đồ xuống đất rồi xoay gót đi thẳng. Joe nói với theo:
- Đến giờ rồi, có thể nấu cơm trưa luôn nhé! Bọn tôi đói rồi!
Saki đứng lại, không quay đầu, chỉ gật nhẹ tỏ ý đã biết rồi ra ngoài, đóng cửa lại. Lần này, đến lượt Takeru hơi rùng mình cảm thấy không ổn. Nhưng rất nhanh, cảm giác này anh bị lấn át bởi tiếng la ó của Marvelous khi cậu ta vừa thắng anh sau khi chơi thua gần chục ván:
- Hahahaha! Tớ thắng rồi! Cậu mau nhìn đi! Ai nói tớ không thể thắng Takeru kia chứ!
- Xì! Tớ bị phân tâm thôi nhá! - Takeru bao biện cho sự thua cuộc của mình.
- Nhường rồi, nhường rồi! Nói gì thì nói cậu cũng thua rồi! - Marvelous hào hứng châm chọc.
Trận đấu giữa Dark Angels và Demons Boys:

Hiệp 1: Demons Boys 1 - 0 Dark Angels

Trong khi họ đang hò hét cười đùa ầm ĩ, những "cậu chàng ngây thơ" này lại không hề biết rằng, ngay dưới bếp nhà họ đang tồn tại một mối nguy hiểm chỉ rình họ rơi vào.
Rất nhanh, đã đến giờ ăn trưa. Sau khi bày biện bàn ăn, Luka do oẳn tù tì thua mà phải miễn cưỡng vác bộ mặt không mấy tình nguyện - mà nói thẳng ra là cực kỳ khó chịu - lên gọi mấy tên kia xuống ăn cơm. Khi các anh xuống tới nơi, các cô gái đang ngồi mỗi người một nơi, gần như không có ai có ý định ngồi vào ăn. Bất giác họ cảm thấy có một gió nhẹ thổi qua, chạy dọc theo sống lưng khiến họ hơi rùng mình một chút. Nhìn xung quanh, không ai để ý họ. Marvelous mở lời:
- Mấy người có phải cho cái gì vào đây rồi nên mới không ngồi ăn đúng không?
Theo như sự quan sát của nhóm Daigo từ sáng tới giờ, đáng lẽ lúc này nhóm Amy phải đang ngồi ở bàn ăn tranh cướp đồ ăn với họ. Thậm chí lúc ở trên kia họ đã xem xét đến việc dùng quyền lực gì để giành được nhiều đồ ăn hơn. Vì thế khi nhìn thấy các cô gái dửng dưng thế này, họ lại cảm thấy hơi khó hiểu chen lẫn một chút bất an và một chút...hụt hẫng. Youko nhìn thấy sự bất an của bọn họ, đáy lòng hiện lên một tia trào phúng. Mako thì thong thả kéo ghế, ngồi xuống bàn, cầm đũa lên, nhìn họ, trong mắt lộ rõ sự chế nhạo:
- Vậy....tôi ăn nhé?
Thấy cô ăn một miếng ngon lành, họ mới gật đầu ngồi xuống ghế. Mako nhún vai,tỏ ra biết điều đứng lên trở về vị trí của mình lúc nãy, rút điện thoại ra tiếp tục chơi. Các cô gái, ánh mắt mỗi người một nơi, nhưng ngay khi thấy tất cả các anh đều cho đồ ăn vào miệng và nuốt xuống, như đã hẹn trước, tất cả cùng đưa mắt liếc về phía bàn ăn, khóe môi trong một khắc đã nhếch lên. Nhưng mấy người kia dường như không nhìn thấy, tiếp tục ăn một cách vô cùng ngon miệng.
- Nhìn mà không ngờ trình độ nấu ăn của mấy người rất được đó! - Marvelous một miệng đầy đồ ăn, nhìn vô cùng ... ờ... kém sang.
- Tôi nghĩ từ giờ sẽ không phải tốn tiền gọi đồ ăn ngoài rồi! - Daigo gật gù
- Được đó! Sau này bữa tối mấy người lo đi! - Sosuke vừa nói vừa nhét thức ăn vào miệng.
- Tôi biết tôi giỏi rồi, đừng khen nữa bọn tôi sẽ thấy tội lỗi mất! - Ahim nhẹ nhàng tiếp lời họ.
- Huh? Tội lỗi? Có cái gì mà tội lỗi chứ? Vừa phá hoại gì à? Hay cái này là do mấy người gọi bên ngoài? - Takeru nắm đúng trọng tâm câu nói.
- Không! Bọn tôi nấu đấy! Bọn tôi cũng không có phá hoại gì cả! - Youko cười cười nhìn họ.
- Thế thì các cậu thấy tội lỗi cái gì! - Joe không ngẩng mặt, tiếp tục phần ăn của mình.
- Chỉ còn 5 giây! - Lại một câu nói thu hết sự chú ý về mình của Amy.
- 5 giây cái gì cơ? - Hiromu ngơ ngác.
- 5...- Saki.
-...4...- Mako.
-...3...- Luka.
-...2...- Ahim.
-...1...- Youko
-...0! Đến lúc rồi! - Amy tỏ ra vui vẻ.
Ngay khi cô vừa dứt lời, nhóm Hiromu thi nhau ôm bụng, mặt mày nhăn nhó. Lập tức, những ánh mắt căm phẫn hướng về phía các cô gái. Họ ngược lại không sợ, cười hả hê nhìn lại, đối diện trực tiếp với ánh mắt ấy.
- Mấy người cho cái gì vào đây thế hả?- Takeru gằn giọng.
- Xin chúc mừng các cậu được thử loại độc mới do chính Amy đặc chế, hiệu quả gấp 5 lần thuốc xổ thông thường! - Saki vỗ tay lia lịa, tỏ ra thích thú.
- Thuốc...thuốc xổ? - Joe nhăn nhó, vẻ khó tin.
- Nếu là độc thì phải có thuốc giải! Mau đưa thuốc giải đây! - Sosuke chùa tay về phía họ, la lớn.
- Không có thuốc giải! Tôi không có hứng điều chế thuốc giải bao giờ đâu! Ráng chịu đi a~! - Amy đang cực kỳ vui vẻ vì thử thuốc thành công.
- Cô...! - Daigo không còn lời nào để nói, chỉ biết nhìn đầy tức giận.
- Không có luật nào của các cậu yêu cầu bọn tôi không được đem các cậu ra thử thuốc, cũng không bảo bọn tôi không được thù oán các cậu nha~! - Luka cười thật tươi, vẻ mặt chưa bao giờ gọi đòn đến thế.
- Rõ ràng vừa nãy cô ta cũng ăn mà! - Marvelous chỉ Mako nói.
- Nói thì hơi khó tin nhưng mà thật sự thì bọn tôi đã thử quá nhiều thuốc của Amy nên giờ miễn nhiễm rồi! - Mako rất vui lòng giải đáp thắc mắc.
- Vậy các cậu thong thả nhé! Bây giờ bọn tôi đi ăn đã! Đói chết tôi rồi! - Youko nhảy chân sáo.
Và sau đó thì.... ai cũng biết sau đó đấy. Thật tội nghiệp cho những con người đã không được ăn trưa mà lại còn phải làm tổ trong nhà vệ sinh.
Rất lâu về sau đó, nhóm Daigo đã bị ám ảnh hoàn toàn bởi những món trên bàn ăn khi ấy. Chỉ cần nhìn thấy nó, họ sẽ cảm thấy lạnh sống lưng và mất hết hứng ăn uống ngay lập tức!
Trận đấu giữa Dark Angels và Demons Boys:

Hiệp 2: Dark Angels 1 - 1 Demons Boys
_________________________________________
Xong rồi đây xong rồi đây. Hôm nay là sinh nhật me nên me đặc biệt viết thật nhanh để ra chap nhá. Happy birtday to me💖😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro